Chương 10
Hàn Hàn cùng Vũ Hạo Thiên đến đồn cảnh sát để tường trình vụ việc . Khá nhanh Hạo Thiên bị đem tới một phòng riêng mà bị tra hỏi .
" Tên Vũ Hạo Thiên , 17 tuổi ! Này cậu nhóc , cậu biết lái xe đua khi chưa đủ tuổi là phạm pháp không ? Tôi đã liên hệ với người giám hộ của cậu , cậu liệu mà viết bản tường trình cho thật cẩn thận . Với những tội trạng của cậu bây giờ thì đủ để cho cậu đi cải tạo nhân phẩm đấy ."
Lúc này một cuộc điện thoại bất ngờ gọi tới , vị cảnh sát kia lập tức nghe điện sau đó mặt tái xanh lại rồi đáp lời trong điện thoại :
" Thằng nhóc đó ..... à không .... thông tin này ..... chính xác không vậy ?"
Nghe đầu dây bên kia nói thêm vài câu thì vị cảnh sát này lập tức tắt máy mà xoay lại nhìn Vũ Hạo Thiên mỉm cười thân thiện một cái mà rót cho hắn một ly cafe :
" Vừa nãy là tôi nặng lời rồi , thực ra cũng không tới mức phải cải tạo nhân phẩm đâu . Sau khi chúng tôi xem lại camera thì là do đối phương cố ý muốn đâm cậu trước . Giữ cậu mấy tiếng vậy chắc cậu cũng đói rồi , cậu có muốn ăn gì không ? Lát nữa đại tướng đến , hy vọng cậu sẽ nói tốt cho chúng tôi một chút . Dù sao đấy à , chúng tôi từ đầu đến cuối cũng không có bạc đãi cậu nhỉ ?" Vị cảnh sát vừa hỏi vừa nghi ngờ bản thân mình mà cố nhớ lại những gì mình vừa làm với Hạo Thiên xem có sai ở đâu không .
Vũ Hạo Thiên nghe ông mình tới thì mặt xanh lại . Một hồi sau tiếng mở cửa mở ra , Hạo Thiên lập tức đứng dậy mà đứng sau phía bàn mà tránh xa vị đại tướng uy nghiêm kia đang bước tới .
" Chào đại tướng !" Nhanh như chớp cảnh sát chào 🫡 Phạm Thừa Nghiêm mà tim đập loạn vừa sợ vừa kính nể .
" Ông tới đây khi nào vậy ? Ông trước tiên bình tĩnh , ở đây là đồn cảnh sát đấy ."
Hạo Thiên quả thực không sợ ba mẹ mình nhưng lại rất sợ ông ngoại của mình bởi hắn biết khi ông mình điên lên thì kiểu gì cũng dạy dỗ hắn không thương tiếc .
" Mày cũng biết đây là đồn cảnh sát sao ? Vũ Hạo Thiên , lão già này vốn định đi tìm mày để đưa mày về nhà vì dù sao nhà họ Phạm này cũng chỉ có mình mày là cháu độc tôn . Vậy mà vừa xuống sân bay , còn chưa kịp tìm mày liền đã phải tới đây bảo lãnh cho mày . Mày thật biết cách làm ông mày phát điên đấy , mày chạy trốn cái gì . Mau đứng ra đây cho ta !"
" Con đâu có ngu mà đứng ra đó cho ông đánh . Hơn nữa nhà họ Phạm tính ra có 6 đứa cháu lận sao ông không đem 5 đứa cháu kia về đi ."
Phạm Thừa Nghiêm tức giận mà đập mạnh tay vào bàn khiến bàn gỗ ép thủng một lỗ . Cả viên sĩ quan vệ sĩ sau lưng ông và viên cảnh sát tra khảo Hạo Thiên đều xanh mặt lại .
" Hạo Thiên , mày tên Thiên liền nghĩ mày là trời luôn rồi sao ? Tao thấy tao chính là không có đứa cháu nào thì đúng hơn đấy . Mày thích nhận chúng nó làm người thân thì đừng tuỳ ý lôi cả lão già này vào . Nói cho mày biết , ba mẹ mày đều vì mày mà muốn phát điên rồi . Mày còn không hiểu chuyện như vậy thì tốt nhất đừng quay lại cái nhà này làm gì . Nhà họ Vũ không cần thì nhà họ Phạm càng không cần một kẻ như mày . Mày liệu mà sống cho tử tế , nếu không thì tốt nhất đừng làm ảnh hưởng đến danh tiếng của chúng ta ."
Lúc này viên sĩ quan cấp dưới của Phạm Thừa Nghiêm khẽ tiến lại nói nhỏ với Phạm Thừa Nghiêm :
" Đại tướng , sắp tết nguyên tiêu rồi , vẫn nên giữ hoà khí thì tốt hơn . Dù sao thiếu gia vẫn còn nhỏ tuổi , có thể đem về từ từ chỉ dạy ."
" Thằng nghịch tử đó nó không tim không phổi thì cần để ý mấy ngày lễ tết truyền thống đó sao ? Nó 17 tuổi rồi mà còn nhỏ sao ? Ta sớm muộn gì cũng sẽ bị thằng nghịch tử này chọc điên mà tức chết . Đi về , cho tới khi nó thay đổi thì nhà này không cần con cháu như này nữa ."
Nói rồi Phạm Thừa Nghiêm lại bực bội rời đi . Vũ Hạo Thiên khẽ thở phào nhẹ nhõm vì không bị đánh . Sự việc lần này chắc chắn ông hắn sẽ giận mà không nhúng tay vào nữa . Vậy nên hắn đoán thân phận của hắn cũng không đến được tai Hàn Hàn nếu hắn không tự động nói . Có điều một đứa bị ruồng bỏ như hắn thì chẳng có gì đáng để nói cả .
Hạo Thiên ra đến ngoài thì thấy Hàn Hàn đang ngồi lạnh một góc phía trước đồn cảnh sát . Lại không nghĩ Hàn Hàn cứ vậy mà đợi hắn cả đêm . Trời lúc này cũng đã tờ mờ sáng , hắn thấy trong lòng trống trải rối ren . Hắn trước giờ sống quá kiêu ngạo , cũng quá ngông cuồng . Đến khi hắn nhìn thấy mặt trời nhỏ kia thì lại muốn mình có thể vì cậu ta mà thay đổi điều gì đó .
" Hàn Hàn ."
Nghe tiếng gọi của Hạo Thiên , Hàn Hàn vui mừng đứng dậy chạy tới hướng nhìn hắn :
" Thật tốt cậu không sao , chúng ta về nhà trước nhé !"
Hạo Thiên thở dài nhìn đôi mắt đã thâm quầng của Hàn Hàn mà đưa tay lên trán Hàn Hàn mà dần thấy bất lực :
" Trời đêm tuyết lạnh như vậy , cậu đã ngồi ở đây đợi tôi bao lâu rồi ? Sao cậu không về trước hoặc vào bên trong ngồi đợi chứ ? Cậu bị sốt rồi !"
Nghe Hạo Thiên trách thì Hàn Hàn có chút lúng túng đáp :
" Tại tôi thấy ở bên trong có bất tiện , dù sao thì cũng là nơi làm việc của cảnh sát , ở lại không thích hợp lắm . Hơn nữa tôi hỏi thì họ nói cậu có người bảo lãnh rồi nên sẽ được về , vậy nên tôi mới ở bên ngoài đợi . Mà tôi cũng không sao , chỉ là sốt nhẹ , lát về uống thuốc sẽ khỏi . Ở bên ngoài lạnh , tôi gọi xe taxi đưa cậu về trước nhé !"
Hạo Thiên chỉ biết gật đầu cùng Hàn Hàn trở về nhà trọ trước . Hắn biết về Hàn Hàn , biết cũng tương đối khá nhiều . Hàn Hàn trước đây được sinh ra trong gia đình cũng thuộc dạng giàu có . Từ nhỏ luôn sống trong tình thương của ba mẹ , mọi người xung quanh cũng luôn giữ thái độ tốt hài hoà với cậu . Nhưng sau khi ba mẹ cậu mất trước mắt cậu thì cuộc sống của cậu đã đủ ám ảnh lại còn phải chịu thêm nhiều áp lực từ việc tranh đấu tài sản của phía bên gia đình nội ngoại của mình . Vậy mà cậu ta vẫn có thể sống tốt mà tự mình vượt qua mọi thứ .
Còn về hắn thì sao , hắn được nuông chiều từ nhỏ , thái độ xung quanh của mọi người đối với hắn chính là dạng tôn kính , sùng bái gia cảnh của hắn . Hắn hiện giờ vẫn còn cao ngạo nhưng rõ ràng hoàn cảnh của hắn hiện giờ không cho phép hắn ngông cuồng như trước nữa . Giống như từ trên cao mà bị thả xuống đáy vậy , xung quanh không còn coi hắn là Vũ thiếu gia nữa mà chỉ coi hắn như một kẻ bình thường với cái tính cách cục súc không biết kiềm chế của mình .
Hàn Hàn về nhà trọ run rẩy thay bộ đồ bị ướt tuyết lạnh trên người sau đó lên giường ngồi kéo chăn chùm kín đầu chỉ lộ ra gương mặt mà hướng nhìn về phía Hạo Thiên đang đem tới một ly nước ấm cho cậu .
" Uống chút nước ấm đi , chắc sẽ đỡ lạnh hơn chút đấy !"
Hàn Hàn gật đầu đưa tay ra sau đó uống ly nước ấm còn chút nóng hổi mà hướng nhìn Hạo Thiên :
" Cảm ơn ."
" Hàn Hàn , cậu sao không trách tôi chứ ? Dù sao thì cậu cũng vì tôi mà chịu một khoản bồi thường mà hại cậu mất mấy tháng lương liền . Cả việc tôi ở đây không hề làm theo thoả thuận thuê phòng chung với cậu nữa . Từ việc nhà , đến ngay cả việc thu dọn , giặt đồ cá nhân cho tôi cậu cũng làm mà không oán than một câu . Rốt cuộc cậu phải chịu bao nhiêu tổn thương , bao nhiêu uất ức mà hình thành thói quen chịu đựng mà trở lên dịu dàng như vậy chứ ? Hơn nữa không phải chỉ với tôi , cậu vẫn luôn tốt và vui vẻ với người xung quanh . Cậu tại sao luôn cố sống làm hài lòng người khác như vậy chứ ? Tại sao luôn nhận phần uất ức tổn thương lại cho mình mà tự gặm nhấm nó chứ ?"
Hàn Hàn trầm lặng trước sự truy hỏi của Hạo Thiên . Từng câu từng chữ như chạm đáy nơi tim của cậu . Đương nhiên cậu cũng là người, cũng biết vui biết buồn . Nhưng cậu từ nhỏ được yêu thương , cậu yêu thích thứ cảm giác đó nên luôn muốn duy trì nó . Vì muốn trốn tránh tổn thương mà cậu cố học cách chịu đựng nó mà cố hoàn thiện mình hơn để mong được đền đáp sự thiện cảm của người xung quanh . Nhưng điều này thực sự có khiến cậu thấy thoải mái hơn không khi Hạo Thiên vừa hỏi về những điều này thì cậu lại thấy uỷ khuất mà đôi mắt cũng dần đỏ hoe lại , gương mặt cũng dần cúi xuống .
" Không phải như vậy rất tốt sao , dù sao tôi chịu đựng cũng rất tốt . Nhưng sẽ có rất nhiều người không giỏi chịu đựng , sự tổn thương khi mới bắt đầu nếm trải cảm giác thực sự rất khó chịu . Tôi gặp cậu , tiếp xúc với cậu liền giống như gặp một người trái ngược hoàn toàn với mình vậy . Cậu không giỏi chịu đựng , thậm chí sẵn sàng đáp trả ác liệt với mọi thứ khiến cậu không hài lòng . Cậu ngông cuồng , cũng rất mạnh mẽ , đôi khi lại bất cần , cũng vô tâm đối với người khác . Cậu coi việc được quan tâm , chăm sóc là điều hiển nhiên mà có sẵn trong quyền lợi của cậu . Và cậu đặc biệt giống như người chưa từng biết tổn thương là gì vì bởi cậu sẽ không để điều đó xảy ra với cậu vậy nên cậu đã mạnh mẽ theo một cách khác tôi . Tôi có thể chịu đựng dần thành quen mà dần thấy mọi tổn thương với tôi là bình thường thì cậu lại quá mạnh mẽ tới mức không biết đến tổn thương là gì . Cậu đề cao cảm xúc của cậu hơn tất thảy , cậu cũng rất ích kỷ , tự cao , tự đại , cậu thực sự rất đáng ghét !"
Hạo Thiên nghe những lời này của Hàn Hàn thì khẽ mỉm cười . Vì những lời thật lòng trong tâm của Hàn Hàn về hắn mới chính là những thứ hắn muốn biết chứ không phải cứ nhẫn nhịn mà giấu kín một mình như thường ngày của Hàn Hàn .
" Đúng vậy , tôi chưa từng chịu đựng qua cái thứ gọi là tổn thương là gì . Không hẳn tôi không phải là không biết buồn vui mà là mọi thứ cảm xúc đối với tôi trước giờ đều rất qua loa nhàm chán . Vậy nên nếu một ngày nào đó tôi bị tổn thương thực sự rồi thì tôi đoán tôi sẽ rất hận thứ cảm xúc đó . Tôi không muốn cậu trở lên giống tôi , chỉ là tôi không muốn cậu tiếp tục chịu đựng mọi thứ . Nếu tôi và cậu trái ngược nhau thì có thể bù đắp cho nhau . Sau này có chuyện gì thì nói với tôi là được , tôi cùng cậu gánh vác . Tôi không biết vì sao nữa ..... chỉ là hình như tôi rất muốn bảo vệ cậu , bảo vệ cảm xúc của cậu . Điều đó , tôi chỉ muốn đặc biệt dành riêng cho cậu ."
Hàn Hàn bất chợt có chút lỗi nhịp mà nín thở một chút . Đột nhiên nghe lời ôn nhu của hắn dịu dàng với cậu như vậy thật khiến cậu tạm thời chưa quen lắm . Có điều Hàn Hàn nghĩ khá thoáng nên chỉ biết gật đầu mà hỏi ngược lại :
" Có phải như này thì tôi với cậu cũng được tính là bạn thân đồng cam cộng khổ rồi không ?"
Vũ Hạo Thiên khẽ gật đầu mỉm cười :
" Tạm thời cứ là như vậy trước đã , có thêm một người bạn thân cũng không tồi ."
Hàn Hàn nghe vậy có chút tò mò nhìn Hạo Thiên mà hỏi :
" Cậu cũng có bạn thân trước đó rồi sao ? Cậu ấy là người như thế nào ?"
Hạo Thiên nghĩ qua một chút sau đó mỉm cười đáp :
" Cậu ta tên Dương Kỳ , là bạn thủa nhỏ của tôi . Có điều tính cách khá trái ngược , nhưng cũng không hiểu sao lại chơi với nhau được đến lớn nữa . Tuy từ khi tôi bị đuổi khỏi nhà chúng tôi không còn liên lạc nhưng tôi đoán cậu ta cũng khá buồn . Nếu nói tôi mạnh mẽ thì cậu ta khá yếu đuối về cả thể chất lẫn tâm hồn . Cậu ta cũng giống như trẻ con vậy , rất dễ khóc nên tôi đôi khi cũng cảm thấy rất phiền nhưng cậu ta lại rất dính người nên đôi khi có phiền thì tôi cũng không đuổi cậu ta đi được ."
Hàn Hàn nghe vậy thì khẽ bật cười :
" Nhưng có vẻ Dương Kỳ đó là người rất tốt , cậu có vẻ cũng rất thích cậu ta ."
Vũ Hạo Thiên nghe lời này thì ánh mắt dừng lại hướng nhìn Hàn Hàn :
" Nếu nói chính xác thì tôi coi cậu ta như em trai vậy . Mà hơn nữa cậu cần ghi nhớ một điều là ngoài cậu tốt ra thì tôi chưa từng chơi với ai là người tốt cả . Mà chuyện này cũng không nói nhiều nữa , dù sao cậu cũng không biết mối quan hệ trước đây của tôi ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top