2.
Chỉ đường xong, gã quay trở vào bên trong. Jeon thở dài và tựa đầu lên lưng ghế.
_________________
"Thôi mà con." Mẹ cậu quay lại nhìn con trai với đôi mắt lo âu. Hãy cho ngôi trường một cơ hội đi. Ảnh chụp toà nhà cổ, bờ ao và khu rừng xung quanh trông rất đẹp mà. Còn bà Kathy thì cực kì dễ chịu khi chúng ta gặp bà ấy vào mùa xuân năm ngoái. Với lại lúc chúng ta gợi ý thì con cũng có vẻ hứng khởi đấy chứ.
"Đó là vì con tưởng Hoseok cũng đi cùng. Con vẫn chưa hiểu tại sao mình không thể đi châu Âu cùng mẹ và dượng. Con sẽ không gây rắc rối đâu. Con mười sáu tuổi rồi. Con có thể tự lo cho mình."
"Đủ rồi đấy Jungkook." Giọng Lee có vẻ bực dọc.
"Chúng ta đã nói đi nói lại chuyện này rồi. Dượng biết là địa vị của con trong gia đình khác với những bạn trai cùng trang lứa. Vì chỉ có hai người với nhau nên mẹ con đã đối xử với con ngang hàng chứ không coi con như một đứa trẻ. Con có quyết tâm, con độc lập và đã quen lo liệu mọi việc. Nhưng con sẽ không đi cùng chúng ta trong kì nghỉ trăng mật này."
"Nhưng con không hiể..." Jungkook lại bắt đầu, nhưng bị Lee chặn họng
"Bây giờ thì thôi đi. Con đang làm mẹ mình buồn đấy."
Ông xuống xe, đổ đầy bình xăng rồi đi vào bên trong trả tiền. Jungkook cùng mẹ ngồi im lặng cho tới khi Lee quay lại, ngồi vào xe và khởi động động cơ. Xe rẽ ra phố, lướt qua dãy cửa hiệu rồi lại vụt qua thêm hai khối nhà trắng nhỏ nhắn nữa, rồi qua một cây cầu, dòng sông hẹp nơi dòng nước róc rách chảy lắt léo và sủi bọt trắng xoá qua những tảng đá xám xịt. Đến đây thì thị trấn đã ở lại phía sau lưng, xe họ bắt đầu leo dốc.
Cánh đồng dần dần nhường chỗ cho cánh rừng và rặng cây hai bên cũng bắt đầu trở nên dày đặt hơn. Cành của chúng ken chặt vào nhau, vươn dài những cánh tay còn vương mùi mùa hè ra phủ bóng đen kịt lên con đường.
"giống như những cận vệ," Jungkook nghĩ.
"đang bảo vệ thứ gì đó phía sau".
Vì lớn lên giữa lòng thành phố nên Jungkook chưa bao giờ có cơ hội để thật sự tìm hiểu về cây cối. Cậu chỉ biết tới cây cối trong công viên và vài thân cây còi cọc phía trước thư viện công cộng. Nếu quan sát chúng thật kĩ thì ta có thể nhận ra bốn mùa chuyển mình ra sao: những chiếc lá xanh mướt vào mùa xuân ủ rũ khi mùa hạ tới, rồi co quắp và rụng xuống cùng giá lạnh mùa thu.
Nhưng cây cối hai bên đường bây giờ thì khác hẳn, hoang dã và bí ẩn, có đời sống của riêng chúng. Cây cối đồng quê và cây cối rừng núi.
"Chẳng nơi nào đẹp hơn vùng phía bắc Hwacheon vào mùa thu cả." Mẹ cậu đã nhận xét như vậy khi người đưa thư giao cho họ tờ gắp quảng cáo giới thiệu trường Boarding.
"Ngôi trường cũng rất lí tưởng. Sĩ số lớp nhỏ, học sinh được tuyển lựa kĩ càng, gia sư hội hoạ và âm nhạc cho riêng từng người, cả những lớp học nâng cao mà con sẽ không được hưởng ở trường công nữa. Nếu tốt nghiệp Boarding thì con có thể tự tin nộp hồ sơ vào bất cứ trường đại học nào, Jungkook à."
"Hiệu trưởng Kathy cũng có lí lịch rất đáng nể," Lee thêm vào trong khi chăm chú nghiên cứu tập giới thiệu.
"Bà ấy từng là chủ kiêm hiệu trưởng trường một trường nữ sinh ở London, trước đó cũng sở hữu một trường ở Paris. Bà Kathy còn am tường hội hoạ. Dượng nhớ có lần đã đọc một bài báo về bà này trên tờ Newsweek. Một trong những bức tranh do bà ấy giám tuyển ở một buổi đấu giá hoá ra lại là một bức Vermeer thứ thiệt."
"Chắc Tracy cũng sẽ thích đó ạ," Jungkook gật gù. Người bạn thân nhất của cậu Jung Hoseok luôn tự cho mình là hoạ sĩ.
"Không biết nhà Jung có muốn cho con trai học ở Boarding không nhỉ? Họ đủ khả năng chi trả học phí và hai đứa bọn con thì khó mà xa được nhau."
"Mẹ nghĩ thế ạ?" Jungkook đột nhiên hào hứng hẳn.
Cậu và Hoseok chơi thân với nhau từ hồi tiểu học. Việc học trường nội trú nghe cũng không quá tệ nếu có Hoseok đi cùng.
Vậy là trong suốt sáu tuần trời cậu đã thoả hiệp với mọi điều xảy đến, hôn lễ của mẹ và dượng, kế hoạch đi châu Âu hưởng kì nghĩ trăng mật, hàng đống bài kiểm tra đầu vào của nhà trường Boarding và tự tin rằng chẳng chóng thì chầy cậu sẽ thoát khỏi tất cả với người bạn thân của mình.
Rồi có tin Hoseok không được nhận học tưởng như sàn nhà dưới chân Jungkook đã biến mất và cậu rơi hẫng xuống vực sâu thăm thẩm.
"Con không đi đâu! Chẳng vui gì nếu không có Hoseok cả." Cậu đã nổi đoá.
Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời cậu gặp phải một người cũng ương bướng như mình.
"Đương nhiên là con sẽ đi. Con sẽ có những người bạn mới. Dượng sẽ chẳng lấy làm lạ nếu con trở thành hội trưởng hội học sinh ngay trong tuần đầu của học kì." Lee nói với nụ cười trên môi. nhưng giọng điệu của ông không chừa chỗ cho bất kì sự phản kháng nào.
Jungkook đã níu niềm hy vọng mong manh rằng mẹ cậu sẽ can thiệp giúp, nhưng mỗi dậm đường chiếc xe chở họ bon bon lướt qua là niềm hy vọng ấy lại phai nhạt đi đôi chút. Giờ đây họ đã ở chặng cuối của cuộc hành trình và điểm đến chỉ còn cách vài phút đồng hồ nữa. Cậu chẳng thể quay đầu lúc này, chỉ còn cách đối diện với điều tất yếu.
Suýt nữa thì họ đã đi quá con đường không được trải nhựa. Lee phanh gấp và lùi xe lại.
"Có phải nó không nhỉ? Không thấy ghi tên đường. Đáng ra phải có biển chỉ dẫn hay thứ gì đó tương tự chứ," ông cau mày.
"Mình cứ thử rẽ vào xem. Chúng ta đi được khoảng mười sáu cây rồi mà chẳng thấy con đường nào khác," Mẹ cậu gợi ý.
"Anh đoán cứ thử cũng chẳng mất gì." Lee ngoặc tay lái và Jungkook có thể cảm nhận được bánh xe lún xuống mặt đường màu mỡ, ẩm ướt.
Xe nhích từng chút một qua vài mét đầu, sau đó khúc quanh đột ngột hiện ra và cây cối bao vây lấy tứ phía. Tưởng như con đường cao tốc phía sau lưng họ chưa từng tồn tại, vì họ đang ở trong bóng tối lạnh lẽo, nơi chỉ có tiếng lá xào xạc và mùi mặt đất ngọt ngào cùng cánh rừng hoang.
"Đây không thể nào là đường được," Lee lên tiếng. Họ tiếp tục tiến sâu dần và con đường tiếp tục ngoắt ngoéo, dẫn họ lên dốc rồi lại rẻ ngoặt qua cánh cổng mở rộng với hàng rào chĩa tu tủa. Bánh xe xào xạc nghiến lên mặt đường đầy sỏi.
"Đúng nó rồi," Jungkook đột nhiên thốt lên.
"Có bảng tên kìa, đây là trường boarding!"
Trong phút chốc Jungkook quên rằng cậu không muốn tới đây và chỉ ngồi yên, tròn mắt chiêm ngưỡng quang cảnh vừa mở ra trước mắt họ. Trên một mô đất cao là toà nhà mà Jungkook chưa từng tưởng tượng ra ngay cả trong những giấc mơ kì quái nhất.
Toà nhà cao khủng khiếp, cao ba tầng với mái được lợp ngói đen, dốc gần như thẳng đứng. Tường xây bằng đá xám, không có hai tảng nào cùng kích cỡ hay hình dạng, vậy mà bằng cách nào, tảng này chồng lên tảng kia, chúng ken khít với nhau như trò xếp hình của trẻ con. Đứng gác ở hai bên cửa chính đồ sộ là hai con sư tử đá, bậc thềm dẫn xuống đường xe chạy cũng được xây bằng cùng loại đá xám nói trên. Ở trung tâm của tầng lầu thứ hai là cửa sổ bằng kính màu được gắn chìm sâu vào phía trong. Những cửa sổ khác thì theo kiểu thường thấy, chỉ có điều góc chiếu của ánh mặt trời chiều muộn đang làm người khác nhìn tưởng lầm toàn bộ không gian bên trong toà nhà được lấp đầy bởi những lưỡi lữa sáng rực màu cam.
_________
Lịch đăng fic 1 ngày 1 chap nha mn
Khi nào tui rảnh thì tui đăng 2 chap (〒﹏〒)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top