Chương 17



Sáng sớm , tiếng gõ cửa phòng đã đập ầm ầm khiến cho cả Hàn Hàn và Hạo Thiên đều ngồi chồm dậy . Hạo Thiên cục súc không khỏi rống lên chửi thề

" Bà mẹ nó , ai vậy ?"

Nói rồi thì lao ra mở cửa , lại thấy bà ngoại của Hàn Hàn cùng một vài tên giang hồ bước tới .

Hàn Hàn lập tứ ngồi dậy với vẻ mặt cực shock . Cậu dường như đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ đợi họ tới tìm mình nhưng lại không nghĩ bằng một cách thức như thế này .

" Hàn Hàn , ta muốn nói chuyện với cậu một chút . Về bất động sản thừa kế mà ba mẹ cậu để lại ." Tiếng nói của bà Hàn Hàn bỗng nhiên hôm nay có phần dễ chịu hơn hẳn .

Hạo Thiên đang nóng tính thì nhanh chóng đứng ra chặn người bước vào trong nhà :

" Có gì thì nói với thằng này là được !"

" Cậu là ai ? Chà ..... chắc là tình nhân của nó nhỉ ? Cũng đúng ..... nó sinh ra đã nam không ra nam , nữ không ra nữ rồi ." Một tên xăm trổ như thân thích với Hàn Hàn bước lên nói .

Hạo Thiên khẽ mỉm cười một cái , không nói nhiều mà trực tiếp đạp bay tên xăm trổ này cách xa hai mét mà lăn lộn dưới sân .

Một kẻ cục súc như Hạo Thiên đâu cần nói nhiều , chướng tai gai mắt liền sẽ động thủ . Huống hồ chọc ai không chọc , lại chọc cho đôi mắt kia phải ưu sầu . Mặt trời mà tắt nắng thì hướng dương cũng đâu thể nở . Vậy lên liền xông vào đánh tiếp những kẻ cản hắn lại .

Nhưng cũng khá nhanh Hàn Hàn chạy tới ôm ngược hắn trở vào trong mà hét lên :

" Vũ Hạo Thiên , cậu không thể bớt điên chút được sao ? Chuyện này không liên quan gì đến cậu , đừng có chen vào !"

Hạo Thiên còn đang nóng máu mà lại bị Hàn Hàn trách thì liền cảm thấy uất ức không nói thành lời . Khá nhanh lại thành đoạn gây gổ cẩu huyết của Hàn Hàn và Hạo Thiên .

" Con mẹ nó , Hàn Hàn . Cậu chính là không biết tốt xấu . Tôi sống gần 18 năm nay cũng chưa từng có ai khiến tôi phải nhẫn nhịn như cậu . Được rồi , là chuyện của cậu hết , không liên quan gì đến tôi . Vậy con mẹ nó , cậu đừng cản tôi đánh người vì tôi chính là dạng người tuỳ tiện sử dụng bạo lực đấy . Cũng đếch liên quan mẹ gì đến nhà cậu ! Đừng tuỳ tiện cản tôi , tôi điên rồi thì đừng có nghĩ rằng tôi không dám đánh cậu ."

" Con mẹ cậu đó , cậu chính là đang đánh người nhà tôi đấy . Cậu nói có liên quan đến tôi không ? Cậu giỏi thì nhắm thẳng vào đầu tôi mà đánh này , chỗ này nhiều máu !" Vừa nói Hàn Hàn vừa chỉ tay vào đầu mình mà thách thức .

" Cậu ..... mẹ nó ! Cả nhà cậu chính là một đám súc sinh ....."

" Cậu cũng nhận thức được đám người đó là súc sinh sao ? Vậy sao cậu còn rảnh rỗi mà bẩn tay với súc sinh chứ ? Con mẹ cậu , cậu đúng là hết thuốc chữa !" Hàn Hàn cũng không chịu nhường nhịn lại . Nhưng bỗng chốc trong lời nói của cậu lại có tư vị hùa theo Hạo Thiên đánh mắng người .

Hạo Thiên : .........

Bà ngoại Hàn Hàn : .......

Đám giang hồ người nhà Hàn Hàn : .......

" Phụt !" Vũ Hạo Thiên không nhịn nổi liền đổi sắc mặt mà bật cười . " Tôi phát hiện ra cậu hùa theo tôi , nhưng tôi tạm thời chưa có bằng chứng ."

Hàn Hàn mặt lặng mày nhẹ trừng mắt nhìn Hàn Hàn :

" Cậu tránh ra đi !"

Vũ Hạo Thiên nhanh chóng lùi lại nhường sân chơi cho Hàn Hàn . Hàn Hàn nhanh chóng hướng nhìn bà ngoại của mình mà giật giấy tờ trên tay bà ngoại mình sau đó nhìn qua một hồi rồi hỏi :

" Muốn tôi ký ?"

Bà ngoại Hàn Hàn còn chưa định thần trước cuộc bùng nổ chóng vánh trước mắt mà định tâm lại gật đầu :

" Đúng vậy , chỉ cần ký rồi thì nhà họ Trần vẫn để cậu một con đường để trở về nhà ."

Hàn Hàn chính là thấy nực cười , nhà của cậu cậu vốn đã không còn nữa rồi . Hàn Hàn hướng nhìn sang phía Hạo Thiên sau đó lại nhìn bà ngoại mình mà mỉm cười :

" Được , chỉ là tôi có một điều kiện ."

" Cậu có thể nói ra nghe thử ."

" Trở về , nằm mơ đi !" Nói rồi Hàn Hàn vo giấy tờ lại mà vứt xuống đất sau đó nhanh chóng đóng sầm cửa lại . Trước giờ cậu chưa từng có loại cam đảm như thế này . Nhưng cậu biết người bên cạnh cậu tuy cục súc khó ưa nhưng nhất định sẽ bảo vệ cậu nên cậu mới có thêm dũng khí mà làm bất kỳ những gì mình thích .

Vũ Hạo Thiên vốn là con người dễ giận cũng dễ quên . Chỉ cần đối phương nịnh nọt hắn một chút hắn liền sẽ vui vẻ . Cũng chỉ cần đối phương khiến hắn hài lòng về hành động gì đó thì hắn liền muốn khen ngợi mà sủng hạnh .

" Làm tốt lắm !" Hạo Thiên tán thưởng một chút .

Hàn Hàn mặt có chút buồn mà gật đầu đi vào trong nhà tắm sau đó lại khoá trái cửa lại . Cậu không muốn nói gì thêm vào lúc này cả , cậu chỉ muốn được yên tĩnh .

Hàn Hàn không vui , tâm trạng hắn cũng chẳng khá khẩm lên là bao . Như này thì có phải là hiệu ứng lan truyền tâm trạng không ? Vậy mà thực sự hắn đang đau lòng khi thấy bờ mi cong kia rũ xuống . Hắn trong tâm hiện lên một đống cảm xúc tạp nham hỗn độn . Mọi thứ trong hắn đều dường như đã bị đối phương kịch liệt thâu tóm mà chi phối .

Hắn bất chợt trong lòng khó chịu liền đẩy cửa nhà tắm ra tuỳ tiện xông vào . Trong khi Hàn Hàn còn đang tắm vòi hoa sen suy tư thì đột nhiên bị lôi tới ôm chặt . Cũng may là cậu có chút đồng bóng , đi tắm nhưng vẫn không chịu cởi quần con xuống . Nếu không tình cảnh này nhất định sẽ càng thêm tình thú tạp nham .

Bị Hạo Thiên ôm chặt , Hàn Hàn không hiểu gì vội cố với tay ra tắt vòi hoa sen đi mà cố ngóc đầu lên nhìn hắn :

" Vũ Hạo Thiên , cậu bệnh hả mà xông vào ôm tôi làm gì chứ ?"

" Không biết ! Chỉ là thấy cậu đau lòng , tôi khó chịu . Đơn giản chỉ muốn ôm cậu , để cậu biết là cậu còn có tôi . Sau này gia đình của tôi cũng chính là gia đình của cậu ." Hạo Thiên đột nhiên nói ra hết những lời trong lòng mình muốn nói với Hàn Hàn .

Hàn Hàn càng ngày càng thấy hắn tính cách thực ra cũng có vài điều không tồi . Thực ra đối với cậu mà nói thì hắn cũng rất tốt .

" Cậu khoan hãy nói điều này , để tôi tắm xong trước đã ..... cậu ôm tôi như này có chút kỳ quặc ."

Hạo Thiên nghe vậy thì mới đánh giá được tình hình lúc này . Lại nhìn xuống thân dưới của Hàn Hàn mà bất chợt gợn đòn lên tiếng :

" Cái đó của cậu không có cửa so với tôi !"

Hàn Hàn vốn là đang bị cảm động nhưng lập tức hối hận rồi .  Liền nhanh chóng túm cái tên ướt át này một cước đá mông thẳng ra phía ngoài mà đóng cửa lại nhưng phát hiện ra cửa bị bẻ khoá rồi . Không chịu nổi nữa , Hàn Hàn hét lớn :

" Con mẹ nó , Vũ Hạo Thiên , cái đồ phá hoại nhà cậu . Cậu dám bẻ khoá nhà vệ sinh luôn rồi ? Cậu biết khoá cửa này là tiền ăn mấy ngày không hả ?"

Hạo Thiên vờ ngu giả điếc mà chạy trốn ra thẳng phía bên ngoài như đứa trẻ bị ba mẹ mình bắt gian mà không dám ở nhà vậy .

—————————

Buổi tối , Hạo Thiên đang ở trong phòng đọc sách thì đám người buổi sáng kéo vào cùng thêm vài tên xăm trổ đồng minh khác tới tìm hắn và Hàn Hàn trả đũa vụ sáng nay . Dường như tên nào tên đó đều mang theo vũ khí bên người không phải tip cũng là dao nhỏ .

Vũ Hạo Thiên chính là thiên hướng bạo lực biến thái đã bị in sâu vào trong máu của mình mà không những không hoảng sợ mà lại còn vô cùng phấn khích .

Một con người kiệm lời với người ngoài như hắn chính là không nói nhiều mà trực tiếp đứng lên cười nhếch môi một cái mà xông thẳng tới đánh đầu tiên chiếm thế chủ động .


" A...... con mẹ nó , tất cả xông lên . Đánh chết nó cho tao !"

Vũ Hạo Thiên không ngán ngẩm bất cứ kẻ nào mà ra tay cũng không hề biết kiêng dè . Hắn đánh phát nào là muốn ghi hận phát đó , nói trắng ra chính là đánh liền muốn cả mạng của đối phương .

Nhưng cả đám người đó đều có vũ khí , hắn tay không mà đánh cũng không phải dễ dàng . Có điều hắn sinh ra đã liều mạng , vậy nên có bị thương cũng phải đánh thắng bằng được . Vậy là cuộc chiến diễn ra hơn 10 phút, cả đôi bên đều bị thương . Vì sự cố chấp hoang đường của hắn mà đám người kia chỉ biết hoảng hồn mà bỏ chạy khi thấy hắn dù bị thương nặng nhưng vẫn còn điên cuồng dí đánh .


" Con mẹ nó , thằng này nó thực sự là điên rồi ! Bị đâm một nhát mà vẫn còn điên cuồng như vậy ....."

Cho tới khi tất cả đều chạy thoát thì Vũ Hạo Thiên mới nhìn vết thương ở hông mình mà ôm xuống . Mặt vẫn còn khí sắc mà thờ ơ mắng chửi :

" Chết tiệt , sẽ không mất máu mà chết đấy chứ ?"

Hắn tự hỏi bản thân một chút sau đó quyết định tự mình tới bệnh viện để xử lý vết thương . Dù sao thì hắn còn hy vọng bản thân chưa chết vội .

—-/—

Hàn Hàn trở về nhà thấy trong nhà là một mớ lộn xộn kèm theo một đống máu rải rác ở dưới mặt đất thì hoảng loạn một phen . Cậu run run chạy ra ngoài để tìm Hạo Thiên nhưng vừa hay lúc đó Hạo Thiên đã trở về . Cậu nhanh chóng vội vã chạy tới hướng nhìn quần áo còn dính máu của hắn mà hoảng loạn đỡ hắn vào trong nhà :

" Hạo Thiên , cậu bị thương rồi ? Chuyện này là sao vậy chứ ?"

Hạo Thiên ngồi xuống giường mà mặt bình thản nhìn Hàn Hàn như không hề có gì đáng nhắc tới mà đáp :

" Lấy quần áo mới cho tôi trước đã , cậu để tôi trong bộ dạng này sao ?"

Hàn Hàn hoảng loạn nhưng chỉ biết theo lời hắn nói mà giúp hắn lấy bộ đồ mới . Mọi vết thương trên người hắn đều đã được xử lý . Cậu lại nhìn xuống vết thương băng lại ở phần eo của hắn mà không kìm lại nổi cảm xúc của mình mà tiến đến bên cạnh giở  chiếc áo mỏng mới của hắn lên mà nhìn :

" Vết thương này ..... là sao chứ ?"

" Khâu hơn 10 mũi thôi , chú ý thay băng là sẽ không bị nhiễm trùng ." Hắn nói ra có vẻ rất nhẹ nhàng " cậu giúp tôi thay băng luôn đi , giờ tôi có chút mệt . Không muốn cử động ."

Hàn Hàn gật đầu run run mà để hắn nằm xuống giường sau đó lấy bịch băng gạc hắn đem về sẵn từ bệnh viện mà giúp hắn thay băng . Vừa mở ra nhìn vết khâu ở eo của hắn mà mặt mày đều bị doạ cho xanh tím lại .

" Vũ Hạo Thiên ..... cậu ..... rốt cuộc là bị sao chứ ?"

" Đám người lúc sáng làm phiền , kéo thêm vài người nữa tới . Cũng may là cậu không có nhà , nếu không tôi lại mất công lo lắng cho cả cậu ." Vũ Hạo Thiên thật thà thẳng thắn đáp .

Nhưng những lời này của hắn khiến cậu không ngừng run rẩy trong im lặng . Không biết bằng cách nào mà hắn vẫn có thể bình tĩnh trước những sự việc như vậy . Hơn nữa vấn đề hắn quan tâm căn bản không phải là vết thương của hắn mà chính là cậu . Hắn vậy mà không trách hắn bị cậu liên luỵ đến nửa lời.

" Xin lỗi ..... khiến cậu bị liên luỵ rồi !"

" Không liên quan tới cậu , cho dù có liên quan thì cũng là chuyện của tôi . Chẳng phải từng nói tôi sẽ bảo vệ cậu rồi sao ? Đừng có xem thường lời nói của tôi , tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu chu toàn ." Hắn nhận định lại mọi vấn đề với Hàn Hàn .

Nhưng không biết vì sao đối phương mắt đều đã đỏ hoe hết cả lên rồi . Vậy là liền nhìn vết thương của hắn liền bật khóc như mưa . Hắn là lần đầu tiên thấy Hàn Hàn khóc dữ dội như vậy . Hắn là hoàn toàn đứng hình một cách mất mát đau thương . Hắn không biết cách an ủi người khác là gì . Nhưng vào lúc này , hắn vội vã  ngồi dậy ôm chặt đối phương vào lòng miễn cho bản thân nhìn những giọt nước mắt đó mà chết vì đau tim .

" Đừng khóc , tôi vừa phát hiện ra rồi ..... chính là tôi có thể chịu được mọi đau đớn tổn thất ngoại trừ nước mắt của cậu . Nín đi được không ? Tim tôi sắp bị cậu làm cho nổ tung rồi đấy !"

Hàn Hàn nghe vậy liền cũng không ngừng khóc mà càng run sợ khóc lớn hơn . Hắn phát hiện ra con người này quả thực cũng quá đáng sợ rồi . Một chút nước mắt liền khiến hắn phải đau lòng khó chịu đến như vậy .

Mãi đợi một hồi sau , đối phương mới chịu vơi nước mắt mà ngừng khóc lại . Nhưng tiếng nấc lên vẫn không ngừng mà yếu đuối nép vào vai hắn mà nấc nhẹ lên .

" Chúng ta ..... rời khỏi đây nhé !"

" Đi đâu cũng được , miễn là có nhau >< !"

Hàn Hàn chính là nể phục hắn luôn rồi , há nào lại có thể lúc nào cũng tuỳ tiện bình thản như vậy . Tuỳ tiện nói ra những lời khiến cậu hiểu lầm rồi hy vọng .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nam