Ep 66: Bắt cóc
Ep 66: Bắt cóc
Họa Y tỉnh lại thì Hồ Minh Quân đã không còn ở đây, có vẻ hắn đã đi làm.
Cô cảm giác cơ thể nhẹ nhàng thoải mái, chắc chắn hắn đã giúp cô lau mình.
Hạ thân có chút mát lạnh, có lẽ hắn đã giúp cô bôi thuốc.
Có một mảnh giấy note ở đầu giường được dán ngay ngắn, nội dung đơn giản là bảo cô cứ thoải mái, hắn bận đi làm. Hắn nấu cháo sẵn đặt ở bếp cô có thể dễ dàng hâm lại, muốn ra ngoài một chút hoặc ở lại cũng được, hắn bảo sẽ nuôi cô.
Trái tim cảm nhận được một chút ấm áp nhưng Họa Y vẫn cảm giác thiếu khuyết cảm giác an toàn.
Họa Y hâm lại cháo, ngồi bần thần ăn. Một bên lướt web.
Cô có chút bất ngờ về bọn hắn, không ngờ những lúc như thế lại dám đứng ra nói giúp cô, khóe môi nở một nụ cười.
Có lẽ cô phải đến cảm ơn một người, nhưng mà trước đó... cô có việc cần phải làm.
Họa Y ăn uống xong xuôi liền thay đổi trang phục, cô mặc áo thun quần jean, một cái áo khoác dài che chắn toàn bộ cơ thể, phía trên đội nón, đeo kính râm và đeo khẩu trang. Không lộ một chút da thịt từ đầu tới chân làm người khác khó lòng nhìn ra.
Lại không biết được vừa rời khỏi khu chung cư của Hồ Minh Quân, một chiếc xe đột nhiên tấp vào lề kéo Họa Y đi vào.
Khung cảnh xung quanh khá vắng nên không có người phát hiện, sau đó chiếc ô tô nhanh chóng lao đi.
-"Điện thoại của cô ta đâu? Quăng đi".
-"Tao quăng rồi"
Họa Y bị bịt mắt nhưng vẫn nghe được tiếng của bọn họ, hai tay cô bị trói chặt, miệng cũng bị băng keo che kín.
-"Con nhỏ này không sợ hãi nhỉ?"
-"Nhìn xem nó ngon cỡ nào, hay là...." Một cái giọng nam ghê tởm mang theo xú vị làm Họa Y tránh né một chút, hai chân gác lên ghế ngồi, làm một bộ co rút không một tia khe hở.
-"Không được, cứ đưa người đến nơi, sau đó chạm vào cũng không muộn" Tên ngồi kế khuyên ngăn.
-"Được rồi" Tên nọ hậm hực nhìn qua Họa Y, rốt cục cũng dời tầm mắt đến phía trước.
Ô tô chạy chừng hai giờ đồng hồ, xung quanh đều không còn nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi, thay thế vào đó là tiếng gió mạnh mẽ rít qua cùng với tiếng cây xanh xào xạc.
Hai tên nọ lôi kéo Họa Y đi xuống.
Cót két...
Tiếng cánh cửa cũ kỹ mở ra, mùi ẩm mốc xông thẳng vào mũi, sau đó là một mùi ngọt lịm kì lạ làm Họa Y bất giác nhíu mày.
Cùng lúc đó, qua màn hình phẳng, một nữ nhân bắt chéo chân ngồi quan sát hết thảy, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt.
-"Họa Y, tao phát trực tiếp clip này lên mạng, xem thử mày còn cách nào chối cãi hahaha...."
Nụ cười chua chát ghê rợn giống một kẻ điên thoáng chốc bao trùm căn phòng làm người khác rợn tóc gáy.
-"Khoan đã... cái này làm sao vậy?"
-"Chẳng lẽ cúp điện?"
Màn hình của Bích Anh đột nhiên tắt ngúm, một dự cảm bất hảo làm cho sống lưng cô ả chợt lạnh.
-"Bích Anh, chị làm tôi quá thất vọng rồi".
Một giọng nói quen thuộc đột nhiên xuất hiện trong phòng cô ả, màn hình máy tính đột nhiên sáng lại, Tề Tử Mạc liền xuất hiện trên đó.
-"Những việc hôm trước cô giả mạo tôi còn định sẽ xin tội dùm cô, hiện tại bằng chứng định tội cô đều trên tay Quách Hủ và công ty của Họa Y, cô trốn không thoát..."
Khuôn mặt hoàn mỹ của hắn xuất hiện một tia giận dữ chưa hề bắt gặp ở trước đây, giống như một người hoàn toàn xa lạ, giọng nói lạnh băng:
-"Thật sỉ nhục cho nghề giáo viên, cô căn bản không có tư cách sư phạm. Những hành động mà cô gây ra tôi sẽ công bố hết thảy để trả lại sự trong sạch cho Họa Y, còn cô.... để cho pháp luật trừng phạt đi".
Tề Tử Mạc nói xong cũng không nhiều lời mà tắt màn hình, hắn đang ngồi băng ghế phụ và trên đường chạy tới nơi Họa Y bị giam giữ.
Hắn không ngờ Bích Anh lại là loại người như thế, hôm trước hắn đã điều tra ra cô ta làm chuyện xấu nhưng nghĩ chỉ là do ganh tỵ một chút, hiện tại cô ta làm luôn việc bắt cóc, chuốc thuốc rồi live việc Họa Y bị làm nhục... thử hỏi đó là suy nghĩ của một kẻ ganh tỵ sao?
Không, đó là suy nghĩ của một kẻ gớm ghiếc, một tên tội phạm, một con quỷ dữ.
Hắn không ngờ người lớn lên cùng hắn có một bộ mặt xấu xa như vậy, nhém một chút đã làm hại người hắn thích.
May mắn, hắn có phòng bị trước, mặt khác... Họa Y cũng chính là người nhắc nhở hắn.
Họa Y đã biết trước người hại cô là Bích Anh sao? Nhưng tại sao Họa Y lại không nói cho hắn?
Cô không muốn hắn khó xử đi. Chẳng bù với Bích Anh... Tề Tử Mạc thở dài một tiếng, cảm thấy có lỗi vô cùng.
Mà bên này Họa Y cảm giác cơ thể càng lúc càng nóng, cô cuộn tròn người lại giống như thai nhi trong bụng mẹ, nghe ngóng xung quanh.
Hai tên nọ đã mở cửa ra, cười đến dâm bỉ đi vào trong...
Tiếng dép càng gần, lòng Họa Y càng thêm lạnh lẽo.
Có lẽ cô đã đặt cược sai lầm...
Bọn hắn đã không đến cứu cô, cuộc sống này lại một lần nữa kết thúc, kết thúc một cách vặn vẹo xấu xí.
Không... cô không cho phép đầu hàng số phận, cô sẽ không cho bọn rắn rết đó chạm vào mình.
-"Người đẹp, hôm nay bọn ta sẽ hầu hạ em dục tiên dục tử, hahaha...."
Tiếng cười thô bỉ ngày càng gần.
Họa Y nén cảm giác nôn mửa, giả bộ xả ra một cái nhẹ nhàng tươi cười, giọng nói ngọt nị đối với hai tên nọ:
-"Hai anh giúp em với... em nóng quá....~"
Hai tên nọ nghe được âm thanh mê người, cho rằng Họa Y đã bị thuốc làm cho đầu óc cháy hỏng rồi, hiện tại chỉ còn đợi bọn họ ăn thôi.
-"Giúp em cởi trói được không? Em hiện tại như thế này làm sao giúp bọn anh thoải mái được? Với lại có hai anh ở đây, em cũng đâu chạy được, hai anh còn lo gì nữa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top