1. Khởi đầu

Lưu ý fic không theo một couple nào trong BTS. Fic chỉ viết về những thành viên BTS đi khám phá ngôi trường nội trú biệt lập này và Jeon Jungkook là nhân vật chính.

Fic được mình viết từ tiểu thuyết Down a dark hall của bà Lois Dungan (1934-2016) và mình chỉ sửa lại vài từ cho hợp với nhân vật

______________
Chuyến xe khởi hành từ lúc bình minh, còn Jeon Jungkook thì đã ngủ gà ngủ gật suốt hai tiếng vừa rồi, kể từ khi ô tô rời khỏi xa lộ để rẽ vào con đường quanh co dẫn lên đồi. Cậu nữa ngủ mà cũng nữa thức, một phần nào đó trong tâm trí Jeon vẫn cảm nhận được độ uốn lượn của mặt đường, thoáng thấy làn hơi ấm của ánh mặt trời tháng chín tràn qua cửa sổ và mơn man trên làn tóc, nghe được hai giọng nói phát ra từ hàng ghế phía trước, giọng nói nhẹ nhàng, du dương của mẹ cậu và giọng trầm đều đều của dượng Lee.

Jeon vẫn tiếp tục nhắm mắt và tựa đầu vào lưng ghế. Như vậy thì cậu sẽ không phải tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Mình sẽ không hé nữa lời" Jeon nghĩ thầm.

"Mình chẳng có gì để nói với họ hết".

Nhưng khi xe dừng lại thì Jeon không cưỡng nổi sự tò mò và đành mở mắt. Mẹ cậu đang ngoái đầu sau lưng ghế.

"Chào sâu ngủ", bà Oh nói. "Con bỏ lỡ quang cảnh đồng quê tươi đẹp rồi đấy. Có đồng cỏ và suối chảy róc rách này, còn cả đồi núi trập trùng nữa. Cứ như đang xem sách ảnh ấy."

"Vậy ạ?" Jeon ngán ngẩm. "Mình đừng lại để đổ xăng hả mẹ?"

"Để đổ xăng và hỏi đường," Lee Seonhwa trả lời cô.

"Theo bản đồ thì đây là làng Florida, nhưng dượng không nhìn thấy bản chỉ dẫn nào cả . Chúng ta gần đến trường rồi. Thư của hiệu trưởng Kathy nói rằng trường chỉ cách ranh giới thị trấn chừng mười sáu cây số."

Trạm dịch vụ này nom khá khiêm tốn, chỉ có một cột bơm xăng và một nhân viên, gã đang ngồi gác chân lên quầy tính tiền để đọc tạp chí. Mắt Jeon đảo một lượt qua con phố nhỏ hẹp với các cửa hiệu nối tiếp nhau, tiệm tạp hoá, hiệu thuốc, cửa hàng bán dụng cụ và một tiệm bán đồ lưu niệm với khung cửa sổ trưng bày một loạt những món hàng thời thượng.

"Đây là chốn khỉ ho cò gáy," cậu nhận xét.
"Còn chẳng có cả rạp chiếu phim."
"Mẹ thấy ở đây dễ chịu đấy chứ," bà Oh bảo.

"Hồi bé mẹ cũng lớn lên ở một thị trấn nhỏ như thế này. Không ồn ã, không áp lực, mọi người đều quen biết nhau. Mẹ không ngờ là một nơi như thế vẫn còn tồn tại."

"Sau khi đi châu âu về," Dượng Lee xen vào.
"mình cũng có thể tìm lấy một nơi như vậy để sống, dĩ nhiên rồi"
Cái giọng ân cần thủ thỉ giả tạo, Jeon nghĩ bụng, như giọng người dẫn chương trình truyền hình chiều chủ nhật. Nhưng mẹ cậu có vẻ lại không đồng cảm với cậu con trai. Bà cười rồi nghiêng đầu, trông e thẹn như gái mới lớn, mặc cho nếp nhăn đã xuất hiện nơi khoé mắt và những lọn bạc bắt đầu điểm xuyết mái tóc đen.

"Thật hả anh?" Bà hỏi.
"Nhưng mà anh à, còn công việc của anh..."
"Thị trấn nhỏ cũng cần luật sư như thành phố lớn mà, hoặc anh có thể bỏ ngành luật và về làng Florida mở rạp chiếu phim cũng được."

Họ cùng cười phá lên. Jeon quay mặt đi.
"Chốn khỉ ho cò gáy," cậu càu nhàu nhắc lại.
"Cả một năm trời ở đây! Chắc chắn con sẽ không thể nào chịu nổi."
"Là dượng thì dượng sẽ chẳng lo lắng đâu." Giọng ông chẳng còn chút dấu vết nào có thể coi là ân cần nữa.
"Dượng đoán con sẽ ít có dịp lang thang quanh làng. Phần lớn thời gian của con là ở trong khuôn viên trường."

Ông nhấn còi, làm tay nhân viên đang mải đọc giật thót mình. Phải mất một lúc gã mới định thần được và đặt tờ tạp chí xuống quầy. Gã vươn vai, ngáp dài, làm đủ lệ bộ trước khi đứng lên và chậm chạp đi về phía chiếc xe.

"Ông anh muốn bơm xăng à? Cứ tự nhiên bơm lấy rồi vào trong trả tiền nhé."
"Chắc chắn rồi," Lee trả lời. "Nhưng tôi cũng cần hỏi đường. Cậu có biết trường nam sinh Boarding đi lối nào không?"

"Chỗ đó ở gần đây à?" Tay nhân viên trông có vẻ ngạc nhiên.

"Đó là một trường nội trú do bà Kathy làm hiệu trưởng. Địa chỉ thư tín ở làng Florida này, còn ngôi trường thì ở phía ngoài thị trấn. Trước đây chỗ đấy là tư gia của một ông tên JaeHoon."

"À, nhà JaeHoon!" Tay nhân viên gật gù xác nhận.

"Đương nhiên rồi, tôi biết chỗ đó ở đâu. Nghe nói gần đây có một phu nhân ngoại quốc nào đấy mua lại toà dinh thự. Hè vừa rồi bà ta thuê người trong thị trấn lên đó sửa sang, lợp lại mái và dọn dẹp toàn bộ khuôn viên. Nếu tôi nhớ không lầm thì bà ấy còn thuê cả EunJi, con gái JiHyo làm đầu bếp."

"Cậu có thể chỉ cho chúng tôi đường tới đó được không?" Lee kiên nhẫn hỏi.

"Đơn giản thôi, ông anh cứ đi theo đường này mà ra khỏi thị trấn. Con đường dẫn lên khu đồi và ông anh sẽ thấy đường nội bộ của dinh thự ở phía tay trái."

Chỉ đường xong gã quay trở vào bên trong. Jeon thở dài và tựa đầu vào lưng ghế

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top