Chương 8



Ra tới ngoài xe , hắn nhìn xe đánh giá qua một hồi . Lại thấy Ngôn Nhất Trì đang mở cửa xe cho Hàn Hàn ngồi ghế phó lái thì hắn lập tức lôi Hàn Hàn lại từ phía sau lưng mà túm cổ gáy tên nhóc sau đó ấn đẩy về phía cửa sau sau đó mới lên xe ngồi cùng rồi đóng cửa lại .

Ngôn Nhất Trì lần này trên mặt một nét không vui thể hiện rõ . Vấn đề là anh đã nhận ra mình mới thích Hàn Hàn thì đã đụng độ một kẻ có thể được coi là tình địch như Vũ Hạo Thiên .

——————

Tới lớp học , Vũ Hạo Thiên ngang ngược ném balo sách xuống bàn sau đó nắm cổ tay Hàn Hàn mà ấn Hàn Hàn ngồi dựa vào bàn mà đè nghiêng nửa người xuống .

" Hàn Hàn , cậu có vẻ đi đâu cũng được yêu thích nhỉ . Trường này số người gửi thư tỏ tình cũng không ít , nữ có , nam cũng có . Thầy cô trong trường thì ai cũng yêu mến cậu . Ra ngoài thì hết bị mấy thành phần chơi bời ở khu thị phi chỗ làm việc của cậu thích giờ lại được cả một đại gia đưa đón nhiệt tình . Cậu rốt cuộc có bao nhiêu sự lẳng lơ mê hoặc người khác vậy hả ?"

Hàn Hàn đột nhiên bị Hạo Thiên mắng lẳng lơ mê hoặc người khác thì thấy giống như bị xúc phạm mà vội đẩy hắn ra :

" >< ! Cậu mới lẳng lơ đó , còn không phải cậu còn từng qua lại với rất nhiều người sao . Hơn nữa tôi cũng không được yêu thích như cậu nói -.- ."

" Tôi không như vậy nữa , không phải đã rất lâu rồi tôi không qua lại với một ai sao ? Dù sao thì tôi giờ cũng rất muốn nghiêm túc trong tình cảm . Vậy nên sẽ không để ai có ý với mình tuỳ tiện có thể đến gần được tôi . Nhưng cậu thì sao chứ ? Ai cũng có thể đến gần cậu , ai cũng có thể bắt chuyện với cậu , cười đùa với cậu . Cậu là ngốc nghếch không nhận thức bản thân mình có bao nhiêu mê hoặc hay là cố ý giả vờ không biết ?" Vũ Hạo Thiên mặt giống trái chanh 🍋 nguyên chất nghiêm túc muốn dạy dỗ Hàn Hàn .

Hàn Hàn mặt đần ra không hiểu hắn lại đang phát tiết vì cái gì . Cũng không ngờ tới sức lực của hắn lại lớn như vậy , vừa đè cậu xuống một chút là cậu hoàn toàn mất sức không có khả năng kháng cự .

" Đau , cậu buông tôi ra đi !" Hàn Hàn nhăn mặt kêu lên một tiếng khi hắn siết cổ tay cậu càng lúc càng chặt hơn .

Vũ Hạo Thiên lương tâm cắn rứt liền khẽ buông lỏng tay của Hàn Hàn ra mà đứng dậy nghiêm túc nhìn Hàn Hàn mà dặn dò :

" Dù sao thì tôi muốn nói chính là cậu đừng lúc nào cũng đem bản mặt của cậu ra ngoài mà vui vẻ cười nói thân thiết với người khác ."

Hàn Hàn không hiểu , chính là không hiểu hắn tại sao lại nói những lời kỳ quặc như vậy . Nhưng cậu biết mình nói không lại hắn nên đành yếu thế mà tuỳ hứng gật đầu sau đó đánh lạc sang hướng khác :

" Ừm -.- mà cậu không giận tôi nữa sao ?"

Vũ Hạo Thiên lúc này đâu còn tâm tư mà chiến tranh lạnh với Hàn Hàn nữa chứ ? Hắn vừa nhìn là biết Ngôn Nhất Trì có ý với Hàn Hàn . Vậy nên hắn quyết không thể để Ngôn Nhất Trì kia đạt được như ý . Hiện giờ hắn cảm thấy mình có chút phức cảm tự ti về bản thân . Đại loại chính là nói hắn thấy mình chưa có vẻ đẹp trưởng thành chững chạc như Ngôn Nhất Trì . Về học tập thì toàn là đội sổ , lại thêm combo tra nam , nóng tính , ăn bám , vô dụng , nghèo nàn . Rõ ràng là không thể so lại với Ngôn Nhất Trì ở thời điểm hiện tại . Vậy nên hắn đâu ngốc tới mức tiếp tục giận Hàn Hàn rồi để ai đó bê mất Hàn Hàn lúc nào không hay .

" Tôi không giận cậu , tôi lúc nào mà rảnh rỗi như vậy chứ ?"

Thấy Hạo Thiên đã bị đánh lạc hướng mà dần dịu lại thì Hàn Hàn nhanh chóng mở balo của mình ra sau đó lấy ra chiếc khăn len suốt hơn một tuần chăm chỉ tự đan của cậu lúc rảnh rỗi mà đưa cho Vũ Hạo Thiên .

" Cái này là đan cho cậu để chuộc lỗi đã đánh cậu . Xin lỗi vì lúc đó không kìm chế được cảm xúc của mình . Tôi thực sự lúc đó rất sợ cậu lại tiếp tục đánh người tiếp , vậy rồi không hiểu sao tôi lại đánh cậu ."

Vũ Hạo Thiên tai có chút ửng đỏ mà cầm lấy khăn Hàn Hàn đưa cho rồi tự đeo lên cổ của mình sau đó vừa ngượng vừa ho vài tiếng qua loa :

" Ờ ..... biết lỗi là tốt rồi ! Dù sao trước giờ ngoài cậu ra thì cũng không có ai chủ động đánh tôi trước như vậy . Nếu không phải nể tình gương mặt cậu đẹp thì tôi cũng tặng cậu lại một cú đấm rồi ."

Hàn Hàn biết hắn đã tha thứ hoàn toàn cho mình thì vui vẻ mỉm cười mà chỉnh khăn quàng cho hắn :

" Cậu quàng sai cách rồi , để tôi giúp cậu ."

Vũ Hạo Thiên im lặng để Hàn Hàn chỉnh sửa khăn quàng giúp mình . Hắn dần phát hiện ra Hàn Hàn có một điểm yếu khiến hắn vừa vui vẻ vừa khó chịu . Đó chính là Hàn Hàn luôn sợ bản thân mắc lỗi , cũng luôn cố làm hài lòng người khác .

Hàn Hàn sau khi quàng khăn cho Vũ Hạo Thiên xong thì khẽ sờ nhẹ lên má ửng đỏ của hắn :

" Cậu nóng sao ? Sao mặt cậu đỏ hết lên rồi vậy ..... Hay tôi tháo khăn giúp cậu nhé !"

Vũ Hạo Thiên không biết mình có phải đang bị tên nhóc này bỡn cợt không nữa . Từng lời nói , từng hành động cứ vô tình , ngây ngốc , tuỳ ý này của Hàn Hàn còn không phải thách thức sự chịu đựng ngông cuồng dễ bạo phát của hắn sao ?

" Đúng là có chút nóng ...... Để tôi tự tháo là được rồi . Lúc về chắc sẽ lạnh , lúc đó tôi sẽ quàng nó sau !"

Hàn Hàn nghe vậy thì gật đầu nhìn Vũ Hạo Thiên tháo khăn sau đó lại chú tâm Vũ Hạo Thiên rốt cuộc có thích nó không bằng cách xem hắn sẽ cất chiếc khăn này cẩn thận tới mức nào . Nhưng một kẻ như Hạo Thiên , đến gấp đồ còn không biết , nói về việc sắp xếp thì càng không nên dù thích nó thì cũng chỉ biết vo lại mà nhét vào trong balo của mình . Từ trong ánh mắt lúc này của Hàn Hàn chợt có hiện lên một nét buồn hụt hẫng . Vũ Hạo Thiên lập tức phát giác ra được điều này vì Hàn Hàn có thể giỏi nhẫn nhịn khi giận nhưng khi buồn hay bị tổn thương thì ánh mắt lại dễ dàng để lộ ra rõ cảm xúc thật của mình .

~~~~~

Trở về nhà trọ , Vũ Hạo Thiên ngồi tập gấp lại chiếc khăn mà Hàn Hàn tặng cho mình thật cẩn thận sau đó bỏ lại trong một ngăn kéo tủ góc riêng của hắn . Hắn mở điện thoại lên sau đó bắt đầu thử đăng nhập vào Wechat của mình . Liền lúc đó hắn thấy được hàng loạt tin nhắn của rất nhiều người quen gửi cho hắn . Lại lướt qua khoảnh khắc một chút thì thấy ba mẹ mình cập nhập ảnh dự bữa tiệc mới gần đây rất vui vẻ thì mặt có chút hụt hẫng .

" Tính ra mình bị đuổi cũng gần 3 tháng rồi , vậy mà ba mẹ mình có vẻ hoàn toàn không nhớ gì đến mình . Vốn lúc đầu nghĩ chạy về nhà ngoại thì vài ngày là ba mẹ mình sẽ chạy về tìm . Ai ngờ đến ông ngoại cũng không muốn nhìn mặt mình . Bản thân lúc này lại phải dựa dẫm vào một tên ngốc để sống qua ngày ."

Hắn khẽ cười bản thân một chút sau đó lại mở một ngăn tủ nhỏ ra hướng nhìn một sợi dây chuyền mà bản thân hắn đã đeo khi rời bỏ nhà .

" Sợi dây chuyền mặt hình mặt trời , có vẻ như rất phù hợp với cậu ta . Mà hình như sợi dây chuyền này là bản độc nhất vô nhị mà ông nội mình đấu giá tặng cho mình thì phải ."

Hàn Hàn từ ngoài cửa bước vào đem theo một túi quýt ngọt mà vui vẻ khoe với Vũ Hạo Thiên :

" Dì cậu vừa đi thu hoạch được vụ quýt mới , quýt rất ngọt , cậu ăn thử đi !"

Vũ Hạo Thiên không đáp lời nhìn Hàn Hàn đặt quýt lên trên bàn sau đó tuỳ tiện đứng dựa đùi vào bàn rồi tiện tay bóc một trái quýt đưa tới trước miệng hắn . Vũ Hạo Thiên theo một phản xạ tự nhiên mà há miệng sau đó ăn thử . Hắn sau khi đã ăn thì mới phát hiện ra bản thân mình vừa rồi ăn đồ do Hàn Hàn tận tay đút . Hắn thấy dạo gần đây hắn thực sự có rất nhiều điểm lạ . Rốt cuộc là vì điều gì mà hắn trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Hàn Hàn . Một vài cử chỉ của Hàn Hàn thôi cũng đủ để hắn nếm trải đủ loại cảm xúc .

" Ngọt không ?"

Hạo Thiên khẽ gật đầu , nhưng mắt vẫn nhìn thẳng vào gương mặt của Hàn Hàn không rời , lại hướng xuống bờ môi mềm của Hàn Hàn mà đáp :

" Ngọt !"

Hàn Hàn bắt đầu chú ý đến sợi dây chuyền trên tay Hạo Thiên mà chăm chú hướng nhìn :

" Sợi dây chuyền đẹp thật đấy , hình như lần đầu tiên tôi gặp cậu thì đã thấy cậu đeo nó rồi thì phải ."

Hàn Hàn nghĩ đến đây mặt bỗng chốc đỏ bừng mà nhẹ ho vài tiếng sau đó lại vội vàng giải thích : " Tôi lúc đó thực sự không biết cậu đang thay đồ , cũng không phải biến thái mà ghi nhớ đến từng chi tiết nhỏ lúc đó mà nhớ cậu đeo nó đâu . Chỉ là sợi dây chuyền khá nổi bật vì mặt dây chuyền thực sự rất đẹp , màu đỏ của nó cũng rất nổi bật . Mà cậu nói xem , viên đá màu đỏ bên trong đó rồi cách sắp xếp viền những viên đá nhỏ khác xung quanh cũng rất chỉnh chu . Giống như mặt trời vậy ....."

Vũ Hạo Thiên mặt khẽ nhăn lại một chút mà nhìn Hàn Hàn :

" Tôi thì thấy cậu có vẻ rất nhớ từng chi tiết đấy ! Nói tôi nghe , cậu có phải chưa từng gặp qua người nào có thân hình cộng gương mặt ngầu cực phẩm như tôi đúng không ? Mặt của tôi không đáng giá bằng cái sợi dây chuyền tôi đeo sao mà cậu lại để ý đến sợi dây chuyền này chứ ?" Hạo Thiên có chút bất mãn mà ghen với cả sợi dây chuyền .

" -.- Quả thực cậu rất đẹp trai , nhưng cũng không cần tự luyến như vậy chứ !"

Hạo Thiên có chút bị tự vả liền lấp bằng vấn đề khác mà đứng dậy đeo sợi dây chuyền lên cổ Hàn Hàn sau đó bình thản lên tiếng :

" Có vẻ như cậu thích nó lên tôi miễn cưỡng tặng cậu đấy !" Hắn rõ ràng rất muốn tặng nhưng cái miệng thì lại tỏ vẻ không hài lòng .

Hàn Hàn cầm mặt dây chuyền lên nhìn một chút sau đó gật đầu mỉm cười :

" Cảm ơn , tôi nhận nó vậy . Dù sao thì coi như là món quà đầu tiên cậu tặng cho tôi . Vốn còn định hỏi cậu mua nó bao nhiêu để xem xét mua một cái giống cậu đấy ! Sợi dây chuyền đẹp như này chắc hẳn rất nhiều người mua nó nhỉ ?"

Vũ Hạo Thiên cười khờ một cái mà gật đầu :

" Vậy thì cậu không cần mua nữa , dù sao thì cũng không mua được đâu ."

Hàn Hàn nghe vậy thì một chút tò mò hỏi :

" Vậy ..... có phải rất đắt không ? Tôi thấy chất liệu của nó hình như không tồi thật !"

Vũ Hạo Thiên hướng nhìn vẻ lo lắng lúng túng của Hàn Hàn thì cười trấn an Hàn Hàn :

" Không đắt , chỉ là nó được làm thủ công từ một người quen của ông nội tôi nên sẽ không có cái thứ hai . Còn nói về giá trị của nó đấy à , chắc không bằng chiếc khăn cậu tự tay đan tặng tôi đâu . Chiếc khăn này cậu tự làm tặng tôi đối với tôi còn quý giá hơn sợi dây chuyền đó nhiều ."


Hàn Hàn nghe vậy thì mặt lộ rõ niềm vui mà mỉm cười giống như một đứa trẻ vừa được đáp trả tình cảm khi buồn dỗi vậy . Vốn cho rằng Hạo Thiên không thích chiếc khăn cậu tặng hắn nhưng lại không ngờ hắn đối với món đồ đó lại quý giá như vậy .

" Vậy tôi nhận sợi dây chuyền này của cậu , cảm ơn nhé ! Tôi nhất định sẽ giữ nó thật cẩn thận ."

Hạo Thiên gật đầu tán thưởng lời này của Hàn Hàn . Vì dù gì hắn cũng không muốn món quà của mình bị vứt bỏ một xó xỉnh nào đó không hay . Mà Hàn Hàn lại không hề biết giá trị của nó lớn đến thế nào vậy nên hắn cũng giấu về giá trị của nó để Hàn Hàn khỏi bị shock về thân phận trước khi bị đuổi khỏi nhà của hắn . Đảm bảo tên nhóc này sẽ cười vào mặt hắn mà nói hắn nên sớm tỉnh ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nam