Chương 15




Cõng Hàn Hàn về đến nhà , Hàn Hàn lại ngồi xuống ghế bật vài lon bia ra uống . Vũ Hạo Thiên là thấy Hàn Hàn hiếm khi tâm trạng như vậy liền cũng ngồi xuống ghế bật thêm một lon bia rồi uống . Hàn Hàn một chút nóng mà trực tiếp cởi áo ra sau đó ném bịch xuống đất mà lại tiếp tục uống bia tiếp .

Hạo Thiên có chút men say nhìn Hàn Hàn không mặc áo thì mặt nóng bừng lên mà vội quay đi không nhìn mà tiếp tục uống bia .

" Hạo Thiên , cậu có biết đối với tôi thứ đáng thương nhất trên đời này là gì không ?"

Hạo Thiên đôi mắt hướng nhìn Hàn Hàn sau đó nhẹ lắc đầu :

" Không biết ..... nếu biết tôi nhất định sẽ bảo vệ nó giúp cậu ."

Hàn Hàn khẽ mỉm cười mà đưa tay ra chạm nhẹ vào khoé mắt Hạo Thiên nói :

" Chính là đôi mắt , tôi đã nhìn thấy những thứ đáng lẽ ra không nên nhìn thấy ."

Hạo Thiên bất chợt khựng lại khẽ đưa tay lên nhẹ nhàng nắm tay của Hàn Hàn :

" Được , vậy sau này thế giới xung quanh cậu , tôi đều sẽ giúp cậu đem tới màu sắc tốt đẹp nhất ."

Hàn Hàn gật gật đầu mà tiếp tục uống bia sau đó lại hỏi tiếp :

" Vậy tôi hỏi cậu , có phải tôi là một kẻ ngốc , yếu đuối mà chỉ vì muốn trốn tránh mọi thứ tồi tệ trước mắt mình mà chấp nhận bỏ lại chính căn nhà của chính mình không ? Tôi đã rất sợ , hiện giờ cũng thấy rất sợ . Những thứ ba mẹ tôi để lại cho tôi tôi chỉ muốn trốn tránh nó . Thật tốt , hiện giờ tôi 18 tuổi rồi thì sẽ có thể hoàn toàn cắt đứt với nó ."

" Cậu đã rất mạnh mẽ rồi ..... đừng để ý đến thứ khiến cậu đau lòng đó . Nếu vứt bỏ được thì cứ vứt bỏ đi . Sau này bất cứ ai dám làm tổn thương cậu thì sẽ chính là đối đầu với tôi . Mặt trời nhỏ , cậu sau này chỉ cần bên cạnh tôi là được . Muốn yếu đuối cũng được , muốn ngốc nghếch cũng chẳng sao . Miễn cậu biết rằng trên thế giới này có một người vô cùng trân trọng cậu , vô cùng muốn bảo vệ ánh mắt cậu , nụ cười của cậu chính là tôi là được ."

Hàn Hàn tim bỗng đập loạn nhịp trước lời nói này của hắn . Có lẽ là bản thân cậu đâu đó còn yếu đuối nên được sự che chở của người khác liền lập tức có thể ỷ lại vào đối phương .

Đột nhiên Hàn Hàn muốn nhìn kỹ gương mặt hắn . Đôi mắt của hắn màu hổ phách , tựa như ánh quang mang đầy nhiệt huyết ngoan cường của tuổi trẻ .

Hàn Hàn nhẹ nhàng đưa tay ra chạm nhẹ vào mi mắt của hắn rồi đột nhiên bất chợt mỉm cười .

" Hạo Thiên , tôi phát hiện ra cậu đẹp trai thật đấy !"

Vũ Hạo Thiên không biết đỏ mặt mà gật đầu tự luyến :

" Đương nhiên rồi , Vũ Hạo Thiên này mà không đẹp thì còn ai đẹp chứ ? Cậu tốt nhất đừng vì tôi đẹp trai mà có ý nghĩ gì khác với tôi đấy !"

Hàn Hàn má một bên đột nhiên căng phồng lên có vẻ giận hắn mà nhanh chóng quay phắt mặt đi uống bia tiếp :

" Tôi nói cậu đừng có tự luyến , cho dù Hàn Hàn tôi quả thực thích con trai cũng không thể nào nhìn trúng cậu được ! >< ."

Vũ Hạo Thiên nghe có điểm gì đó kỳ quái hướng nhìn Hàn Hàn chăm chăm một lúc lâu mà nhanh chóng nắm lấy cổ tay Hàn Hàn kích động hỏi :

" Không lẽ cậu thực sự thích con trai sao ?"

Hàn Hàn trầm mặc hướng nhìn hắn rồi vội thu tay về mà bình thản thừa nhận :

" Không những chỉ thích con trai mà tôi còn sinh con được luôn đấy ! Cậu nói xem , chuyện này có phải rất nực cười không ?"

Vũ Hạo Thiên cho rằng Hàn Hàn say rồi thì nhanh chóng búng trán Hàn Hàn một cái :

" Nói cậu nằm dưới thì tôi còn có thể tin , nói cậu sinh con thì tôi lập tức đè cậu ra để làm ba đứa nhỏ ."

Hàn Hàn gật đầu mà tiến lại gần ngồi bịch lên đùi Hạo Thiên mà lảo đảo gục vào vai hắn :

" Vậy thì tôi muốn xem cậu chỗ đó có thể có phản ứng với tôi không ?"

Vũ Hạo Thiên lần đầu bị trêu ghẹo mà tới mức đỏ mặt như này . Hắn sao không có phản ứng được chứ ? Chỗ đó đều đã bị Hàn Hàn kích thích không chạm mà đã cương cứng hết cả lên rồi . Hắn thề dặn lòng mình phải bình tĩnh lại , hắn là một cây đại thụ ngàn năm bẻ không vong . Tuyệt đối chết cũng phải chết mọc thẳng đứng chứ nhất quyết không cong . Nhưng mà trước tiên , hắn thấy Hàn Hàn thật mê người , hắn muốn thử tư vị trên bờ môi mỏng kia của đối phương.

" Tôi thẳng , tuyệt đối sẽ không ...... mà tôi có thể chạm vào mặt cậu được chứ ?"

Hàn Hàn say lên lấp lửng gật đầu cầm tay hắn mà chỉ hắn cách ôm má của mình . Hắn quả nhiên không từ chối mà nhéo nhẹ má Hàn Hàn liền thấy mềm như bánh bao mà tiếp tục không chủ động được đưa cả hai tay lên nhào nặn đủ kiểu với hai bên má mềm đó khiến má đối phương đều đã bị nặn đỏ hết lên nhưng hắn vẫn quyết không chịu buông tha .

" Đau ....."

Vũ Hạo Thiên thanh tỉnh một chút mà nuối tiếc thu tay của mình về mà bình tâm trấn an cảm xúc :

" Đứng lên trước đi , tôi biết cậu say rồi -.- tôi không phải dạng người lợi dụng làm bừa lúc say ."

Gương mặt đã tỏ vẻ nuối tiếc như vậy rồi mà tay vẫn không buông tha cho eo của Hàn Hàn mà ôm chặt . Suýt nữa là Hàn Hàn có thể cảm nhận được bàn tay chắc nịch kia của hắn đang sờ tới mông mình .

Ấy vậy mà Hàn Hàn mặt đỏ ửng lên như vô cùng tình thú mà nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn mà gục đầu xuống vai thở mệt một cách rất thoải mái .

" Ưm ..... cậu sờ mông tôi >< ! Còn nói không lợi dụng ......"

Vũ Hạo Thiên là đại nam nhân , hắn là đại nam nhân nên liền nhanh chóng bế Hàn Hàn lên mà thả tõm Hàn Hàn xuống giường mà nhanh chóng lấy chăn cuốn cuộn tròn Hàn Hàn lại ngưng cho con người này lại kích thích sự nhẫn lại thú tính của hắn .

" Này ..... cậu .... cuộn tôi lại làm gì chứ ?"

Vũ Hạo Thiên hối tiếc đáp :

" Đừng quậy nữa , cậu như này tôi chịu không nổi . Ngủ đi , tôi đi tắm trước ."

" Ò ....." Hàn Hàn như một con nhím lộ chút đầu ra trong chăn sau đó lại rúc vào chăn mà đem hơi nóng nực bên trong của mình kìm lại mà mắt mê man nhắm chặt lại rồi dần chìm sâu vào trong giấc ngủ .

————————-

Sáng sớm tỉnh dậy , Hàn Hàn đầu có chút đau mà mơ màng ngồi dậy hướng nhìn Hạo Thiên đang nằm ngủ say ở phía cạnh mình mà có chút hoảng hồn khi nhớ về chuyện đáng chết của bản thân ngày hôm qua . Quả thực không gì là mất mặt hơn , không ngờ lúc say cậu lại lẳng lơ đến như vậy .

Liền lập tức chạy vào nhà vệ sinh hướng nhìn quần của mình cũng đã có một mảng ướt mà mặt đỏ ửng hồng lên . Cậu nhanh chóng thanh trừng gột rửa bản thân mình một cách thật sạch sẽ để xoá bỏ mọi dấu vết mất mặt này của mình .


" Chết tiệt .... mình vậy mà nghĩ đến chuyện đó với cậu ta ..... Là tâm lý tuổi nổi loạn hay là mình thực sự ..... thích cậu ta rồi ?"

Nói tới đây thì Hàn Hàn tim đập loạn mà vội vả mặt mình với nước cho thật tỉnh táo :

" Aaaaaaaa ..... không nghĩ nữa ..... mình phát điên mất ! Lại nghĩ đến lời cậu ta nói hôm qua làm gì chứ ? Mình điên thật rồi , nhất định là điên thật rồi ....."


Bỗng đang điên loạn , một tiếng đập cửa từ bên ngoài vang vào :

" Mặt trời nhỏ , cậu làm gì trong đó lâu vậy ?"

Hàn Hàn giật nảy mình mà ôm mặt ngượng ngùng đáp vọng lại lời của hắn :

" Đừng gọi tôi là mặt trời nhỏ , tôi đủ tuổi người lớn trước cậu đấy !"

Vũ Hạo Thiên như có chút bị xúc phạm mà kích động nói thành lời :

" Lão tử nghi ngờ cậu cố ý sỉ nhục tôi nhưng không có bằng chứng ."

Hàn Hàn nhanh chóng mở cửa ra hướng nhìn hắn mà có chút ngại ngùng lập tức tránh né mà chỉ về phía nhà tắm :

" Cậu vào đi , hôm nay chúng ta ăn sáng ở sạp đồ ăn sáng gần đây . Tôi biết một quán há cảo rất ngon ."

Vũ Hạo Thiên nghe có chút thất vọng mà thẳng thắn đáp :

" Tôi chỉ thích ăn đồ ăn cậu nấu !"

Hàn Hàn bỗng ngừng lại một chút sau đó liền nở nụ cười :

" Vậy tôi nấu bữa sáng cho cậu ."

Vũ Hạo Thiên quả nhiên nghe vậy tâm trạng liền vui trở lại . Mùa xuân trong hắn hoa lại nở rộ .

Vũ Hạo Thiên chính là như vậy , trước giờ đều thích được nuông chiều . Nuông chiều đã quen liền thành bản tính mà nghĩ ai cũng phải làm gì đó để hài lòng hắn . Nhưng đối với Hàn Hàn , sự nuông chiều từ hàn Hàn khiến hắn khao khát , khao khát một cách độc chiếm chứ không phải là ai cũng có thể có được .

Hắn vốn không hiểu được thứ cảm giác yêu gọi là gì , vậy nên tình cảm trong lòng hắn hắn cũng không cách nào hiểu được nó . Một người vốn chỉ biết nhận lại chứ không cho đi chính là như vậy . Ích kỷ chỉ muốn mọi thứ đều hướng theo ý của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nam