Chương 7




Đến giờ giao ca , Hàn Hàn đem khăn của mình bỏ vào một bịch túi sau đó đem ra về . Tới phía xe đạp của mình , cậu định dắt xe đi thì phát hiện xe mình bị hỏng lốp . Vậy là mặt nghệch ra một hồi sau đó cúi mình xuống kiểm tra vết thủng của bánh xe . Khẽ thở dài một chút , Hàn Hàn bất lực tự nhủ :

" Sao đột nhiên lại bị thủng lốp luôn rồi ..... là ai cố ý làm chuyện này sao ?"

Lúc này , Ngôn Nhất Trì mở cửa kính xe ô tô ra hướng nhìn phía Hàn Hàn mà lên tiếng :

" Hàn Hàn , xe em gặp vấn đề gì sao ?" ( Đương nhiên là hỏng lốp rồi , anh đây là cố ý mà .)

Hàn Hàn thở dài một tiếng mà đáp :

" Bị thủng lốp rồi ạ , có điều dắt một đoạn là có tiệm sửa xe . Mà anh không phải vừa về với bác Ngôn rồi sao ?"

Ngôn Nhất Trì khẽ ho vài tiếng rồi ngượng ngùng đáp :

" Anh vừa về qua nhà một lúc rồi , nhưng không ngủ được nên chạy ra ngoài tính ra tiệm tạp hoá ăn mì ."

" Vậy em vào nấu mì cho anh nhé !" Hàn Hàn khá nhiệt tình lên tiếng .

Ngôn Nhất Trì mặt ửng đỏ mà đóng cửa kính xe lại sau đó mở cửa xe mà lên tiếng :

" Vậy thì phiền em rồi ."

" Cũng có khá nhiều loại đồ ăn thêm đóng gói đó ạ , anh muốn cho gì thêm vào mì không ?" Hàn Hàn khẽ mỉm cười thân thiện hỏi .

" Em cứ cho tuỳ ý là được , em nếu đói thì ăn cùng luôn nhé !"

" Dạ không cần đây ạ , em nấu cho anh xong liền về luôn . Ngày mai em còn phải đi học sớm ." Hàn Hàn nhanh chóng mở cửa bước vào tiệm sau đó lấy ra một hộp mì đóng sẵn mà hướng nhìn người ca mới mà nói : " Em nấu mì cho con của chủ tiệm một chút , có gì em sẽ nói qua với bác Ngôn ạ ."

" Là anh Ngôn Nhất Trì sao ? Woa , người thật ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh nữa ." Nhân viên nam trong tiệm vui vẻ nói .

Ngôn Nhất Trì lạnh lùng gật đầu nhìn đối phương một cái cho có lệ . Anh cứ vậy mà ngắm Hàn Hàn còn đang chăm chỉ bỏ thêm vài gói đồ ăn sẵn vào mì rồi đổ nước nóng sẵn ở trong tiệm sau đó đặt ra phía bên hàng bàn ghế ngồi ăn ở lại trong tiệm .

" Mì nấu xong rồi đó ạ , anh ăn đi nhé , em về trước đây ạ ." Hàn Hàn vui vẻ nhiệt tình lên tiếng . Vốn là vẫn còn áy náy vụ buổi tối nên muốn làm gì đó bù đắp một chút .

Ngôn Nhất Trì nghe vậy cũng không có chút phản ứng gì chỉ gật đầu qua loa một cái mà ngồi ăn mì .

Hàn Hàn sau khi dắt xe được đến tiệm sửa xe thì có chút mệt mà hướng nhìn chủ tiệm sửa xe :

" Nhờ bác sửa xe giúp cháu , ngày mai cháu qua lấy nhé !"

" Ok , cháu cứ dựa xe ở bên ngoài . Sửa xong xe này bác sẽ sửa xe cho cháu, xe này khách đang cần gấp ."

Hàn Hàn gật đầu sau đó xin phép rồi rời đi . Đi được một đoạn thì xe của Ngôn Nhất Trì dừng lại trước mặt cậu , cánh cửa xe lập tức mở ra . Ngôn Nhất Trì xuống xe sau đó vui vẻ nhìn Hàn Hàn mà lên tiếng :

" Lên xe đi , anh tiện đường đưa em về !"

Hàn Hàn có chút ngại nhưng thấy Ngôn Nhất Trì đã chủ động mở cửa xe cho cậu nên cũng đành gật đầu cảm ơn mà bước lên xe :

" Vậy cảm ơn anh nhé , phiền anh rồi !"

Ngôn Nhất Trì vui vẻ đáp :

" Vừa nãy em cũng nấu mì cho anh đấy thôi , anh coi như trả ơn tô mì ngon em làm đó ."

Hàn Hàn cũng mệt nên lười trả lời chỉ gật đầu sau đó thắt dây an toàn rồi ngáp một cái mà lập tức ngủ say . Ngôn Nhất Trì thấy vậy thì bất lực mỉm cười mà cũng có chút xót xa cho tên nhóc .

" Haizzz , mệt như thế này luôn rồi sao ? Không biết vì sao ngày nào tên nhóc này cũng có thể chống chịu được như vậy chứ ? Chẳng trách người lại gầy như vậy ."

Ngôn Nhất Trì khẽ ghé lại mà ngả ghế cho Hàn Hàn nằm ngủ cho thoải mái . Anh lái xe chầm chậm trên đường để Hàn Hàn có thể ngủ ngon hơn một chút . Dù gì cũng không biết Hàn Hàn ở đâu mà càng không nỡ đánh thức cậu dậy nên chỉ đành để cậu ngủ trên xe của mình trước .

Tờ mờ sáng , Hàn Hàn mới giật mình thức dậy . Hướng nhìn Ngôn Nhất Trì đang ngủ cạnh bên ghế mình thì vội vã vỗ tay lên trán . Ngôn Nhất Trì nghe tiếng động mà tỉnh dậy , hướng mắt nhìn sang phía Hàn Hàn mà tưởng thấy thiên thần vào sáng sớm .

" Em tỉnh rồi sao ? Giờ cũng sáng rồi , anh đưa em về rồi chở em đi học . Mấy tiếng trước còn chưa kịp hỏi em ở đâu thì đã thấy em ngủ say rồi nên không lỡ gọi em dậy . Ngủ trong xe không thoải mái , em thấy lưng có bị đau không ?"

Hàn Hàn có chút ngượng mà gãi đầu :

" Thật ngại quá , em lúc đó chắc hơi mệt nên ngủ quên . Nhà trọ em cũng gần đây , anh lái xe thêm một đoạn nữa là được rồi . Lát nữa em đi bộ tới trường cũng được . Làm phiền anh rồi !"

" Không phiền , không phiền . Dù sao anh cũng rất rảnh vậy nên em cũng đừng ngại . Anh trước cũng học ở trường em nên tiện thể cũng muốn ghé thăm chào hỏi một vài thầy cô cũ chút . Vậy nên em thay đồ xong thì ra ngoài xe anh đợi ." Ngôn Nhất Trì tạo đủ lý do để có thể kết thân với Hàn Hàn hơn .

Nghe Ngôn Nhất Trì nói vậy thì Hàn Hàn cũng chỉ biết gật đầu đồng ý . Dù sao thì cũng là tiện đường nên cậu cũng khó lòng từ chối được .

" Vậy anh có muốn vào nhà em ngồi một chút không . Em làm bữa sáng cho anh ."

" Em đã mệt nhiều rồi , nghỉ ngơi nhiều một chút là được . Ngày mai anh kêu ba giảm giờ làm cho em , nghỉ ngơi như này thì làm gì còn sức lực chứ !"

" Dạ không cần đâu ạ , em cũng quen rồi . Thường mọi thời gian rảnh rỗi em đều ngủ rất nhanh . Vậy nên cũng không phải quá mệt . Mà phía trước là ngõ nhà trọ của em , anh rẽ vào đó đi ạ , ngõ khá rộng có thể đi ô tô vào ."

Ngôn Nhất Trì gật đầu sau đó tiếp tục theo chỉ dẫn của Hàn Hàn mà dừng xe trước cửa nhà trọ của Hàn Hàn .

Xuống xe , Hàn Hàn một chút lúng túng nhìn Ngôn Nhất Trì đang bước theo sau mình đi vào trong :

" Thực ra nhà trọ em có chút bừa bộn , anh đừng chê nhé ! Mấy ngày nay em bận thi cuối kỳ nên quả thực không có thời gian rảnh để dọn dẹp ."

" Không sao , anh ngồi một lát đợi em là được rồi . Em cứ tự nhiên ."

Hàn Hàn gật đầu mà bước mở cửa bước vào nhà trọ sau đó hướng nhìn Vũ Hạo Thiên đang ngồi giặt đồ trong phòng tắm . Hàn Hàn vừa liếc vào nhìn thì giật bắn mình khi thấy khắp nhà tắm đều là xà bông .

" Vũ Hạo ..... Thiên ..... cậu đang làm gì vậy ? Sao ..... đều là xà bông vậy chứ ?"

Vũ Hạo Thiên mặt khó coi hướng nhìn Hàn Hàn :

" Quần áo tôi đều dơ hết rồi , không thấy tôi là đang giặt đồ sao hả ?"

Bình thường việc này đều là Hàn Hàn phụ giúp hắn vì hắn thường hay vứt đồ bừa bãi , đều là tự đến tay cậu dọn . Cãi nhau mấy ngày thì hắn cũng chạy sang bên nhà dì hắn ngủ , thỉnh thoảng cũng sẽ về nhà lấy sách vở , tắm rửa rồi lại biệt tăm . Không ngờ giận nhau rồi lại tự giặt đồ của mình mà lại còn tạo ra tình huống khiến Hàn Hàn không chắc có phải Hạo Thiên cố ý chọc tức cậu hay không nữa .

" Cậu .... đổ hết một bịch xà bông mới vào luôn sao ?"

Vũ Hạo Thiên hắn biết nhận biết bịch giặt đồ đã là may lắm rồi . Hắn chưa từng giặt qua , làm sao biết cách giặt . Tuỳ ý pha số xà bông tương đương với lượng nước tỷ lệ 1/1 . Sau đó lại không hiểu sao thấy khô khô lại đổ thêm nước vào thì thành ra thế này , hắn dù cố giặt nhưng xà bông mãi cũng không hết .

" Vậy cậu nói xem phải đổ như nào ?"

" -.- Bỏ đi , cậu rửa tay đi , tay ngâm xà bông nhiều không tốt . Lát tôi xử lý giúp cậu là được rồi . Hơn nữa lần sau cần giặt đồ để tôi giặt giúp cậu là được rồi . Tôi không muốn phá sản sớm vậy đâu , giờ xà bông và nước đều tăng giá ."

Vũ Hạo Thiên có chút tự vả bản thân mà đứng dậy không giặt đồ nữa mà đi rửa tay . Hắn loay hoay cả hồi lâu để rửa tay nhưng cũng không hết xà bông còn dính trên tay . Kỳ thực chuyện này khiến hắn vô cùng khó chịu mà chửi thề :

" Mẹ nó , rửa mãi không hết ! Cái đó là thứ quỷ gì không biết !"

Hàn Hàn thở dài tiến lại gần mà nắm lấy tay Hạo Thiên dưới vòi nước mà chủ động giúp hắn rửa tay . Hắn mặt đỏ ửng lên nhìn Hàn Hàn tay luôn chà xát vào bàn tay mình .

" Như này chắc được rồi đấy , cậu lau tay đi . Còn lại để tôi dọn là được rồi ."

Vũ Hạo Thiên gật đầu mà xoay người đi ra , vừa đi hắn vừa đem tay ướt của mình tự sờ lên má mà thấy nóng ran . Hắn đoán thời tiết hôm nay có vẻ rất đẹp . Nhưng đột nhiên trong tức khắc thì hết đẹp luôn khi thấy Ngôn Nhất Trì đang ngồi bên ngoài giường của hắn và Hàn Hàn .

" Anh là ai ? Sao lại ở đây ?"

Ngôn Nhất Trì hướng mắt nhìn Vũ Hạo Thiên mà lạnh lùng đáp :

" Ngôn Nhất Trì , ở đây là đợi đưa Hàn Hàn đi học . Còn cậu là ai ? Là gì của Hàn Hàn ?"

Vũ Hạo Thiên mặt càng lúc càng khó coi mà xám xịt lại . Giống như có một hũ giấm to đùng đổ lên đầu hắn luôn vậy . Đối phương không chỉ đẹp trai , thân hình chuẩn đẹp mà ăn mặc cũng sang trọng .  Nhìn lướt qua đồng hồ trên tay của Ngôn Nhất Trì cũng là loại đồng hồ mà không phải có tiền là mua được . Bởi bản đồng hồ này đặc biệt chỉ dành cho những khách hàng thân thiết của hãng mới có thể có quyền sở hữu .

" Bạn cùng giường !" Vũ Hạo Thiên mặt khá ngông cuồng đáp , tựa như mặt hắn viết ra dòng chữ to đùng là " Đừng hòng có ý đồ gì với bạn cùng giường của hắn ."

" Oh ~~ vậy là hai người thuê chung phòng sao ?"

Vũ Hạo Thiên vứt sạch liêm sỉ mà đáp :

" Không hề , chính xác là được bao nuôi ."

Hàn Hàn vừa bước ra nghe được câu này thì vội vã ấn đầu Hạo Thiên xuống :

" Này , ăn có thể ăn bừa nhưng nói không được nói bừa đâu nhé ! Tôi không phải kim chủ , không có khả năng bao nuôi cậu ."

Vũ Hạo Thiên mặt mũi mất sạch mà đáp :

" Tôi cũng không phải siêu sao nổi tiếng , càng không  có khả năng câu dẫn được kim chủ . Có điều được nuôi ăn nuôi ở như này cũng rất tốt , vừa phù hợp với giá trị nghèo nàn của tôi ."

Hàn Hàn nghe cũng không suy nghĩ nhiều mà mỉm cười hướng nhìn Ngôn Nhất Trì :

" Anh đừng để bụng nhé , cậu ấy nói đùa thôi ."

Ngôn Nhất Trì thần sắc không mấy quan tâm đến Vũ Hạo Thiên cho lắm nên đương nhiên không để bụng . Tuỳ ý gật đầu một cái , Ngôn Nhất Trì chuyển chủ đề :

" Không sao , vậy giờ anh đưa em tới trường nhé ! Em chuẩn bị xong chưa ?"

Vũ Hạo Thiên nghe vậy liền bỗng cảm thấy mất mát mà nhanh chóng nắm tay kéo Hàn Hàn giấu về phía sau lưng hắn theo một bản năng tự nhiên nào đó của hắn :

" Cậu ấy sẽ cùng tôi tới trường , không cần người lạ đưa đón ."

Hàn Hàn đần mặt ra không hiểu gì với cái thái độ này của Vũ Hạo Thiên . Nhưng kỳ thực cậu biết hắn chính là kiểu người thường có những hành động , lời nói mà khiến cậu không hiểu nổi cậu ta .

" Chuyện là xe đạp của tôi hỏng rồi ! Nhưng nếu cậu muốn đi chung thì tôi có thể tới trường cùng cậu ."

Ngôn Nhất Trì nhìn lướt qua đồng hồ một chút sau đó nói :

" Vậy thì anh chở cả hai đi cũng được . Dù sao cũng là tiện đường , mấy em cũng đừng ngại ."

Đối với Hạo Thiên , những kẻ thủ đoạn vô biên gặp hắn thì tắt điện từ rất sớm . Nhưng dạng người cái bản mặt bày ra đến thành thật như Ngôn Nhất Trì thì quả thực hắn mới cho là khó đối phó .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nam