Chương 3: Đêm trước

10.

"Cốc Cốc, bé yêu của tôi...tôi muốn em, được chứ?"

Berlin bế cậu đặt lên trên chiếc giường trong căn phòng trọ, kết hôn xong cậu và Vu Vị cũng không có sống chung với nhau, mà chỉ ở sát vách, thỉnh thoảng nhớ anh, Cốc Cốc mới dám mặt dày mày dạn chen chung trên một chiếc giường với Vu Vị. Đêm nay Vu Vị tăng ca mệt, vừa chỉnh sửa xong bảng báo cáo, nhất định là đã ngủ rồi.

Sát vách là người chồng đang ngủ mê mệt trên giường, bên tai lại là tiếng thở gấp của người khác. Cốc Cốc yếu ớt gật đầu, cậu không biết lúc này còn có chỗ nào để trốn tránh được nữa.

Trước lúc làm đối phương còn cho rằng đây là trò tiền diễn của cậu, nhưng rồi dần dần mới sững lại.

"Đã bao lâu rồi em chưa làm?"

Cốc Cốc không nói gì, cả người sợ hãi run lẩy bẩy như một cái rây.

Tâm tình Berlin trùng hẳn xuống, cũng không dò hỏi vì sao đã kết hôn rồi mà Cốc Cốc vẫn còn mới lạ như lần đầu tiên vậy, mà chỉ dịu dàng hôn lấy cậu.

Ông dừng động tác, cởi bao cao su ra.

Ánh trăng quá đỗi ghẹo người, như phủ lên cậu trai trước mặt một tầng mờ ảo, khớp xương tách biệt trên ngón tay như biết nói, tóc màu tro hoà cùng gió đêm, dịu dàng quấn quít gương mặt thanh tú của cậu.

Thấy được vẻ mờ mịt trong mắt Cốc Cốc, Berlin chợt bật cười, ông trở mình, bảo Cốc Cốc:

"Ngủ đi, Cốc Cốc."

11.

Vợ Berlin mang thai.

Cốc Cốc xem tivi thấy Berlin ôm vợ của mình, đeo chiếc nơ cài cậu tặng, mắt cười tràn đầy vẻ hạnh phúc yêu thương.

Lúc này Vu Vị đang mặc áo sơ mi trắng, nằm ngủ trên ghế sofa trong phòng trọ.

Chết mất.

Cốc Cốc không biết nên đối mặt với anh như thế nào, anh nhất định sẽ không tha thứ cho cậu.

"Vu Vị."

Cốc Cốc gọi anh dậy, do dự hồi lâu, đương lúc đối phương còn đang nhập nhèm đôi mắt, cậu nói ra câu nói kia.

"Chúng ta chia tay thôi."

Khác xa so với dự kiến của Cốc Cốc, Vu Vị không hề có phản ứng gì đặc biệt.

Anh đứng dậy ôm cậu, như thể ngay từ đầu anh đã biết là sẽ có ngày hôm nay: "Anh biết mà. Em đã cực khổ nhiều rồi, Cốc Cốc."

Đã rất lâu rồi Cốc Cốc không đóng tiền phòng, cậu đang chờ đợi tới lúc Vu Vị đuổi mình đi, nhưng rồi lại nghe được đối phương nói: "Em không có việc làm, cứ ở lại đây trước đi."

Cốc Cốc không biết vì sao mà Vu Vị không hỏi lý do chia tay, thế nhưng cậu có thể chắc chắn rằng Vu Vị muốn rời khỏi mình. Giờ cậu chỉ lo nếu như vợ con Berlin biết được chuyện sẽ căm hận cậu đến mức nào?

Bố của Cốc Cốc cũng đã từng đối xử với mẹ cậu như vậy, cho nên đó giờ cậu không hề nói chuyện với bố câu nào.

Khi còn bé cậu đã nghĩ, nếu có ngày gặp được mụ đàn bà đã phá huỷ gia đình cậu, cậu nhất định sẽ dùng răng cắn đứt cổ của mụ ta.

Nhưng cậu thật không ngờ mình cũng đã biến thành một kẻ như vậy.

12.

Vô số lần cậu từng khốn nạn mong sao cho que thử thai của vợ Berlin xảy ra vấn đề, nhưng cái bụng đang ngày một to lên đã không còn có thể dùng lý do "phát mập" để giải thích.

Berlin không tới gặp cậu thêm lần nào nữa, chuyện tương tự cũng đã từng xảy ra. Đồng nghiệp cũ của cậu cũng dần dần xa lánh cậu, cậu ngồi trên ghế sofa trong căn phòng trọ, ngoại trừ Tiêu Tiểu Bạch gửi tin nhắn hỏi thăm xem cậu đã chết hay chưa, thì không còn một ai khác nhớ tới cậu nữa cả.

Cậu mà có chết đi, chắc cũng chẳng có ai tới dự tang lễ của cậu cũng nên.

À, Vu Vị sẽ tới.

Cốc Cốc chưa từng thấy có vụ tằng tịu nào được tha thứ cả, huống hồ lại còn là tằng tịu với người đã có vợ con đuề huề, hiện giờ cậu không có việc làm, vốn dĩ nhờ vào quan hệ với Berlin mà cậu mới nhận được mấy vai diễn, bây giờ cắt đứt rồi, cậu lại phải ăn bám Vu Vị, tuy rằng quan hệ giữa bọn họ vẫn còn tồn tại trên danh nghĩa, thế nhưng Vu Vị cũng chẳng có lý do gì để tiếp tục chăm lo cho cậu thêm nữa.

Bất ngờ chính là, Vu Vị chưa bao giờ bỏ cậu đi.

Nhưng cậu không muốn tiếp tục tự lừa mình dối người thêm nữa. Chuyện tương tự cũng từng xảy ra rất nhiều lần rồi, cứ mỗi lần bắt đầu mong chờ đối phương có thể dần thích mình hơn một chút là cậu sẽ lại phải thất vọng. Cứ liên tục lo được lo mất, để rồi cậu gần như đã quên đi mất ước nguyện ban đầu khi cậu mới thích Vu Vị là gì.

Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng cũng đến một ngày, vợ Berlin biết đến sự tồn tại của cậu, cô ta gần như là phát điên xông tới gặp cậu.

"Mày sẽ không được chết tử tế đâu!"

Cốc Cốc trốn chui trốn lủi, nhưng rồi vẫn để bị tóm được vào một buổi tối nọ, còn bị dội một cốc cà phê Starbucks nóng bỏng.

Cốc Cốc không phản kháng, thế nhưng vẫn không kìm được mà rơi mấy giọt nước mắt.

"Mày thích tỏ vẻ đáng thương không hả?!"

Cô vợ đang muốn xông lên túm tóc thì lại bị Berlin kéo qua một bên khuyên can, phải nói hết nước hết cái mới bình ổn được tâm tình của đối phương.

Bảo vệ xua tay giải tán người xem, Cốc Cốc chật vật định về nhà, lại bị Berlin ngăn lại.

Ông nhìn thoáng qua Cốc Cốc: "Dạo này chuyện với Vu Vị đã khá hơn chưa?"

Cốc Cốc không nói gì.

Berlin buồn bực châm một chiếu thuốc, để lộ ra một mặt mà Cốc Cốc chưa từng trông thấy bao giờ.

"Cốc Cốc, sau này đừng liên lạc với tôi nữa." Berlin nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Chúng ta đều đã có gia đình riêng rồi, không phải sao?"

...

Bên này, Vu Vị xin nghỉ phép, đồng nghiệp cùng phòng tiến tới cười trêu, hỏi dò có phải là đang muốn tranh thủ cùng "nàng dâu mới" tạo em bé hay không, Vu Vị chỉ cười không nói gì.

Xách cặp trở về phòng trọ, không thấy Cốc Cốc ngồi một mình trên ghế sofa như cũ, trong bếp cũng không có ai, Vu Vị đi vào phòng ngủ, vẫn không thấy Cốc Cốc đâu.

Vu Vị trầm mặt, trong mắt thoáng lộ vẻ âm u, đặt cặp tài liệu qua một bên, chợt nghe thấy có tiếng khóc truyền tới từ phòng tắm.

Anh bước vào trong, Cốc Cốc đang thẫn thờ ngồi bồn tắm, cơ thể trắng nõn run lẩy bẩy trong nước lạnh.

"Cốc Cốc..."

Cốc Cốc ngẩng đầu lên, không biết là do lớp sương mù trong phòng tắm, hay là do nước mắt làm nhoè mắt cậu, nói chung, cậu chưa từng bắt gặp vẻ mặt kia của Vu Vị.

Vu Vị cẩn thận nhấc cả người ướt nhẹm của cậu lên, Cốc Cốc trời sinh gầy yếu, cho nên khi mà cơ thể nhỏ bé của cậu cuộn lại, cộng thêm việc da thịt khắp người cậu trở nên ửng hồng, tất cả đều đã khiến cho gương mặt vốn đã sưng lên vì khóc càng tăng thêm vẻ đáng thương.

"Vu Vị, anh có thể dối lòng một lần mà nói yêu em được không?" Mắt Cốc Cốc ứ lệ, cậu đau khổ quay mặt đi, "Xin lỗi, tất cả đều là lỗi của em, em quá khao khát có người thích mình, nếu không phải em..."

Vu Vị hôn cậu.

Đó là một nụ hôn quên tri quên đất (*). Cốc Cốc từng cho rằng, để có thể có được một nụ hôn như thế, cậu nhất định sẽ phải bỏ thịt ăn chay, tắm mình trong hương khói, dâng lên cõi lòng đầy thâm tình cùng yêu thương. Thế mà giờ đây nó lại như cưỡi sóng đạp gió mà vọt về phía cậu.

Cậu từng chút từng chút đắm mình trong biển tình này.

---

(*) Nguyên văn là "那是一个不知其归宿的吻", tm thi mình s x lý câu như trên, nhưng vn mong có cao nhân góp ý cho mình câu này sao cho chun xác và nut nà hơn. Xin cm ơn nhiu <3

---

#VL: Anw =)))) t chương sau thuc tính biến thái ca thng công chính thc l nguyên hình.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top