Ep 1: Nợ
Ep 1: Nợ
Một loại virus cảm cúm nguy hiểm đã tấn công toàn bộ thế giới.
Sau nhiều ngày chống chọi, tất cả các nước đã hoàn toàn cạn kiệt về tài nguyên và nhân lực, trả lại sự sống mới cho thiên nhiên.
Họa Y tỉnh lại với đầu óc nặng trĩu, chỉ cảm thấy một cái đèn trắng chói mắt chiếu thẳng vào mắt, cơ thể đau đớn làm cô chết lặng đi... rồi sau đó chuyện gì xảy ra cô cũng không biết.
Cô tỉnh lại liền phát hiện bản thân đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh cô có một người nam nhân khá trẻ ngồi cạnh, sắc mặt khá lo lắng.
-"Họa Y, em cảm thấy thế nào?" Nam nhân với nhẹ giọng hỏi, hắn độc hữu một đôi mắt kính, khuôn mặt thanh tân đạm nhiên.
-"Anh là ai? Sao lại biết tên tôi?" Họa Y hỏi lại, cô thật sự không biết vì sao người nọ lại biết tên cô.
-"Họa Y, em không nhớ tôi sao? Tôi là quản lý của em đây" Quách Hủ nhìn sắc mặt cô không đúng, lo lắng chất vấn.
Thấy người nọ đối hắn lắc đầu, hắn liền chạy nhanh một hơi đi tìm bác sĩ.
Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ kết luận do cô bị va chạm mạnh vào đầu dẫn tới mất trí nhớ.
Ba ngày sau, Họa Y được Quách Hủ chở đi đến một studio.
Bởi vì hợp đồng đã được đính sẵn, nếu không đến thì sẽ phải đền hợp đồng. Quách Hủ nhìn nữ nhân đang ngồi kế hắn với khuôn mặt ngơ ngác, một bên xoa đầu.
Chỉ cầu mong cho mọi chuyện trót lọt, hắn liền cảm tạ trời cao.
Từ ngày hắn tiếp nhận làm quản lý của cô, không ngày nào hắn được yên. Nếu không phải do giám đốc chỉ thị, hắn sẽ không bao giờ tiếp nhận công việc ngu ngốc này.
Một nữ nhân mê trai, trời sinh ngốc nghếch, chuyên gia gây rối.
Nhìn Họa Y, hắn thở dài một tiếng. Không biết cô như thế nào tiếp nhận được cái hợp đồng quảng cáo này. Nếu không phải hắn nhìn thấy chữ ký đối tác, người đại diện bên đó và tra xét lại một vòng, hắn còn không dám chắc cô có thể có được hợp đồng này.
Với hắn, một người như cô, tiếng tăm kinh tởm như cô, không ai dám hợp tác với cô, thậm chí tránh xa cô càng xa càng tốt, sợ cô ác danh làm bẩn.
Quách Hủ đơn giản nói cho Họa Y công việc quay chụp hôm nay, concept và tạo hình.
Thật ra cô cũng không được vai diễn gì lớn trong buổi chụp này, chỉ là một buổi quảng cáo nước uống, đoạn quảng cáo khoảng mười người, gồm nam nữ chính và những người còn lại làm nền, poster cũng vậy, cô được đứng một chỗ cuối cùng. Nhưng vấn đề với tiếng xấu như cô, chẳng có lý do gì đạo diễn lại mời cô đến cả. Quách Hủ ngồi ngẫm một bên đến đau đầu.
Thôi kệ, chuyện cũng đã xảy ra, hắn nhìn khoảng đền bù kết xù đến không tưởng trong khi thù lao ít đến keo kiệt, phải nhận hợp đồng là chắc chắn rồi.
Mà khoan, còn một vấn đề nữa... Nữ nhân này vừa bị va chạm mạnh vào đầu (té ngã do mải mê ngắm trai đẹp) không biết có thể hoàn thành được không?
Nếu hôm nay cô lại nháo ra chuyện gì thiên đại chê cười, hắn thề liền về nhà lập tức nộp đơn nghỉ việc, cho dù người nọ có hù dọa hắn hay bắt hắn trả nợ như thế nào đi nữa.
Cuối cùng cũng tới phim trường. Hôm nay hai người bọn họ đến đúng giờ, không quá sớm cũng không quá muộn, tránh sự chú ý của người khác. Mặc dù vậy, khi thấy Họa Y, tất cả mọi người đều tỏ ra xa lánh, không hề muốn nói chuyện cũng như nhìn mặt cô.
Đợi mọi người hóa trang xong, đạo diễn bắt đầu yêu cầu mọi người vào chụp photo trang bìa trước.
Ảnh đầu tiên là nam nữ chính đứng giữa, những người khác lần lượt đứng xa ra. Họa Y chính là người bìa cùng bên trái.
Họa Y cũng không có ý kiến gì, từ ngày tỉnh lại, cô đang dần tìm hiểu bản thân nhưng chưa hiểu rõ lắm trước đây "cô" là con người như thế nào, tuy nhiên cô đoán là cô không được nhiều người ưa thích lắm.
Tuy vậy, cô sẽ cố gắng làm tốt nhất những thứ có thể làm được, ông trời đã cho cô một lần nữa sống lại, cô không thể uổng phí lần sống lại này.
Trải nghiệm, thử thách, cố gắng đạt thành tựu này nọ cũng là một trong những mục tiêu của cô, mà cô cũng một lần nữa muốn bản thân... phóng túng một chút... Kiếp trước cô còn chưa mất cái màng a~~...
Quách Hủ ngồi một bên xem xét, khuôn mặt hơi đăm chiêu một chút... hình như hôm nay cô không đúng lắm...
Chắc có lẽ là do đầu cô vừa mới va chạm đây...
-"Tránh xa ta một chút" Nam nhân đứng bên cạnh Họa Y ghét bỏ lên tiếng, tránh cô như tránh tà. Mọi hôm nếu gặp bất cứ nam nhân gì cô cũng sẽ dùng mọi cách để gần gũi rồi chụp ảnh, rồi về nhà khoe khoang khoác lác, hôm nay cô lại giống như đổi một người khác, lạnh nhạt, chăm chú.
Lúc trước cô vừa mê trai lại diêm dúa, tóc tai quần áo trang điểm dù người khác đã làm giống như những người khác nhưng chỉ cần nhìn cô là cảm thấy chán ghét. Cô là một minh chứng cho câu "khí chất có thể làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của con người" bởi lẽ Họa Y căn bản không phải là một cô gái có nhan sắc tệ.
Nam nhân nọ bỗng nhiên có chút muốn đứng gần cô một chút nhưng Họa Y lại nhanh chóng giữ khoảng cách với hắn một chút.
Chậc, thật đúng là biết giả bộ. Tên nọ cười nhạt khinh miệt.
Nhìn trong khung ảnh nhỏ, đạo diễn khẽ liếc sang bên này một cái, có chút bất ngờ.
-"Rồi, hiện tại mỗi cặp nam nữ chụp riêng một ảnh, lần lượt từ bên này qua đi" Đạo diễn hô, tay ngoắc về hướng Họa Y.
Bởi vì Họa Y cùng nam nhân kế bên cô là cặp đầu tiên nên mọi người ai cũng đều đổ dồn về phía bọn họ.
Đạo diễn yêu cầu bạn nam ôm eo bạn nữ, hai người giả vờ làm cặp tình thân thân mật, cầm trên tay chai nước, trên mặt nở nụ cười thanh xuân.
Nam nhân mặc dù chán ghét Họa Y nhưng vẫn phải làm theo lời đạo diễn, đem cô ôm sát một chút... lại phát hiện mùi hương trên cơ thể cô cũng không phải quá khó nghe. Tay hắn bất giác ôm chặt cô hơn.
Họa Y phát hiện hành động của hắn, xinh đẹp mày cong hơi nhíu một chút, bề ngoài vẫn giữ nguyên lãnh tĩnh, động tác hơi tránh né người nọ nhưng vẫn đảm bảo đủ thân mật trong mắt người ngoài, sau đó nhìn vào ống kính hé ra một cái chuyên nghiệp nụ cười.
-"Cậu kia, cậu không thể cười tươi hơn một chút sao?" Đạo diễn có chút không hài lòng nhắc nhở.
Nam nhân liền thay đổi nụ cười một chút. Qua vài lần thay đổi, rốt cục cũng có được tấm hình ưng ý.
Vừa chụp xong, Họa Y liền đổi ngay khuôn mặt trở lại bên người Quách Hủ, liếc liếc hắn một cái.
Quách Hủ thất thố nhìn cô một cái, phát hiện ý đồ của cô là muốn hắn đưa cho cô cây quạt tay hắn đang sử dụng, có chút ngơ ngác đưa cho cô.
Nữ nhân này, thật giống như thay đổi thành một người khác.
Mà nam nhân lúc nãy không biết từ lúc nào đã đứng kế hai người bọn họ, muốn xin số điện thoại của Họa Y, kết bạn với cô.
-"Xin lỗi, nếu liên hệ qua công việc thì chỉ cần nói với Quách Hủ là được, rất vui được làm việc với anh" Họa Y treo một cái nụ cười nhạt nhẽo, mười phần công nghiệp lên tiếng, không mặn không nhạt làm đối phương không thể bắt bẻ, chỉ có thể cười gượng rút lui.
Những người còn lại ngoại trừ hai người đang quay chụp, những người còn lại hóng chuyện cơ hồ đều nhìn về phía này, kẻ bĩu môi, kẻ cười khẩy, cho rằng Họa Y đang cố thay đổi hình tượng.
Họa Y giống như cảm nhận được một đôi mắt nóng cháy đang nhìn cô, nhưng khi cô nhìn về hướng đó lại không thấy ai khả nghi cả...
Chụp xong tất cả phân cảnh, tất cả diễn viên ra phim trường để quay phân cảnh quảng cáo.
Quảng cáo chỉ có hơn mười giây nên quay cũng rất nhanh, chỉ có hai cảnh quay chính là cảnh quay tất cả mọi người chia làm hai nhóm cùng nhau uống nước, sau đó là cảnh nam nữ nhân vật chính đứng cạnh nhau chia sẻ chai nước.
Đã hết cảnh quay, Họa Y trở về phòng thu dọn đồ, cô và Quách Hủ nhanh chóng trở lại bệnh viện để theo dõi lại tình hình sức khỏe.
Cô cảm giác có người nhìn chằm chằm cô, nhưng đến khi quay đầu lại, cô lại không phát hiện ai. Thế là cô lên xe.
Lúc đầu thấy không có gì, đi xe một thời gian liền cảm thấy đầu óc có điểm choáng váng.
Quách Hủ rất nhanh phát hiện cô không ổn.
-"Làm sao vậy?" Hắn hỏi.
-"Hơi choáng váng một chút" Họa Y xoa đầu một chút.
Bác sĩ kiểm tra một vòng, thông báo với Quách Hủ rằng Họa Y có thể khỏe lại sớm, tuy nhiên không biết cô có thể tìm lại trí nhớ hay không. Quách Hủ chỉ có thể thở dài một tiếng.
Quách Hủ đưa cô về một khách sạn không tính lớn, nhưng cũng đầy đủ tiện nghi.
Họa Y ngủ một giấc, sáng hôm sau Quách Hủ đã đến đem theo một phần điểm tâm cho cô. Họa Y bắt đầu hỏi hắn về những chuyện liên quan đến mình.
Tối hôm qua cô có lên mạng tra thử về thông tin của mình, lại không ngờ phát hiện hàng loạt thông tin thất thiệt: nào là mê trai vô đối, nào là mặt dày, nào là tính tình thối không thể tả cách xa mười mấy mét cũng ngửi thấy mùi, nào là hám fame muốn nổi... thật sự là muốn cạn lời.
Qua những bài báo lẫn trạng thái mạng của "bản thân" đã chia sẽ trước đó, cô chỉ muốn độn thổ, đúng là ông trời có cho cô khuôn mặt đẹp đến đâu, nhưng những hành động trước đó của cô, gây thù chuốc oán, ngu ngốc không thể diễn tả thì đúng là không ai muốn gần cô thật sự.
Đến nỗi Quách Hủ... có lẽ là điều may mắn nhất cho Họa Y vì hắn không bỏ rơi cô lúc cô lúc cô cận kề cái chết. Mà thật sự có đúng là như thế? Hay chỉ do hắn không còn đường nào khác?
Quách Hủ cũng không thật sự kể cho cô nhiều thứ, hắn chỉ ngắn gọn tóm lược rằng cô đang làm cho công ty để trả nợ. Nếu cô đến hai mươi tuổi không mang lại lợi nhuận cho công ty, chủ tịch chắc chắn sẽ đem cô bán vào nhà thổ...
What?
Họa Y sợ hãi đến tái mét khuôn mặt, hỏi lại hắn cô đã nợ bao nhiêu? Sau đó nghe Quách Hủ trả lời xong trực tiếp hóa đá...
Một ngàn tỷ... "Cô" đã làm gì để phải nợ ngập đầu như thế này?
Sau đó Quách Hủ đã đưa cho cô một file excel kê khai toàn bộ chi phí của cô, trong vòng chưa đầy một năm ký tên làm việc cho công ty, cô đã đem trên dưới năm mươi hợp đồng lớn nhỏ phá tan tác, ngoài những chi phí nhỏ không nói tới, tiền đền hợp đồng mới là thứ để cô sợ hãi...
Họa Y cố gắng trấn định một chút, tiêu hóa từ từ một loạt tin tức... cuối cùng hỏi Quách Hủ một câu:
-"Tôi hiện tại mấy tuổi?"
-"Còn 5 tháng nữa là mười tám đi" Quách Hủ nhìn cô, không mặn không nhạt đáp lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top