Trò đùa

- Anh Lưu là ngươi sao?

Ta nhất thời toát mồ hôi lạnh, run rẩy nói vô điện thoại di động.

"Ta, ta thật lạnh..."

Trong điện thoại, đứt quãng truyền đến thanh âm của Lưu Bân.

Lạnh à?

Tôi vội vàng hỏi: "Anh Lưu , bây giờ anh đang ở đâu?" "

"Ta thật lạnh, nơi này thật tối..."

"Ngươi không biết mình đang ở đâu sao?"

"Ôi nha nha nha nha——"

Đột nhiên, một tiếng khóc chói tai của trẻ sơ sinh, giống như sét đánh, vang lên trong điện thoại di động.

Tôi giật mình và gần như ném điện thoại di động của mình.

lúc nhặt điện thoại di động lên, điện thoại đã cúp máy,

Tôi gần như phát điên, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Tại sao Lưu Bân đã chết lại gọi cho tôi?

Anh ta nói lạnh, tối quá, vậy là ở đâu?

Ngoài ra, những gì đã xảy ra với tiếng khóc của em bé xuất hiện giữa chừng?

404, có liên quan gì đến Lưu Bân?

Tôi ngồi trên giường, trái tim tôi đập như điên.

Theo lý thuyết, tôi chưa từng đắc tội với Lưu Bân, cho dù hắn biến thành quỷ, hẳn là cũng sẽ không tới tìm ta chứ?

Đương nhiên, còn có một khả năng —— Lưu Bân chưa chết, hắn bị người ta bắt cóc, đang bị nhốt trong một căn phòng tối đen.

Không, khả năng này là không cao.

Thi thể của anh ta tôi là người đầu tiên  tìm thấy.

Vô luận tướng mạo, dáng người, không nghi ngờ gì là Lưu Bân.

Chẳng lẽ Lưu Bân... Thực sự trở thành một cái gì đó bẩn thỉu?

Ý nghĩ kinh khủng, trong nháy mắt dâng lên trong lòng.

Ý nghĩa của việc anh ta gọi cho tôi là gì? Chỉ để làm tôi sợ?

Lại ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, bị Lưu Phú Cường đánh thức.

Tối hôm qua lăn qua lăn lại nửa đêm, cả người mệt mỏi, ta nằm trên giường , nhìn Lưu Phú Cường một cái, cũng lười chào hỏi, tiếp tục  ngủ say.

"Tan tầm rồi." Lưu Phú Cường nói.

Tôi phớt lờ anh ta.

Lưu Phú Cường hừ một tiếng, bật TV lên, cố ý bật thanh âm đặc biệt lớn, đinh tai nhức óc, ầm ĩ đến mức tôi không có biện pháp ngủ nữa.

Trong lòng như có lửa, nhưng ngại hắn là anh họ của Lưu Bân, không dễ phát tác, rời giường mặc quần áo xong, rời khỏi phòng nghỉ.

Lúc đi trên đường, hai chân nhẹ  như bông, đầu một trận choáng váng, hiển nhiên là do tối hôm qua ngủ không ngon

Tôi thử xin nghỉ phép  chị Tôn, ngoài ý muốn là, cô ấy lại đồng ý, nói để tôi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, tối nay y tá kia sẽ đến, tạm thời không cần quan tâm đến tòa nhà D.

......

Khi tôi đến lớp học, tôi đã không yên tâm, luôn luôn nghĩ về đêm qua "điện thoại ma".

Lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, id người gọi vẫn là một dãy số khó hiểu.

Cố gắng gọi lại, xuất hiện một giọng nữ : Xin lỗi, số bạn gọi là số không đúng, xin vui lòng kiểm tra và gọi lại sau...

Ta vỗ vỗ đầu, dứt khoát không nghĩ nữa.

Trần Vĩ đi tới, hỏi tôi có cảm thấy  thoải mái không? Ta miễn cưỡng cười cười, nói không sao, chính là tối hôm qua không ngủ ngon.

Vốn định ngủ thêm một chút, Trình Tiểu Yến bên cạnh cùng mấy nam sinh đang đùa giỡn đặc biệt ầm ĩ.

"Hì hì, Trương Cường cậu thua, bây giờ đến tôi hỏi. Bạn có thường tự sử ở nhà?thường mất bao lâu? "

"Tiểu Yến, vấn đề này của cậu cũng quá ác chứ?"

- Ha ha, Trương Cường, đánh cuộc thua, mau trả lời!

"À. Khoảng 10 phút. "

- Cắt, khoác lác!

- Nào nào, chúng ta tiếp tục!

Trong lớp học, tiếng cười của học sinh liên tiếp vang lên, , chơi bài, xem phim , môn  nào cũng có sự tham gia của Trình Tiểu Yến

Giáo viên trên bục giảng giống như một người máy, mặt không chút thay đổi đọc nội dung trong sách giáo khoa, đối với học sinh ồn ào, làm như không nhìn thấy, cũng có lẽ là thói quen, căn bản không quan tâm có ai nghe  hay không.

Tôi thở dài , đây có gì giống như một trường học?

Trong lòng không hiểu sao áy náy.

Mẹ ta ngậm đắng nuốt cay nuôi ta khôn lớn, kết quả ta báo đáp nàng như thế nào?

Ngoại trừ làm việc ở tòa nhà D, miễn cưỡng xem như một chuyện chính sự, ở trường học, căn bản là cửi ngựa xem hoa

Tôi nghĩ có nên bàn bạc với mẹ không, bỏ học đi?

Nhưng ý tưởng này nhanh chóng bị xóa bỏ.

Mẹ một lòng hy vọng tôi có được bằng tốt nghiệp, lúc này nói với bà điều này, không khác sét đánh giữa trời quang.

"Tôi đi vệ sinh."

Trình Tiểu Yến đứng lên, trừng mắt nhìn tôi một cái, nói: Tránh ra!

Bởi vì cô ấy đang ngồi ở vị trí dựa vào tường, và tôi đang ở bên ngoài cô ấy, vì vậy mỗi khi cô đi ra, tôi phải bước ra ngoài .

Đối với thái độ càng rỡ như cô ấy, tôi đã sớm quen, không có ý định so đo, đứng lên, nhường chỗ.

"Đầu, đau quá."

Ai ngờ, Trình Tiểu Yến vừa mới đi ra ngoài chưa được mấy bước, bỗng nhiên che trán, miệng kêu đau một tiếng, bước chân lẳng lặng, ngã xuống đất.

"Này!"

Tôi cả kinh, vội vàng đỡ cô ấy lại.

Chạm vào cơ thể mềm mại của cô gái, khuôn mặt của tôi hơi nóng, không dám nhìn vào mắt cô ấy, nói: "Bạn, bạn không sao chứ?" "

"Ta, ta không thoải mái, ôm ta được không?"

Trình Tiểu Yến mềm nhũn nhát nhát nói.

lần đầu tiên nhìn thấy một cô ấy như thế này.

Đối với loại yêu cầu này, ta thật sự rất khó cự tuyệt, không tự chủ được ôm chặt nàng một chút.

- Điền Chí Dũng, ngươi, ngươi buông ta ra!

Một tiếng quát giận dữ đột nhiên vang lên.

Ba!

Ta còn chưa kịp phản ứng, mặt đã bị tát một cái, trong lúc ngơ ngác , nhìn thấy Trình Tiểu Yến nhân cơ hội thoát ra khỏi ngực ta, cười đến run rẩy.

Tất cả ánh mắt trong lớp đều hướng về phía ta.

Tôi mở to mắt, hai má nóng bừng.

Đau đớn nhục nhã!

Trình Tiểu Yến đi tới trước mặt mấy nam sinh hay chơi cùng cô chơi , cười hì hì vươn tay: "Đưa tiền đây! "

- Lợi hại a Tiểu Yến , thật đúng là bị ngươi lừa được!

"Ha ha, Tiểu Yến nên đi đóng phim."

- Xong rồi, Điền Chí Dũng nộ khí xung thiên, cô mau chạy đi!

Mấy nam sinh cợt nhả lấy tiền ra, đưa cho Trình Tiểu Yến.

Ta đứng tại chỗ, tức giận đến sắc mặt tái xanh.

Ngay lập tức hiểu!

Tiện nữ  này, đem ta trở thành trò đùa với bạn!

"Này, anh không sao chứ? Chỉ đùa thôi, cùng lắm thì tôi chia cho anh một chút. "Trình Tiểu Yến thấy sắc mặt tôi không đúng, đi lên nói.

- đi!

Ta dùng sức đẩy tiền trên tay nàng, giận dữ quát.

Trình Tiểu Yến hoảng sợ, cũng tức giận: "Không phải chỉ là một cái tát sao, như vậy đi tôi cho cậu tát lại ? "

Tôi không để ý đến cô ấy nữa.

Loại nữ nhân này, căn bản là bệnh thần kinh.

Trình Tiểu Yến nghiêng đầu, lại tiến lại gần.

Ta lạnh lùng nhìn về phía nàng, nói: "Ta không đánh nữ nhân, hy vọng ngươi đừng để ta ngoại lệ. "

Trình Tiểu Yến có chút chột dạ, nhỏ giọng nói thầm một câu: "Anh sợ tôi à? "

......

Sau giờ học, tôi đến bệnh viện đem cơm cho mẹ tôi.

Cô ấy hỏi tôi như bình thường, ở trường có học tập chăm chỉ hay không, thành tích như thế nào, công việc có vất vả không?

Có chút mệt mỏi vì mẹ cằn nhằn, tùy ý qua loa vài câu, bắt đầu chơi điện thoại di động.

Người mẹ trên giường bệnh, muốn nói chuyện với tôi, nhưng thấy tôi bận rộn, thở dài nhẹ nhàng, dựa vào giường, không còn hé răng.

Ta lặng lẽ nhìn nàng một cái, sắc mặt tiều tuỵ, tóc lại bạc không ít, nếp nhăn bất tri bất giác, đã phủ đầy trán.

Già đi rất nhiều.

Không biết là tuổi tác, hay là bệnh tật hành hạ.

Trong lòng không hiểu sao lại chua xót.

Chắc mẹ sợ  thời gian của mình không có nhiều, cho nên mới có thể lải nhải không ngớt ?

Trong ấn tượng của mình, mẹ luôn là một người phụ nữ dịu dàng, ít nói.

Nếu như không phải sợ sau này không còn gặp tôi, cho nên mỗi lần gặp , luôn không ngừng tìm đề tài để nói

Cảm giác áy náy đập vào mặt, tôi buông điện thoại xuống, ngồi bên cạnh mẹ, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của bà.

Bà nhìn tôi, đôi mắt trong suốt đã đục ngầu, chảy ra hai hàng nước mắt ...

......

Lúc rời khỏi bệnh viện, đã hơn chín giờ.

Đường  từ bệnh viện về nhà.

Khoảng cách không xa, cũng chỉ mười phút.

Đi ngang qua một quán bar mới mở, bên trong đinh tai nhức óc, ca múa nhảy nhót.

Trước đây thường xuyên đi đến quán bar với bạn bè , kể từ khi mẹ ta bị bệnh, họ đã cắt đứt liên lạc.

Tôi do dự và đi vào.

Không có mục đích khác, chỉ là gần đây phiền não quá nhiều, muốn đi vào uống vài chén rượu.

Bên trong và bên ngoài, hoàn toàn là hai thế giới.

Ồn ào, say sưa, buôn thả.

Tôi gọi một ly rượu vang và ngồi uống một mình.

Trong không khí, tràn ngập mùi thuốc lá và rượu, âm nhạc mở đến mức lớn nhất, gần như muốn chấn động tai người điếc, nam nữ đều điên cuồng vặn vẹo vòng eo và mông của mình trên sàn nhảy, phụ nữ ăn mặc khêu gợi hi hi ha ha hoà mình vào trong đám đàn ông chơi đùa, dùng ngôn ngữ dịu dàng khiêu khích những người đàn ông không khống chế được mình.

Cuộc sống như vậy, đã không thuộc về tôi.

Một chén rượu rất nhanh uống xong, chuẩn bị gọi thêm một chén nữa, không biết có phải là ảo giác hay không, ta nhìn thấy ở chỗ ngồi bên kia, mấy thanh niên đang đè trên người một phụ nữ, trên mặt mang theo nụ cười dâm đãng.

Người phụ nữ còn rất trẻ, khuôn mặt trẻ con, rất quen thuộc.

Là Trình Tiểu Yến!

Ta ngẩn người, cho rằng là uống quá nhiều.

Nhìn kỹ hơn, quả thật là cô ấy.

Cô la hét một cái gì đó, khuôn mặt đầy sợ hãi, hai tay đấu tranh tuyệt vọng, nhưng âm nhạc quá lớn không ai có thể nghe thấy.

Tôi thấy một trong những thanh niên đầu gà, vẻ mặt hung dữ, miệng hùng hùng hổ hổ, kéo tóc cô ấy, tát một cái.

Ngay sau đó, mấy nam sinh khác, cưỡng ép kéo cô, đi về phía cửa sau quán bar.

Bàn tay tôi cầm ly rượu vang run rẩy.

Loại tình huống này, cho dù là thiểu năng cũng biết đã sẽ xảy ra chuyện gì.

Câu hỏi đặt ra là, giúp đỡ hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top