Chương 13
Vũ Hạo Thiên từng trải qua rất nhiều mối tình chơi đùa của hắn . Liền có thể lập thành một dãy bảng thành tích huy hoàng trong khoản mỹ nhân tình trường của hắn . Có điều dù hắn khá nhiều lần tưởng tượng cảnh H với Hàn Hàn thì hắn cũng không hề biết xác định tình cảm của mình được gọi là gì . Hắn cho rằng bản thân đã nhịn làm chuyện đó quá lâu nên mới sinh ra mấy cái niềm khao khát thể xác mãnh liệt đến như vậy .
Hắn tỉnh dậy , nhìn đũng quần của mình ướt nhớp nháp mà mặt đỏ bừng hướng nhìn Hàn Hàn đang ngủ ngoan bên cạnh mà đưa tay lên đỡ trán mình :
" Mẹ nó , người thật thì không được chạm mà gần đây ngày nào cũng mơ cùng mặt trời nhỏ làm chuyện đó . Không biết mình có phải do thiếu quá không nữa . Mình vậy mà có phản ứng với con trai ! Chẳng lẽ ..... mẹ nó ....... mình thực sự điên rồi !"
Hắn lẩm bẩm xong thì bật dậy khỏi giường mà chạy đi tắm , dù sao trước mắt cũng phải xử lý bên dưới của hắn cho đoan trang một chút . Hắn cũng không muốn Hàn Hàn biết chuyện này lên mấy ngày nay dường như hắn đều tự giặt đồ và cũng biết rút kinh nghiệm về lượng xà bông giặt đồ .
Hàn Hàn tỉnh dậy thấy Hạo Thiên đã giặt đồ xong thì gãi đầu đi vào nhà tắm mà lẩm bẩm :
" Kỳ lạ , dạo gần đây sao cậu ấy ngày nào cũng dậy sớm rồi tự giặt đồ như vậy chứ ?"
Hạo Thiên từ ngoài phơi đồ xong thì đi vào rồi cố đem dáng vẻ đoan chính sau khi phi tang bằng chứng phạm tội của mình mà dùng sách vở để lấp đầy sự dơ dáy của hắn bằng một cách vô cùng đức hạnh là học bài .
Sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ , Hàn Hàn lại giống như mọi ngày mà chở Vũ Hạo Thiên đi học . Vốn những ngày tháng cậu gặp hắn có phần không mấy yên bình nhưng quả thực cậu không thể phủ nhận được rằng bản thân mình rất hi vọng hắn có thể đồng hành cùng mình thật lâu trên con đường tới trường này .
Đến lớp , Hạo Thiên đột nhiên dừng lại trước một thiếu niên bằng tuổi hắn với gương mặt khá đáng yêu nhìn hắn .
Dương Kỳ vừa thấy hắn thì lập tức tiến lại gần mà lao đến ôm hắn giống như chưa từng được ôm vậy . Bắt được hơi ấm quen thuộc liền một chút cũng không muốn buông .
Hạo Thiên giờ đã nhận ra bản thân mình không hề thích con trai . Vì bởi Dương Kỳ vốn rất đẹp , cũng rất đáng yêu nhưng cho dù đụng chạm thân thiết như nào thì hắn cũng chưa từng một lần rung động . Có lẽ , hắn hiện giờ nhờ vào điều gì đó mà phát hiện ra Hàn Hàn trong lòng hắn đã trở lên vô cùng đặc biệt .
" Hạo Thiên , tôi nhớ cậu chết mất >< ! Tại sao cậu bỏ đi mà không tới tìm tôi giúp đỡ chứ ? Có biết tôi đã rất lo cho cậu không ?"
Hạo Thiên nhanh chóng đẩy Dương Kỳ ra sau đó một vẻ khó chịu ra mặt hỏi :
" Cậu tới đây làm gì ?"
Dương Kỳ nhìn ánh mắt khó chịu của hắn cũng không phải quá xa lạ gì . Bởi cậu hiểu hắn , tính cách của hắn chính là không ưa cả thiên hạ chứ không phải chỉ mình cậu .
" Đương nhiên là tới gặp cậu rồi !"
" Vậy thì gặp xong rồi đó , cậu đi được chưa ?"
Hàn Hàn từ trong lớp chạy ra bình thản khoác vai Hạo Thiên mà nhìn Dương Kỳ cười thân thiện một cái sau đó kéo Hạo Thiên đi :
" Hạo Thiên , cậu sao lúc nào cũng chưng bộ mặt hơn cả thế giới như vậy chứ ? Mau cùng tôi đi bê bài tập từ trên phòng giáo viên về lớp đi , một mình tôi không bê hết được ."
Hạo Thiên không đáp lời mà để Hàn Hàn khoác vai kéo đi . Dương Kỳ ánh mắt thực sự không hiểu tình huống gì đang diễn ra . Vì bởi Hạo Thiên tuyệt sẽ không để ai tuỳ tiện lôi kéo hắn như vậy , càng không ai có gan mà sai bảo hắn mặc cho hắn có đồng ý hay không .
" Hạo Thiên , đợi chút !"
Hàn Hàn dừng lại hướng nhìn Hạo Thiên sau đó quay lại nhìn Dương Kỳ . Hạo Thiên một vẻ khó chịu nhìn Dương Kỳ tiếp tục xua đuổi :
" Tan học tôi gọi cho cậu , cậu về trước đi !"
Dương Kỳ không thể không nghe theo mà chỉ biết gật đầu nhìn Hàn Hàn và Hạo Thiên rời đi .
" Cậu và bạn học đó quen nhau sao ? Hình như tôi chưa từng gặp cậu ấy bao giờ , không lý nào một người đẹp nổi bật như cậu ta tôi lại không biết ."
" Cậu ta không học ở đây , tôi hình như nhắc cậu ta một lần với cậu rồi . Cậu ta tên Dương Kỳ ." Hạo Thiên vừa đi vừa đáp .
Hàn Hàn đột nhiên có chút ấn tượng mà gật đầu :
" Thì ra cậu ta là Dương Kỳ sao ? Trông cậu ấy có vẻ rất hiền dịu ."
Hạo Thiên tuỳ ý gật đầu không nói thêm lời nào nữa mà giúp Hàn Hàn thu gom tập vở rồi đem đi .
Tan học , Hạo Thiên ra ngoài cổng trường hướng nhìn chiếc xe sang trọng đang đỗ trước cổng trường hắn mà tiến lại gần tự động mở xe ra rồi bước vào bên trong xe hướng nhìn Dương Kỳ :
" Nói đi , tìm tôi còn có chuyện gì khác không ?"
Hạo Thiên đột nhiên vào thẳng vấn đề như vậy khiến Dương Kỳ có chút lúng túng . Nhưng cũng khá nhanh mà thành thật đáp :
" Tôi muốn cậu cùng tôi trở về , ba mẹ cậu giờ đã hết giận cậu rồi . Có điều ba cậu cậu cũng biết rồi đấy , sẽ không chủ động tìm cậu đưa cậu về . Tôi thấy hay là cậu cứ về trước rồi xin lỗi ba mẹ cậu một câu đi . Họ tuyệt sẽ không trách mắng cậu gì nữa đâu ."
" Tôi không về , hiện tại cuộc sống của tôi rất tốt , cũng rất tự do . Nếu gia đình tôi có ý nhờ cậu tới khuyên bảo tôi thì tôi nhờ cậu nhắn lại với họ là tôi sẽ không về , cũng không cần bất kỳ tiền trợ cấp nào của họ ." Hạo Thiên kiên nghị nói .
Dương Kỳ một vẻ không vui nhìn hắn tiếp tục khuyên nhủ :
" Hạo Thiên , tôi biết cậu giận ba mẹ cậu vì hôm đó đuổi cậu đi còn nặng lời với cậu . Nhưng họ đều có nỗi khổ riêng cả , họ cũng rất đau lòng mà ."
Hạo Thiên đương nhiên không còn ấu trĩ như xưa mà cho mình cái quyền trách ba mẹ mình đuổi hắn ra khỏi nhà . Vậy nên hắn sẽ không vì chuyện đó mà giận ba mẹ mình , ngược lại là hắn giận chính bản thân mình .
" Tôi không giận ai cả , chỉ là hiện tại tôi rất thoải mái với cuộc sống hiện tại . Tôi lớn rồi , mọi sự lựa chọn và quyết định của mình cũng không cần ai chen vào . Chắc cậu cũng hiểu tính cách của tôi như nào rồi , chuyện tôi không thích thì dù có dùng bất cứ cách nào cũng sẽ không thay đổi được quyết định của tôi ."
Dương Kỳ bất lực thở dài hướng mắt nhìn về phía ngoài cửa xe mà trầm lặng hỏi :
" Có phải ở đây có điều gì đó khiến cậu thấy mới mẻ đúng chứ ? Lần này là bao lâu ....?"
Vũ Hạo Thiên trong mắt ai cũng sẽ là kẻ tuỳ hứng như vậy . Hắn làm mọi việc đều theo cảm xúc của mình mà chẳng để tâm đến bất kỳ cảm nhận của ai . Hắn thân sinh đã ích kỷ , độc tài thì vốn sẽ không quan tâm gì khác đến bản thân hắn .
" Chuyện đó không liên quan tới cậu . Còn nữa , ở đây không ai biết đến thân phận của tôi trước khi bị đuổi khỏi nhà vậy nên cậu cũng đừng tới tìm tôi nữa ."
Dương Kỳ không đáp lời mà chỉ cúi đầu im lặng không có thêm ý kiến nào cả . Cho tới khi hắn mở cửa bước ra ngoài thì cậu mới nói một câu cuối cùng kết thúc cuộc nói chuyện hôm nay với hắn :
" Hạo Thiên , tôi hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ hiểu được nỗi khổ của ba mẹ cậu , cũng hiểu được chính bản thân mình đang làm cái gì và muốn gì . Hy vọng , lần sau tới tôi sẽ nghe được câu trả lời khác từ cậu ."
Hạo Thiên im lặng không đáp mà đóng cửa lại sau đó rời đi . Hắn căn bản ngay từ đầu đã biết rõ ba mẹ hắn sẽ không bỏ rơi hắn . Cũng biết rõ sự quan tâm của gia đình hắn dành cho hắn nhiều tới mức nào . Thậm trí họ có thừa khả năng để ràng buộc , sắp xếp cuộc sống của hắn . Nhưng trước giờ họ không muốn làm như vậy vì bởi họ quá thương hắn . Vấn đề chẳng nằm ở phía ai cả mà là nằm ở chính bản thân của hắn .
~~~~~~~~
Đông qua , xuân tới đem lại một tiết trời ấm áp , trong lành . Vũ Hạo Thiên không biết thời gian này đã trải qua bao nhiêu vui vẻ , bình lặng đối với hắn . Nhưng hắn biết bản thân dường như đang dần thay đổi , thay đổi vì một ai đó mà hắn nghĩ rằng quan trọng . Có thể hắn thấy mình nực cười nhưng lại chính xác không hiểu rõ vì sao mình lại nực cười đến như vậy .
Hàn Hàn trở về nhà đem theo một tập sách mới về nhà đặt trên bàn cho Hạo Thiên .
" Mấy quyển sách này rất có ích cho thi đại học đấy . Lát nữa tôi cùng cậu học qua , bây giờ tôi nấu chút đồ ăn trước đã . Có thực mới vực được đạo ."
Hạo Thiên gật đầu hướng nhìn Hàn Hàn một chút bằng ánh mắt lén lút sau đó lại cắm rễ ở bàn học mà tiếp tục sự nghiệp đèn sách của mình .
" Hạo Thiên , mà cậu định học kinh doanh thật sao ?"
" Ừm , không phải cậu cũng theo ngành đó sao ? Mặc dù cậu không phải là đối thủ của tôi nhưng tôi đây sẽ xem xét thu nhận cậu ." Hạo Thiên vốn thích đâm chọc nên mở miệng liền muốn trêu tức Hàn Hàn .
Nhưng Hàn Hàn căn bản không giận mà ngược lại còn khuyến khích hắn :
" Vậy thì cậu liệu thi được trên 600 điểm đi , nếu không e rằng người thu nhận sẽ là tôi đấy ."
Hạo Thiên vờ không nghe thấy gì mà giả bộ ho khụ khụ rồi tiếp tục chú tâm vào việc học . Vốn việc học hành cũng không phải dễ dàng gì , cho dù hắn thông minh nhưng cũng không phải từ một hạng chót mà tự tin thi trên 600 điểm chỉ bằng gần năm nỗ lực . Vậy nên hắn trước tiên vẫn là cắm đầu vào học hành trước , sau mới dám bàn luận đến tương lai . Vì hắn căn bản muốn học cùng trường Hàn Hàn thì nhất định phải nỗ lực không ngừng nghỉ . Dù sao hắn cũng muốn ánh mắt của mình có thể gần hơn . Và bản thân hắn cũng biết muốn làm lại chính mình thì hắn cần phải thay đổi . Ít nhất hắn rời khỏi nhà cũng không làm mất mặt gia đình của mình . Có quá nhiều người đang nhìn vào hắn , trông đợi ở hắn nên hắn không thể kém cỏi . Vì nếu kém cỏi thì e rằng một cá nhân hắn cũng có thể ảnh hưởng đến kinh tế của vô số người .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top