Ep 3: Tiệc
Ep 3: Tiệc
Tề Tử Mạc cảm giác đang ôm một cục bông lớn, mềm nhũn, cánh môi có pha một chút vị kẹo ngọt hòa tan vào vị giác của hắn làm hắn say mê.
Trước mặt hắn là một khuôn mặt hoàn mỹ được phóng to, nhu hòa vô cùng, cô có màn làn da trắng sứ, mắt cô rất to với hàng mi rất dày, đôi môi mọng nước làm hắn chỉ muốn ăn mãi không thôi.
Mặc dù hôn có chút ngây ngô hỗn loạn, nhưng mà lần đầu tiên hắn cảm thấy trái tim hắn lại đập hỗn loạn như vậy.
Chẳng lẽ...?
Chắc là không phải đâu, bởi vì lần đầu tiên hắn tiếp xúc với con gái gần như thế thôi, Tề Tử Mạc tự trấn an bản thân.
Họa Y bên này cũng bị tim đập nhanh không kém hắn, nỗi sợ hãi lo lắng trước sự truy lùng của những kẻ xấu lẫn sự sợ hãi trước sự nam tính của nam nhân trước mặt, cô cũng ăn không tiêu.
Người con trai này thật hoàn mỹ, hắn luôn luôn đạt thành tích số một của trường, dung mạo của hắn lại không hề làm người ta xem thường. Hàng lông mày rậm, cái mũi cao và đôi môi mỏng, làn da trắng chính là thế mạnh của hắn. Nếu không phải hắn đang học tập và ngồi kế cô, Họa Y còn tưởng người này chính là người của ngành giải trí.
Môi của hắn mỏng và lạnh, nhưng cơ thể của hắn rất nóng, nóng đến nỗi như muốn đem cô thiêu đốt.
-"Ra đây... Họa Y... con nhỏ này... ngươi còn dám trốn?"
Tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài hộc toilet nhỏ bé làm Họa Y sợ hãi ôm chặt nam nhân một chút. Tề Tử Mạc nhìn khuôn mặt tái nhợt sợ hãi của cô, khóe môi hơi nhếch lên một chút.
Tề Tử Mạc đem Họa Y ôm chặt một chút, lấy tay cố định đầu của cô, lạnh nhạt in thêm một cái thiển hôn.
Nói đó là một nụ hôn cũng không đúng mà sự thật là hắn cắn cô, ý đồ trả đủa cô tự mình chủ trương, cô cũng thuần thục đáp trả hắn, mùi gỉ sét tràn đầy khoang miệng hai người.
-"Họa Y, cô còn không ra đây, tôi sẽ tông cửa xông vào"
Ba tên côn đồ đập cửa rầm rầm, sắp phá cửa xông vào bên trong.
-"Các người làm gì vậy? Bị điên hả?" Tề Tử Mạc nhàn nhạt lên tiếng từ trong phòng vang ra.
-"Ai đó?"
-"Là tôi. Tôi là Tề Tử Mạc" Tề Tử Mạc bước ra ngoài, khép lại cánh cửa, có chút không vui nhìn ba người bọn họ.
-"Là cậu, đúng rồi...cậu là Tề Tử Mạc, sao cậu lại ở đây?" Tên cầm đầu hỏi.
-"Câu này tôi phải là người hỏi mấy người mới đúng, tự nhiên lại đây đập cửa, tôi còn chưa giải quyết xong đâu đấy" Tề Tử Mạc tức giận nói xong thì trở vào bên trong.
-"Chết tiệt, đi thôi, chắc con nhỏ đó chạy mất rồi".
Tiếng bước chân ngày càng xa, Họa Y mới dám lú đầu ra ngoài. Sau đó nhìn trước ngó sau. Đem người trước mặt đẩy ra.
-"Cám ơn" Nói xong liền quẹt môi đỏ, mang vào khẩu trang, chạy một mạch mất dạng.
Tề Tử Mạc có chút không vui khi bị lợi dụng, mà người lợi dụng hắn lại chính là người theo đuổi hắn ba năm nay.
Phản ứng của cô ta thật sự không tốt lắm, đáng lẽ nếu được hắn hôn, cô ta phải vui vẻ đến quên mất đường về, đằng này lại liếc xéo hắn, thậm chí tức giận, ghét bỏ.
Càng nghĩ càng thấy bực bội.
Tề Tử Mạc sửa sang lại quần áo, sau đó trở về nhà.
-0-
-"Alo, Họa Y em chuẩn bị xong hết chưa, anh lái xe qua rước em?" Quách Hủ từ đầu dây bên kia phát ra tới.
-"Dạ?" Họa Y không biết chuyện gì đang xảy ra "Hôm nay em có lịch trình gì sao anh?"
-"À xin lỗi anh quên mất em mất trí nhớ. Hôm nay là sinh nhật của Tề Tử Mạc, lúc trước em bất chấp tất cả đòi tham dự nên anh đã cố gắng lắm mới giúp em đi vào, quần áo anh đã để sẵn ở ngăn tủ thứ hai đấy, em thay đồ chuẩn bị một chút đi".
-"Em có thể không tham dự hay không vậy anh?" Họa Y ngập ngừng một chút, ấp úng hỏi đầu dây bên kia.
-"Làm sao vậy?" Quách Hủ có chút khó xử "Nhưng mà hiện tại không từ chối được rồi, họ thiếu người".
-"Anh... thôi được rồi..." Họa Y nhận mệnh.
Nhìn bộ đồ trong tủ, Họa Y thở dài một tiếng, chắc là khổ chủ mê người nọ đến điên rồi a! Với tính cách của cô ta mà cũng có thể làm loại chuyện này.
Cô chỉ đơn giản cột tóc đuôi ngựa, thay đồ, rồi mang giày thể thao bình thường, đeo khẩu trang vào là xong. Chuẩn bị chưa đầy mười phút.
Quách Hủ đi đến phòng trọ có chút bất ngờ nhìn cô một chút, có lẽ vì trước nay hắn đã quen với cách ăn mặc lòe loẹt trước đó của cô, nhưng hiện tại Họa Y ngoan ngoãn, đơn giản, nhẹ nhàng, hắn có chút không quen.
Hắn biết Họa Y cực kỳ xinh đẹp, nhưng tính tình lúc trước của cô thật sự quá tệ, rốt cục lâu ngày chỉ còn lại ác cảm và điều đương nhiên.
Hiện tại cô bị chấn thương và thay đổi, hắn... chưa phản ứng kịp.
Quách Hủ đưa Họa Y đến phía sau của khu biệt thự nhà Tề Tử Mạc sau đó rời đi.
Công việc của cô hôm nay chính là phụ bếp cho công ty tổ chức tiệc, vì thế cô hòa vào nhóm người đi thẳng vào trong.
-"Cô chính là người mới?" Một người phụ nữ lớn tuổi hỏi Họa Y, thông qua cách ăn mặc thì người này có thể là quản lý của nhóm người.
-"Dạ".
-"Cô qua đó giúp mọi người lau chén dĩa và rửa chén đi".
-"Dạ".
Họa Y đi đến chỗ rửa chén, thấy một người phụ nữ lớn tuổi khác nhìn cô, vẻ mặt ghét bỏ "Khuôn mặt như thế, tay chân như thế có làm được không đó? Hay là muốn vào đây có ý đồ gì khác?" Người phụ nữ này nói chuyện có chút lớn tiếng vì thế những người xung quanh cũng theo lời người nọ nhìn Họa Y, trong đó một đôi mắt có ánh sáng lạnh lẽo cô nổi da gà.
-"Dạ được" Họa Y đáp, đơn giản cho người nọ một cái mỉm cười, nhìn xung quanh một cái không phát hiện người nào khả nghi nên cô tiếp tục công việc của mình.
Họa Y mang vào bao tay nhựa, rất nhanh chóng thích nghi và giúp người nọ rửa tô dĩa. Công việc khá thuận lợi làm cho người nọ khá hài lòng.
-"Giờ chỉ còn đợi bọn nhà giàu đó ăn xong và rửa một đợt nữa là có thể tan làm. May mắn là hôm nay có cô, nếu không một mình tôi làm không xuể" Người phụ nữ vui vẻ nói.
-"Này cô nói thật đi cô gái, có phải cô đến đây để nhìn cậu Mạc hay không? Tôi nghe nói cậu ta được rất nhiều cô gái hoan nghênh đó nhe" Người phụ nữ nửa đùa nửa thật, tự cho là đúng lên tiếng.
Họa Y ngốc ngốc xua tay "Không phải đâu chị ơi, em chỉ muốn tranh thủ kiếm thêm một ít thôi, nơi này trả lương tương đối ổn".
-"Nga...phải không đó? Đừng hòng qua mặt được tôi, tôi biết tỏng nhé!" Nói xong, người phụ nữ đứng dậy đi đâu đó một lúc, sau đó đưa cho Họa Y một ly nước cam.
-"Uống đi, đây là đặc quyền của người làm công, cô làm được việc nên tôi mới cho đấy nhé".
-"Cảm ơn chị" Đúng lúc cổ họng cũng đã khô khốc, buổi chiều lo đi gấp mà cô còn chưa uống nước vì thế vừa cầm ly nước Họa Y đã uống một hơi hết sạch. Lại không biết phía xa xa có người nhìn thấy vô cùng đắc ý rời đi.
Nửa tiếng sau, đang ngồi rửa chén... Họa Y đột nhiên cảm thấy đầu óc hơi choáng, cơ thể... hơi nóng một chút.
-"Chị... cho em đi vệ sinh một lát nhe".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top