5.

Giường của Jungkook cao và đẹp nhưng lại không được thoải mái. Cậu nằm ngửa trên tấm ga vải nhung và ngước mắt nhìn màn trướng màu rượu vang.

Ai đó - phải Poe không nhỉ đã viết một truyện có chiếc giường y như thế này, tấm màn trướng từ từ hạ xuống vào ban đêm để làm chết ngạt kẻ xấu số đang nằm ngủ bên dưới.

Khi đọc đến truyện này trong giờ học ngữ văn năm ngoái, cả lớp Jungkook đã rộ lên những tràng cười nắc nẻ. Nhưng giờ thì chẳng còn hài hước thế nữa.

"Mình không thích màn trướng" Jungkook nhận định.

"Mình cũng không ưa nệm cứng. Nhưng có chết thì mình cũng phải học cách thích cuộc sống ở Boarding. Mình đã hứa với mẹ rồi".

Mẹ cậu và dượng đã rời đi được một giờ mà Jungkook vẫn chưa dỡ hành lí. Ban đầu cậu chỉ trèo lên giường để thử cảm giác nhưng khi đã nằm xuống rồi thì cậu không muốn dậy nữa, chỉ ngẩn mặt lên nhìn mà suy ngẫm.

Đúng mà cậu đã rất ương bướng suốt những tuần vừa qua. Giờ thì Jungkook mới có thể thú nhận sự thật đó và cậu cảm thấy rất xấu hổ về bản thân mình.
Mẹ của cậu đã trải qua một quảng đời vất cả và cô đơn kể từ khi bố cậu qua đời và bà xứng đáng được nhận bất cứ niềm hạnh phúc nào vừa xảy đến.

Có thể Jungkook không coi Lee là một ông bố dượng lí tưởng, nhưng nếu mẹ cô yêu ông thì đó là tất cả những gì quan trọng. Công bằng mà nói, mẹ cậu có chọn người đàn ông nào để đi bước nữa thì Jungkook cũng không hoàn toàn bằng lòng. Cậu thân thiết với bố mình và chẳng ai có thể thay thế được vị trí của ông.

Jungkook là người cuối cùng trông thấy bố. Dù chẳng ai tin cậu nhưng điều đó là sự thật. Khi đó cậu mới lên bảy tuổi, chợt tỉnh dậy giữa đêm và thấy bố đang đứng ở chân giường, cuối xuống nhìn ngắm mình. Căn phòng rất tối nhưng cậu vẫn nhìn thấy cái đầu nghiêng nghiêng, đôi mắt buồn bã và tình yêu thương vô bờ tràn khắp gương mặt vuông vuông, góc cạnh của ông. Jungkook chống khuỷu tay và nhìn thẳng vào bố.

"Bố ạ?" Cậu hỏi.

"Bố đang làm gì ở nhà thế? Con tưởng bố đang đi công tác ở Chicago."

Khi ông không trả lời, cậu rùng mình, đột nhiên nhận ra trong phòng lạnh như thế nào, dẫu cho lúc đó đang là giữa mùa hè. Cậu nằm lại xuống gối, kéo chăn và tấm trải giường lên tận cằm và khép mắt lại trong chốc lát.

Khi Jungkook mở mắt ra thì trời đã sáng, ánh nắng đang tràn vào phòng tạo thành những vệt vàng rực trên tấm thảm lót giường.

Cậu dậy mặc quần áo rồi đi xuống tầng. Cả nhà tràn ngập những người và người.

Một trong số những người dì của Jungkook vòng tay ôm lấy cậu mà nói.

"Tội nghiệp cháu tôi! Tội nghiệp cháu yêu của dì!"

"Sao vậy ạ?" cậu hỏi.

"Có chuyện gì thế?" Cậu mở to mắt quan sát nhóm người trước mặt mình.

"Tại sao mẹ cháu lại khóc?"

"Bố cháu, cháu yêu" dì cậu trả lời.

"Tối qua bố cháu gặp tai nạn và đến sáng hôm nay mẹ cháu mới nhận được điện báo. Ông ấy đang đi taxi về khách sạn thì lái xe vượt đèn đỏ..."

"Không thể thế được" cậu bàng hoàng ngắt lời.

"Tối qua bố cháu ở đây mà. Cháu đã thấy bố trong phòng ngủ."

"Chắc là cháu mơ thôi" dì cậu nhẹ nhàng đáp.

"Cháu không mơ, lúc đó cháu tỉnh rồi. Bố đang đứng đó. Cháu đã trông thấy bố." Jungkook khăng khăng.

Rồi cậu gào lên với mẹ phía bên kia phòng.

"Tối qua bố về nhà đúng không mẹ, chắc mẹ đã ra sân bay đón bố. Mẹ..."

Khuôn mặt mẹ cậu trắng bệt và sầu thảm vì tiếc thương nhưng bà vẫn nhanh chóng chạy lại để ôm lấy Jungkook trong vòng tay.

"Mẹ ước là vậy, con yêu" bà nói giọng nghèn nghẹn.

"Giá mà điều đó là sự thật."

Cuộc sống của hai người đã thay đổi rất nhiều trong một năm sau đó. Mẹ cậu, từ một người chưa đi làm lấy một ngày nào trong đời, đã hoàn thành khoá học tại trường kinh tế và kiếm được vị trí thư kí trong một công ty luật. Bà bán nhà, bà bảo không thể kham nổi những khoản chi phí, vả lại bà cũng không thể một mình chăm sóc nổi khu vườn. Rồi bà thuê một căn hộ trong thành phố, gần nơi bà làm việc.

Jungkook hiểu rằng mọi chuyện không dễ dàng đối với mẹ. Bà là một người phụ nữ đẹp và hoạt bát, và dù bà yêu thương con trai mình đến mức nào thì vẫn có một khoảng trống trong đời bà, một niềm khao khát chảy bỏng cần đến một tâm hồn người lớn để sẻ chia. Điều này được thể hiện rõ ở những thay đổi về mặt tâm trạng sau khi bà gặp Lee.

"Bây giờ mẹ đang hạnh phúc và mình cũng sẽ như thế" cậu quyết tâm tự nhủ.

Nhưng cậu vẫn không quên được cảm giác lúc ở đường xe vào, cái cảm giác ớn lạnh đột ngột quỷ quyệt như thể mây đen đã che đi mặt trời.

Nếu Hoseok ở đây, không khéo cả hai đứa đã cười xoà, thậm chí còn đem tấm màn trướng màu đỏ ra làm trò tiêu khiển. Hoseok hẳn sẽ gợi ý gắn chuông vào màn để tiếng leng keng báo động cho họ khi nó nhăm nhe giở trò giữa màn đêm tăm tối.

Jung Hoseok là một cậu trai bình tĩnh, thông minh và hài hước, do vậy khả năng Hoseok trượt bài kiểm tra đầu vào ở Boarding chưa bao giờ mảy may xuất hiện trong tâm trí họ. Khi thông báo được gửi đến, Jungkook không tin vào mắt mình.

"Nhưng mà cậu là học sinh xuất sắc!" Cậu hoài nghi thốt lên.

"Lúc nào cậu cũng được điểm cao hơn tớ!"

"Có lẽ là tại bài kiểm tra tâm lí" Hoseok trả lời.

"Hoặc buổi phỏng vấn. Nhiều khả năng là bà ấy không ưa tớ"

"Vớ vẩn, ai chẳng quý cậu. Vả lại, cậu biết tất tần tật về bộ sưu tập hội hoạ của bà ấy và cậu có thể bàn luận về bức Vemeer mà bà ấy mới vừa phát hiện được. Chưa kể đến việc câu trước câu sau bà ấy đều gọi cậu là chérie. Rõ ràng bà ấy quý cậu hơn quý tớ."
__________

Chérie là cách gọi âu yếm một người thuộc phái nữ trong tiếng Pháp.

Chap sau có sự xuất hiện của Kim NamJoon và Kim TaeHyung=))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top