Chương 16




Tới tiệm tạp hoá làm việc , Hàn Hàn có chút mệt mỏi nghiêng người dựa vào ghế chợp mắt một chút để ngủ . Bỗng một hồi có chút không thoải mái liền tỉnh dậy . Khá giật mình khi lại thấy Ngôn Nhất Trì đang ở đối diện cậu mà chăm chăm nhìn cậu . Chỉ thấy đối phương lập tức đặt một hộp quà lên trước mặt cho cậu :

" Vốn định tặng quà sinh nhật em đúng ngày nhưng công việc bận rộn . Vậy nên chỉ có thể tặng quà trễ một chút , em mở ra xem thử đi ."

Hàn Hàn còn chưa tỉnh ngủ liền dụi dụi mắt mà mỉm cười rồi mở hộp quà ra nhìn . Nhìn qua chiếc đồng hồ một chút , Hàn Hàn có chút tò mò hỏi :

" Có phải anh mua đắt lắm không vậy ? Thực ra em cũng không cần quà đắt lắm đâu , bình thường là được rồi !"

Ngôn Nhất Trì ôn nhu nhìn Hàn Hàn mỉm cười :

" Em để ý giá trị của nó làm gì chứ ? Không phải là coi anh là người xa lạ nên ngại không muốn nhận quà đó chứ ?"

Hàn Hàn nở nụ cười ngượng ngạo mà đáp :

" Vậy em cảm ơn nhé !"

" Nếu cảm ơn thì đơn giản lắm , em nấu chút mì cho anh đi . Anh có chút đói bụng rồi ."

Hàn Hàn nghe vậy thì gật đầu nhanh chóng đi nấu chút mì hộp rồi pha thêm vài gói đồ ăn đóng sẵn cho Ngôn Nhất Trì ăn . Thực ra để nói thì Ngôn Nhất Trì rất kiệm lời , cũng không giỏi thể hiện cảm xúc . Có điều cậu cảm nhận được con người này của anh vô cùng tử tế .


Đặt tô mì trên bàn cho Ngôn Nhất Trì , Ngôn Nhất Trì ăn một lúc sau đó hướng nhìn Hàn Hàn mà bắt đầu quan tâm nói :

" Hàn Hàn , ngày nào em cũng đều đi học rồi lại phải đi làm như này rất vất vả . Anh thấy là dù sao em cũng sắp thi đại học rồi , nên tập chung vào việc thi cử thì tốt hơn . Tới Bắc Kinh rồi anh có một vài căn hộ bỏ trống chưa có người ở . Em có thể qua đó để ở để tiếp kiệm chi phí ."

Hàn Hàn nghe vậy chỉ khẽ mỉm cười mà lắc đầu :

" Em vừa học vừa làm cũng thấy quen rồi . Còn việc căn hộ đó chắc em không cần đâu . Em nghĩ mình tới Bắc Kinh cũng có thể tìm một công việc làm thêm để trang trải cuộc sống ."

Ngôn Nhất Trì hiểu rằng mối quan hệ của cả hai đều chưa tốt tới mức có thể để đối phương vô tư chấp nhận sự giúp đỡ của mình . Bởi vậy anh trước hết muốn níu lại khoảng cách gần trước .

" Vậy nếu sau này có gì cần anh giúp đỡ thì cứ nói với anh nhé , cũng đừng có ngại !"

Hàn Hàn khẽ gật đầu đồng ý mà cũng không đáp lời gì thêm mà tiếp tục công việc xếp đồ lên kệ của mình .


Trở về nhà lúc đêm muộn , Hàn Hàn nhanh chóng đặt chiếc hộp đồng hồ xuống bàn rồi chạy vào nhà tắm tắm rửa . Lúc này vô tình đánh thức Hạo Thiên đang ngủ say bật dậy . Lại thấy hộp quà trên bàn thì hắn bước xuống giường mà tiến lại mở ra nhìn .

Hàn Hàn một hồi sau bước ra nhìn thấy mặt Hạo Thiên đen như đít nồi cả năm không chà rửa thì hướng nhìn chiếc đồng hồ đang nằm gọn trên tay hắn mà tiến lại lấy lại chiếc đồng hồ .

" Cậu bị tôi đánh thức rồi sao ?"

" Ngôn Nhất Trì tặng cậu ?" Vũ Hạo Thiên trực tiếp hỏi thẳng vấn đề .

" Sao cậu biết ?" Hàn Hàn có chút bất ngờ hỏi ngược hắn .

Hắn nắm chặt tay quay mặt đi không chút vui vẻ đáp :

" Cậu vừa từ chỗ làm việc về , hơn nữa đồng hồ này không hề rẻ . Ngoài tên gay chết dập đó ra thì còn có ai khác bị mù mắt mà thích cậu chứ ?"

Hàn Hàn nghe vậy liền giận mà mắng hắn :

" Cho dù anh ấy là gay nhưng cậu đừng có nói chuyện xúc phạm kiểu như vậy . Cậu nếu ghét bỏ loại người như vậy thì tốt nhất cũng đừng ở cùng tôi làm gì . Vì tôi sẽ cũng khiến cậu phải ghê tởm đấy !"

Nói rồi Hàn Hàn giận mà bỏ lên giường đắp chăn không thèm để ý đến hắn nữa .

Vũ Hạo Thiên phát hiện ra mình vừa nói những lời vô tình tổn thương đến Hàn Hàn thì khá im lặng . Hàn Hàn cũng đã thừa nhận với hắn từ trước đó . Hắn cũng biết rõ điều này nhưng bản thân lại không chấp nhận được mối quan hệ như vậy . Dù sao thì trước giờ hắn đều qua lại với nữ nhân chứ chưa từng qua lại với nam nhân . Chỉ cần nghĩ làm chuyện đó với con trai , hắn đã thấy có chút sởn gai ốc . Nhưng ngược lại với Hàn Hàn , hắn liền có suy nghĩ khác biệt hẳn . Đối với nam nhân nhòm ngó Hàn Hàn như Ngôn Nhất Trì , hắn chính là chỉ cần Ngôn Nhất Trì thở thôi cũng trở thành kẻ thù truyền kiếp của hắn .


" Tôi không phải ghê tởm gay , tôi chính là ghê tởm anh ta . Anh ta không có quyền nhòm ngó tới cậu , rõ ràng là đang tán tỉnh cậu mà ! Cậu ngay cả chuyện này cũng không hiểu sao mà còn nhận đồ của anh ta ?"

Hàn Hàn nghe vậy thì bật ngồi dậy nhướng mày nhìn hắn . Giống như bị hắn chọc giận mà đùng đùng phát tiết vậy :

" Cho dù anh ấy có thích tôi thì sao chứ ? Cũng đâu liên quan gì tới cậu ? Cậu là ghen sao mà khó chịu khi anh ấy thích tôi vậy chứ ?"

Như bị đụng vào điểm yếu , hắn nhanh chóng lập tức phủ nhận :

" Tôi mà ghen sao ? Tôi chính là không thích người cùng phòng với tôi yêu đương với một nam nhân . Ngược lại tôi là muốn hỏi cậu đấy , cậu nói ra bản thân thích con trai với những ai rồi ? Có phải vừa đến tuổi kết hôn liền nhanh chóng muốn công khai để chọn đối tượng đúng chứ ? Tôi thấy cậu chính là ..... cái đồ lẳng lơ ....."

Hàn Hàn lần đầu tiên thấy khó chịu với hắn như vậy . Nhưng hắn hỏi cũng hay lắm , vì sao cậu lại công khai xu hướng tính dục với hắn chứ ? Trong khi cậu chưa từng nói điều này với ai hết ..... cậu là đang trông chờ điều gì ư ? Bỗng nhiên cậu cảm thấy mình thật là ngu ngốc .


" Vũ Hạo Thiên , cậu lập tức cút cho tôi ! Con mẹ nó , đừng tưởng tôi nhịn cậu liền nghĩ rằng tôi sợ cậu . Cũng chỉ là tuỳ tiện nhặt một con chó ngoài đường đáng thương đem về nuôi mà thôi . Cút !"

Vũ Hạo Thiên lần đầu có cảm giác bị xúc phạm mạnh mẽ đến như vậy . Liền đứng bật dậy lao tới túm lấy cổ áo của Hàn Hàn tính giơ nắm đấm ra đánh nhưng thật không ra tay nổi . Cuối cùng lại khiến bản thân mình tim như bị xé toạc ra mà hùng hổ đẩy Hàn Hàn ngã ngửa xuống giường mà tự mình thu dọn đồ đạc rời đi .

Hàn Hàn hướng nhìn hắn lại không muốn nhìn thêm vì lửa giận trong lòng vẫn còn . Nhưng đến khi hắn vác balo rời đi thì liền cảm thấy mình hình như đã quá nặng lời với cái tên cao ngạo như hắn . Nếu chính ra , với tính cách của hắn thì không đánh cậu sau mấy lời đó chính là một tiêu chuẩn kép rồi .

" Đêm rồi , cậu còn muốn đi đâu ?"

Hạo Thiên khẽ quay đầu lại , vừa thấy vui nhưng vừa thấy giận . Một giọng kiêu ngạo khí chất mà ngang ngược đáp :

" Không tới lượt cậu quản , cậu đuổi tôi cút tôi liền không khiến cậu ngứa mắt ."

Hàn Hàn biết rõ hắn không có tiền , trời đêm thì rất lạnh . Nếu thực sự hắn đi thì liệu có biết chạy về nhà dì hắn ở không ? Nhưng cậu chính là thấy cái tên tự cao tự đại này như hắn sẽ không chịu gõ cửa nhà người khác để xin ngủ nhờ vào buổi đêm .

" Cậu có tiền không ?"

Hạo Thiên hùng hổ đáp :

" Tiền của tôi chính là nuôi cả ba đời nhà cậu tiêu sài phung phí vẫn không hết ."

Hàn Hàn nghe vậy thì bất giác bật cười sảng :

" Nếu cậu mà có khả năng đó tôi liền một đời ôm đùi cậu . Haha ....."

Vũ Hạo Thiên nhìn Hàn Hàn cười sảng liền nhanh chóng xị mặt xuống mà quay phắt ra phía bên ngoài :

" Mẹ nó , Vũ Hạo Thiên này chính là sớm muộn gì cũng bị cậu chà đạp tức đến chết ."


" Oh , vậy thì không tiễn !"

Vũ Hạo Thiên tức con ngươi mà đi thẳng . Hắn vừa ra đến bên ngoài thì lại quay người lại nhìn mà tự mình lẩm bẩm : " Con mẹ nó , mình con hy vọng cậu ta níu kéo cái mẹ gì chứ ? Mình là ai chứ ? Mẹ nó , chịu nghèo chịu khổ còn không phải là lão tử mù nên coi trọng cậu ta sao ? Cái đồ không biết tốt xấu ! Lão tử chính là không để cho cậu được như ý , khiến cậu kiệt sản rồi cầu xin lão tử giúp đỡ mới đúng ....."

Nói rồi Hạo Thiên lại xoay người vác balo lại vào trong phòng mà đóng sầm cửa lại . Một hồi sau lại tự động chạy lên giường ngoan ngoãn nằm như một con cún con .


" Yo ..... Vũ đại thiếu gia ý trí mạnh mẽ vậy , còn chưa tới 3 phút đã hối hận rồi sao ?" Hàn Hàn ngóc đầu dậy nhìn tên ngông cuồng nằm bên cạnh mình .

Vũ Hạo Thiên vờ không nghe thấy gì mà giật chăn của Hàn Hàn rồi thản nhiên đắp chăn đi ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nam