4.
"khoá của em có bao nhiêu học sinh ạ?" Jungkook hỏi.
"Số lượng chưa bao giờ là điều chắc chắn" bà hiệu trưởng trả lời.
"Luôn có những cậu trai bỏ học từ ngày đầu tiên do nhớ nhà khi nghĩ đến viễn cảnh phải rời xa cha mẹ. Chúng ta sẽ biết số lượng chính xác ở buổi định hương vào ngày mai. Cá nhân ta cho rằng việc đi học xa gia đình là một trải nghiệm giáo dục cần thiết trong cuộc đời của mỗi thiếu niên trẻ."
Cuộc trò chuyện tiếp tục trong khi Jungkook ngồi im lặng uống Coca, lắng nghe câu được câu mất.
"Ngày mai, sẽ có những bạn bè khác trong căn phòng này" cậu ngẫm nghĩ.
Biết đâu khi các hành lang tràn ngập những giọng nói trẻ trung, tiếng chuyện trò, tiếng cười và âm thanh phát ra từ chiếc tivi khổng lồ thì bầu không khí ở Boarding sẽ thay đổi. Biết đâu như những gì dượng Lee đã gợi ý, sẽ có ai đó trong số những học sinh chưa đến đây giống với Hoseok, thân thiết, dễ bầu bạn và luôn sẵn sàng chia sẻ những khoảng thời gian vui vẻ.
Lee liếc nhìn đồng hồ đeo tay.
"Dù ghét phải vội vã nhưng tối nay chúng tôi phải lái xe một quảng đường dài. Tốt hơn là tôi nên xuống nhà để chuyển đồ của Jungkook lên."
"Grande sẽ chỉ chỗ cất đồ cho anh" bà Kathy rời khỏi ghế.
"Trong lúc đó, không biết phu nhân Oh và cháu có muốn cùng tôi dạo một vòng Boarding không?"
"Chúng tôi rất sẵn lòng" mẹ cậu đáp.
"Đây là một toà dinh thự cổ rất đẹp. Bà có phải trùng tu nhiều không?"
"Không nhiều như những gì mọi người tưởng" bà hiệu trưởng trả lời và dẫn mọi người ra hành lang.
"Toà nhà vốn đã được xây dựng rất chắc chắn. Công việc trùng tu đáng kể duy nhất chúng tôi phải thực hiện là ở các gian kí túc xá trên lầu, nơi ấy từng xảy ra hoả hoạn. Cấu trúc bằng đá không bị ảnh hưởng gì nhiều, nhưng các ván gỗ đã bị thiêu rụi và đồ nội thất cũng cần được thay thế. Tôi đã cố hết sức để tái dựng phong cách của chúng trước đây."
Bước dọc hành lang. Bà Kathy lần lượt chỉ vào từng cánh cửa, có cái đóng, có cái mở.
"Căn phòng chúng ta vừa rời khỏi là phòng khách. Hay như cái tên tôi ưa dùng hơn là nơi tiếp đón. Cánh cửa bên tay phải dẫn vào văn phòng riêng và các gian phòng ở mà tôi chia sẻ cùng cậu con trai Kim TaeHyung. Có một khu nhà khách ở phía sau đã được chúng tôi cải tạo thành những căn hộ dành cho thành viên ban giáo vụ." Bà Kathy nói tiếp.
"Đây là phòng ăn, phía sau phòng ăn là bếp. Những cánh cửa này dẫn vào các lớp học." Bà dừng lại ở một cánh cửa, mở nó ra và bật công tắc đèn. Chiếc dương cầm cỡ nhỏ chiếm trọn một góc phòng, còn ở bức tường đối diện là một dãy các nhạc cụ. Giá để bản nhạc, những chiếc ghế êm ái và một hệ thống thu âm tân tiếng đáng ngạc nhiên.
"Đây đương nhiên là phòng học nhạc. Em có thiên hướng âm nhạc không Jungkook?"
"Em từng học dương cầm một năm hồi mười một tuổi. Nhưng em e rằng em không thể tự nhận mình chơi tốt."
"Chẳng qua con không đủ kiên nhẫn thôi. Con không chịu dành thời gian luyện tập. Mẹ hy vọng con sẽ tận dụng những lợi thế sẵn có ở Boarding. Âm nhạc là thứ sẽ đem lại cho con niềm vui suốt cuộc đời."
"Ở đây chúng tôi dành nhiều thời gian và nỗ lực nghiên cứu nghệ thuật" bà hiệu trưởng nói với họ, tắt công tắc và khép cửa.
"Lúc nào cũng có nhiều thời gian hơn, chắc chắn em sẽ muốn đắm chìm trong thư viện rất dỗi phong phú của trường. Những bức tranh treo trong dinh thự thì đại diện cho một sở thích của cá nhân tôi, đó là sưu tầm các tác phẩm ít người biết của các hoạ sĩ nổi tiếng. Nhưng giới thiệu thế đủ rồi, tôi biết hai người đang rất nóng lòng chiêm ngưỡng nơi Jungkook sẽ ở."
Các bật cầu thang chạy vòng dẫn lên một tấm gương khổng lồ ở đầu hành lang tầng hai, có tác dụng tăng gấp đôi chiều dài của hành lang này. Cuối hành lang là cửa số bằng kính màu có thể nhìn thấy từ đường xe vào. Lúc này ánh mặt trời cuối ngày đang chiếu qua nó, nhuộm cả hành lang trong bảy sắc cầu vồng.
Dọc hai bên hành lang là một loạt các cánh cửa. Hiệu trưởng Kathy lại dừng bước trước một trong số chúng, lục lọi trong túi áo để tìm chìa khoá, rồi cắm nó vào ổ khoá bằng đồng thau. Bà vặn chìa, rút ra và trao cho Jungkook.
"Ở Boarding, chúng ta tôn trọng sự riêng tư. Mỗi học sinh đều được giữ chìa khoá phòng riêng và được khuyến khích khoá lại khi không ở trong phòng và đây Jungkook, đây là nơi em sẽ làm tổ."
Bà đẩy cánh cửa và ngay lập tức Jungkook nghe thấy mẹ mình thở gấp. Cậu cũng không ngăn nổi bản thân khỏi ngạc nhiên, vì căn phòng này được sửa soạn công phu hơn bất kì nơi nào cậu có thể hình dung.
Đồ nội thất lớn nhất trong phòng là chiếc giường gỗ tối màu được chạm trỗ đi kèm màn trướng treo cao, làm từ nhung đỏ thẫm. Cạnh giường là chiếc bàn thấp, trên mặt bàn đặt đèn ngủ lộng lẫy có chao hình trụ. Rèm dày, vàng óng ánh được buộc gọn hai bên ô cửa sổ duy nhất và ở bức tường đối diện là tủ ngang làm từ gỗ óc chó, bên trên có treo tấm gương hình bầu dục với khung mạ vàng.
Tấm thảm Ba Tư che phủ toàn bộ bề mặt sàn phòng và dưới cánh cửa sổ là chiếc bàn tích hợp giá sách cùng đèn học.
"Nếu đây là phòng kí túc xá, thì nó hẳn phải là căn phòng mà tôi đã không dám mơ đến hồi còn đi học!" Bà Oh lên tiếng.
"Đẹp quá" Jungkook đồng tình, vẫn chưa hết choáng váng. Theo bản năng, cậu đưa tay vuốt ve tấm trải giường.
"Đây là vải nhung thật ạ?"
"Đúng vậy" hiệu trưởng Kathy trả lời.
"Chúng tôi muốn Boarding không chỉ là một ngôi trường đối với những học sinh của mình mà phải là một trải nghiệm các em mang theo nhiều năm nữa sau khi đã rời khỏi những hành lang này. Chúng ta quan niệm cái đẹp làm giàu tâm hồn, các bạn trẻ cần được làm quen và cảm thấy thoải mái với cái đẹp."
"Nhưng phòng này chỉ có một giường" cậu chợt nhận ra.
"Em không có bạn cùng phòng ạ?"
"Ở Boarding thì không. Mỗi bạn trẻ của chúng ta đều có phòng ngủ và phòng tắm riêng. Ta nghĩ rằng được riêng tư thì việc học hành cũng sẽ thuận lợi hơn, em có thấy thế không?"
"Em đoán vậy ạ" Jungkook trả lời, nhớ lại những kế hoạch cậu và Hoseok đã cùng vạch ra nếu được ở chung. Dẫu có lẽ họ sẽ tán gẫu nhiều hơn là học hành, nhưng chắc hẳn là sẽ rất vui.
"Xin chào!" Giọng Lee vang lên từ đầu cầu thang.
"Dượng đang khiêng mấy cái vali nặng thư thể chất đầy gạch bên trong vậy. Mọi người muốn để chúng ở đâu!"
"Anh yêu, vào đây nhanh lên. Anh phải xem phòng của Jungkook. Anh sẽ không tin được đâu!"
"Ái chà chà!" Lee xuất hiện ở cửa phòng, mỗi tay xách một chiếc vali.
"Nơi đây trông giống lâu đài hơn là trường học. Đồ con mang theo không đủ để bày bừa hết phòng này đâu Jungkook ạ."
"Chúng tôi tin tưởng giao cho các cậu trai của mình nhiệm vụ dọn dẹp phòng" hiệu trưởng Kathy nhẹ nhàng thêm vào.
"Và bây giờ, xin mọi người thứ lỗi, tôi phải xuống nói chuyện với đầu bếp về bữa tối. Ở đây chúng ta không bao giờ ăn muộn, Jungkook ạ, vì cô gái lo việc nấu nướng sống dưới làng phải lái xe về nhà mỗi tối. Hằng ngày bữa tối được dọn ra vào lúc sáu rưỡi chiều ở phòng ăn.
"
"Em nhớ rồi, cảm ơn cô" Jungkook trả lời.
"Cảm ơn bà rất nhiều hiệu trưởng Kathy" mẹ cậu lên tiếng.
"Chúng tôi sẽ ghé chào tạm biệt trước khi ra về".
Họ lặng lẽ đứng nghe bước chân của bà hiệu trưởng đi xa dần dọc hành lang phía ngoài.
"Một người phụ nữ ấn tượng" Lee khẽ nhận xét.
"Cứ thử tưởng tượng khối lượng công việc cần làm để biến toà nhà cổ thành một nơi hiện đại mà xem."
"Em cũng thấy thế" mẹ Jungkook quay sang cậu con trai.
"Con yêu..." Đột nhiên bà ôm cậu vào lòng và Jungkook có thể thoáng nghe thấy vẻ cầu xin trong giọng mẹ.
"Jungkook con yêu, con sẽ hạnh phúc khi ở đây chứ, phải không? Mẹ không thể tận hưởng bất kì giây phút nào của chuyến đi nếu con không được hạnh phúc. Chúng ta có thể thu xếp lại, kể cả điều đó có nghĩa là phải hủy vé du thuyền. Hạnh phúc của con là điều quan trọng nhất."
Vào chính giây phút đó Jungkook cảm thấy sự oán hận rời bỏ mình, cậu đã thắng, nhưng lại không thể tận dụng chiến thắng ấy. Vòng tay qua người mẹ, cậu ôm bà thật chặt.
"Đương nhiên ạ, con sẽ thích cuộc sống ở đây" Jungkook nói giọng chắc nịch.
"Mẹ và dượng Lee hãy có một kì nghỉ trăng mật thật vui vẻ nhé. Mẹ xứng đáng với điều đó hơn ai hết. Con xin lỗi vì đã quá phiền nhiễu. Con sẽ hạnh phúc ở đây, con hứa đấy."
Tuy vậy, vẫn có một câu hỏi lấn cấn sâu trong tiềm thức Jungkook. Nhưng hiện giờ cậu sẽ làm lơ và quên tiệt nó đi.
Nghĩ lại thì, việc cửa phòng ngủ ở Boarding có ổ khoá ngoài nhưng lại không có ổ khoá trong thì có quan trọng gì đâu.
___________
Kim TaeHyung đã xuất hiện=))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top