Ep 73: Sói cô độc và Alice bé nhỏ (1)
Ep 73: Sói cô độc và Alice bé nhỏ (1)
-"Này..."
-"Để tôi xuống".
Họa Y vùng vẫy muốn đi xuống. Mặc dù cô úp mặt vào người hắn nhưng bộ dạng này thực sự rất kì lạ, nam nhân cứ bế cô trên tay đi từ trên tầng của rạp phim đến ra khỏi nơi đó đều làm người đi đường phải dòm ngó.
May mắn buổi tối muộn không có quá nhiều người, nhưng là Họa Y vẫn không thoải mái lắm.
-"Không được..." Nam nhân nhàn nhạt lên tiếng, thanh âm lại mang theo một tia nghiêm nghị:
-"Người khác sẽ phát hiện cô".
-"Phát hiện... anh...."
Họa Y còn đang ngơ ngơ suy nghĩ, nam nhân đã vọng âm thanh vào tai cô nàng:
-"Tôi... đã phát hiện cô..."
Họa Y giật mình một chút nhưng nhanh chóng lấy được bình tĩnh, tiếng cười nhẹ rơi vào tai của hắn:
-"Vậy anh có muốn chịu trách nhiệm với tôi không?"
Họa Y nửa đùa nửa thật nói, lại phát hiện thân thể của nam nhân đột nhiên cứng đờ, cô lại không tha trêu chọc hắn:
-"Tôi hơi lo lắng việc lúc nãy... anh có thể đưa tôi đến nhà anh trú ẩn một đêm chứ?"
-"Cô không sợ tôi?" Hắn hỏi lại.
-"Đương nhiên là không, ngược lại.... tôi thấy cực kỳ khó chịu đây.... Anh còn nhớ hành động lúc nãy của anh chứ?"
Họa Y cố tình nhéo eo của hắn một chút...
Nam nhân hơi run rẩy thân mình, tuy nhiên thân thể hắn đủ cường tráng để không lung lay một chút khi bế cô trên tay.
-"Cô muốn gì?"
-"Đương nhiên là...trả thù anh...tôi đã giúp anh một công lao to lớn như thế mà... thật là thất vọng với lực lượng cảnh sát đấy..."
Họa Y nhẹ giọng nói, ngữ khí có chút thất vọng.
Nam nhân không nghĩ Họa Y lại có thể phát hiện được thân phận thật của hắn bởi vì hắn đã che giấu rất kỹ. Hắn không mặc cảnh phục, không dùng ngôn ngữ của cảnh sát.
Lúc đồng đội hắn đến hắn cũng không cho cô thấy, nhưng rốt cục Họa Y lại phát hiện hắn.
Khó hiểu ở chỗ cô không nghĩ hắn theo hướng xấu. Chẳng lẽ hắn không giống người xấu?
Họa Y đáp: nằm mơ.
-"Cô phát hiện khi nào?"
-"Bí mật..." Họa Y cười nói. Không ai có thể thoải mái hành động như hắn, giống như một chỗ không người, không có người ngăn cản, đồng đội của hắn có thể xuất nhập rạp chiếu phim mà không ai chú ý. Với một số lượng người như thế, phòng toilet bên cạnh và có cả tiếng súng... không lý nào không có người của rạp phim đi vào kiểm tra.
Nam nhân mang Họa Y về nơi ở của hắn, nơi này là một phòng khách sạn khá thoải mái, vừa đặt cô tại sô pha, hắn liền đi vào phòng tắm, hắn nói không thích mùi máu tươi trên cơ thể.
Nam nhân tắm ra đã một giờ sáng. Hắn phát hiện Họa Y đang nằm thiu thiu ngủ trên sô pha. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô mơ hồ mở mắt dậy, bụng rỗng kêu vang.
Nam nhân đi đến tủ nhỏ lấy một tô thức ăn sẵn, đun nước sôi chế vào xong thuần thục đưa cho Họa Y.
-"Tôi chỉ có món này".
Họa Y nhìn tô phở ăn liền bốc khói nghi ngút, có chút ngạc nhiên.
Đa phần những người bình thường đều thích tích trữ mì ăn liền, nhưng người này lại đi tích trữ phở.
-"Cảm ơn" Họa Y tiếp nhận đồ ăn của hắn, không chút khách khí ăn ngay.
-"Tại sao anh thích phở ăn liền thế?" Họa Y có chút tò mò hỏi.
-"Người tôi thích thích ăn món này" Nam nhân không chút do dự đáp.
-"Nga....vậy thì thật tiếc a~..." Họa Y còn định sẽ gì gì đó đó với hắn xả hơi đêm nay, ai ngờ hắn đã có người thích.
Họa Y nuối tiếc thở dài một tiếng.
-"Cô thích phở không?" Hắn đột nhiên hỏi kéo lại suy nghĩ mung lung của Họa Y.
Cô ngước đầu nhìn hắn, thật lòng trả lời "Thích, nhưng thích ăn phở tại chỗ hơn cơ".
-"Vậy cô cho rằng món phở ngon phải như thế nào?"
-"Đầy đủ gia vị, hương liệu, nguyên liệu tốt, nước dùng đậm đà và quan trọng là tương đen và sa tế, tương và sa tế ngon thì chắc chắn phở nơi đó sẽ ngon" Họa Y tuôn ra một tràn suy nghĩ của cô mà không biết sau khi nghe cô nói xong, nam nhân đột nhiên trở nên hấp tấp ngổn ngang.
Nam nhân đột nhiên kích động đi đến trước mặt cô, hai tay cầm lấy hai vai của cô:
-"Họa Y, em cho tôi biết, ngoài làm ca sĩ, diễn viên... em còn có làm việc gì khác không?"
Họa Y không hiểu ý hắn muốn gì, chỉ ngơ ngác lắc đầu.
-"Họa Y...."
Hắn đột nhiên nỉ non gọi tên cô làm cô có chút choáng váng, sau đó điện thoại cô đột nhiên run lên, một dòng email mới vừa được chuyển đến.
Nam nhân chụp lấy điện thoại của cô, hơi run run nhìn về phía màn hình báo tin nhắn.
Nhìn nam nhân chuyển cảm xúc rõ rệt từ kích động sang vỡ òa vui sướng, rồi sau đó dùng ánh mắt nóng cháy nhìn cô, Họa Y có chút không hiểu ra sao.
-"Họa Y... em biết anh là ai không?"
Họa Y nhìn hắn, nhìn hắn run rẩy cầm điện thoại vừa báo mail đến của cô, nháy mắt đoán được một chút...
-"Anh là....?"
-"Họa Y... à không...Alice bé nhỏ...anh chính là sói đây..."
-"Anh là sói cô độc?" Họa Y hỏi hắn nhưng ngữ khí chính là khẳng định.
Nam nhân nhanh như cắt đem Họa Y ôm chặt vào lòng, hắn nói với giọng mừng rỡ "Rốt cục cũng tìm được em..."
Hắn và cô tình cờ quen biết qua mạng xã hội, hắn theo dõi những câu truyện mà cô viết, sau đó một lần tâm trạng quá thất vọng, hắn đánh liều nhắn tin với cô để xin lời khuyên.
Họa Y rất thoải mái giúp đỡ hắn, luôn nghe hắn giãy bày, đến một ngày cô không trả lời mail của hắn (lúc này Họa Y đi thi), hắn cứ nghĩ là cô và hắn đã thực sự không còn là gì. Sau đó hắn nhận được mail của Họa Y bảo đi thi một cuộc thi quan trọng và xin lỗi hắn. Tiếp theo đó bọn họ vẫn thường xuyên nhắn tin qua lại. Một ngày nọ hắn phát hiện, hắn có tình cảm với cô từ lúc nào không hay...
-"Alice bé nhỏ, anh là sói cô độc, tên anh là Độc Hành..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top