Ep 10: Thi đại học


Ep 10: Thi đại học

-"Họa Y, em chuẩn bị xong chưa?" Hôm nay là ngày Họa Y đi thi đại học. Quách Hủ xung phong đến đón cô.

Cô chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ thi vào ngành này, kiếp trước cô học kinh tế, nhưng kiếp này cô lấy thân phận người khác, cô cũng muốn trải nghiệm thử ngành nghề này như thế nào.

Họa Y ở kiếp trước cũng từng tham gia rất nhiều cuộc thi hát, dẫn chương trình của trường, thành phố tổ chức. Nhưng rốt cục cơ thể bị bệnh, chịu áp lực không tốt nên cô chọn con đường khác.

Hiện tại, cô muốn một lần nữa bắt đầu. Cô muốn làm được tất cả những thứ cô muốn một cách hoàn mỹ, không đơn thuần để trả nợ. Vì làm một thứ gì đó không có tâm, sẽ không bao giờ đến được bước cuối cùng của bản thân.

Họa Y xuất hiện với một nụ cười trên môi đủ làm hoa tươi thất sắc, cô chỉ đơn giản mặc một thân quần jean áo thun trắng vừa đủ khoe được đường cong trên cơ thể, khuôn mặt hoàn mỹ với đôi mắt đen tĩnh lặng như hồ, u tĩnh như hoa lan làm người khác không thể rời mắt.

Quách Hủ có chút ngạc nhiên với sự thay đổi của Họa Y, mấy tháng nay hắn chỉ trao đổi công việc qua mạng hoặc điện thoại với cô, không tiếp xúc trực tiếp, lần cuối tiếp xúc có lẽ là hôm sinh nhật của Tề Tử Mạc.

Hắn không thể tưởng tượng được một người có thể thay đổi nhiều như thế, cái này thật sự là một người sao?

Ánh mắt của hắn có chút tối tăm.

-"Chào buổi sáng anh quản lý".

Chỉ là một câu chào lạnh nhạt cho có lệ, không hề có chút độ ấm thân thiết, hai người đáng lẽ là một mối quan hệ tốt, lại giống như hai cái người xa lạ.

-"Sau này kêu anh Hủ đi, người khác nghe được không hay" Quách Hủ không lạnh không nhạt nói.

-"Được rồi" Họa Y không có ý kiến.

Vòng sơ tuyển ngành diễn viên sân khấu điện ảnh diễn ra trước, đối với Họa Y khá dễ dàng với việc kiểm tra hình thể và tiếng nói, cô biểu diễn một bài hát và một tình huống kịch ngắn không quá mười phút với bài dự thi thể hiện cảm xúc tình yêu thanh xuân vườn trường trong sáng.

Hôm nay vòng chung tuyển có hai bài thi lớn, bài thi viết đối với Họa Y khá dễ dàng vì chương trình học không có khác biệt và cô cũng ôn tập rất nghiêm túc.

Bài thi năng khiếu được chia thành 2 phần, 1 phần tự biên tập trong mười phút giống vòng sơ tuyển, một vòng diễn theo yêu cầu của giám khảo và trả lời các câu hỏi liên quan.

Lần này Họa Y diễn một đoạn tình cảm gia đình, cảm xúc của cô con gái nhỏ khi người cha qua đời. Cô ở thế giới kia cũng mồ côi, ở thế giới này hình như cũng không có người thân nên cô lột tả cảm xúc đau đớn, mất mác khá trọn vẹn.

Bài thi của giám khảo cũng nương theo cảm xúc của cô, đặt tình huống sau khi người cha mất, mẹ con cô ở với bà nội, sau đó bà mới mất, những người họ hàng thân thích kéo lại đuổi gia đình cô ra khỏi nhà.

Họa Y nghe xong chủ đề, ánh mắt liền đi theo tối tăm. Tuy vậy cô nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, nắm chặt bàn tay thể hiện ý chí chiến đấu của mình.

Ở giữa sân khấu, một cô gái mỹ kì cục với một bộ trang phục đơn giản, tóc đuôi ngựa và thân hình mê người. Nhưng điều làm người khác chú ý cô không phải là sự đẹp đẽ, ánh mắt của cô đã bắt đầu biến hóa nghiêng trời lệch đất khác hoàn toàn với sự đau đớn khi cha qua đời, sự bình tĩnh trong lúc đọc kịch bản. Ánh mắt đó cháy lên một ngọn lửa tức giận và khinh miệt, môi anh đào mở ra lạnh băng câu nói:

-"Nội mới mất, các người đã gấp không đợi được? Cứ cách vài ngày lại đến đây quấy rối khi có người ở nhà, chủ nhà có việc không có ở nhà thì ngang nhiên cắt ổ khóa nhà người khác với lí do đốt nhang, thật đúng là đáng khen quá nha."

Nói xong, cô hơi đứng lại, giống như nghe đám người đó nói gì đó, cô thở mạnh một cái, mặt hơi nhếch lên, lại một nụ cười trào phúng bật ra, hai tay nắm chặt đến phát run giống như cố nén nhưng cố tình bùng nổ, muốn phát tiết lại không thể đẩy toàn lực.

Nhìn về hư không, giống như trước mặt là một đám hổ báo người, Họa Y quay một bên, giống như đem người nào đó (trong hoàn cảnh này là mẹ cô) ở phía sau, cười đến điên cuồng:

-"Đúng, cha của tôi, chồng của mẹ tôi chứ không phải anh các người đúng không? Bà nội thì đúng là má của các người vì hiện tại ngôi nhà này không có di chúc, còn tôi là con của cha tôi, tôi là cháu, mẹ tôi là vợ của cha tôi, là người ngoài. Haha."

-"Tôi chưa từng để ý đến giá trị căn nhà này, từ nhỏ đến lớn gia đình tôi ở đây với nội, cha tôi mất cũng chưa hề có người về đây ở phụng dưỡng bà nội, hiện tại bà mất thì nơi này liền nhanh chóng trở thành nhà chung?"

-"Được, tôi thỏa mãn các người. Cứ theo pháp luật mà giải quyết, tôi với mẹ tôi không có vấn đề gì cả. Đừng giở thói côn đồ ở đây".

-"Cảm ơn các cô các bác đã đến thăm nhé!"

Rốt cục cũng kết thúc phần diễn, Họa Y cúi chào ba vị giám khảo bên dưới, một giám khảo nam lớn tuổi, một nữ giám khảo lớn tuổi và một nam giám khảo nước ngoài với khuôn mặt như thần Hy Lạp, có lẽ là một người nổi tiếng nào đó, rất quen thuộc nhưng cô lại không thể nhớ tới.

Thu hồi lại cảm xúc diễn, hiện tại Họa Y là một cô gái thanh thuần mang theo thanh xuân hơi thở đầy ánh mặt trời, khóe môi treo lên một nụ cười ngọt ngào làm người nhìn vô cùng dễ chịu, xinh đẹp khuôn mặt càng làm người khác mê đắm.

Đúng, Họa Y là cố tình giả tạo một chút, nhưng sự giả tạo ngọt ngào này chính là tất cả mọi người đều thích, nó giống một loại văn hóa lễ phép cần có. Không thể để một khuôn mặt lạnh tanh mà đi lấy thiện cảm của người khác đúng không?

Đây chính là điểm thiếu sót mà cô tự rút ra cho bản thân, nếu là người của công chúng, không thể để cảm xúc thật sự thể hiện trên khuôn mặt. Cần nhất chính là sự chuyên nghiệp.

Quách Hủ là một quản lý, hắn có một thân phận đặc biệt sẵn nên đã xin trường học cho hắn đứng quan sát bí mật ở một góc bài thi của Họa Y. Lại không ngờ cô có thể diễn được đến trình độ này.

Rất giống như cô đã trải qua mọi thứ. Cảm xúc tan nát cõi lòng, khinh bỉ lạnh băng pha lẫn tức giận làm hắn vô cùng khắc sâu, những cảm xúc đó... chưa chắc một diễn viên chuyên nghiệp có thể phóng xuất một cách tự nhiên. Mà Họa Y lại có thể biểu diễn một cách hoàn hảo.

Hiện tại trên khuôn mặt cô cũng không còn đọng lại một chút dư thừa cảm xúc nào của đợt diễn vừa rồi, mọi thứ chỉ còn lại bình tĩnh, thanh u, giống một ngôi sao đang tỏa sáng mê hoặc ánh mắt của người khác.

Ba vị giám khảo sắc mặt khá tốt và vui vẻ, Họa Y nhìn ra bọn họ đánh giá khá cao bài dự thi của cô, vị giám khảo nữ có chút góp ý về cảm xúc tức giận của cô hơi quá một chút, cần tiết chế để bản thân khi lên hình đẹp hơn, góp ý cô lựa chọn ưu thế của bản thân với ống kính. Họa Y rất vui lòng nghe.

Thái độ chuyên nghiệp của cô làm ba người rất hài lòng. Sau đó ba người thay phiên nhau đặt câu hỏi, kêu cô nhận xét về phân cảnh vừa rồi của cô v.v... Cô lại không thấy đây là một cuộc thi vấn đáp mà lại như một cuộc trò chuyện, càng nói càng hăng say, tiếp thu kinh nghiệm của bọn họ cũng càng nhiều.

Kết thúc phần thi của mình, mặc dù không biết kết quả thế nào nhưng Họa Y khá tự tin vào phần thi của mình. Hiện tại chỉ còn đợi kết quả.

Quách Hủ cũng bước tới chúc mừng cô, Họa Y cũng thuận tiện mời hắn dùng bữa cơm.

-"Họa Y, giám đốc muốn em tham gia chương trình Sáng tạo Idol. Em chỉ cần phát huy hết khả năng là được".

-"Vâng".


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top