Quan hệ bất chính
Ta nhất thời ngây ngẩn cả người.
Điên à?
sao lại có thể như vậy được?
Tối hôm qua còn bình thường, sao mới qua một đêm, liền điên rồi?
Tôi buông Thái Khôn ra, anh liên tục né tránh,sau đó trốn trong phòng, thò đầu ra cười ngây ngô với tôi: "Hắc hắc, tôi không sợ anh, anh đừng mơ tưởng tiêm cho tôi, tôi không sợ ...".
Nói thật, bây giờ tôi thật sự không phân biệt được, Thái Khôn thật hay giả điên, dù sao diễn xuất của anh ấy quá tốt, lúc trước nếu không phải lão Hà nhắc nhở, tôi căn bản không thể biết anh ta giả vờ.
Tôi hỏi vợ Thái Khôn, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Bà xã Thái Khôn cười lạnh thành tiếng, nói anh còn mặt mũi hỏi tôi, tôi cũng muốn biết, hôm qua anh ta cùng hai người đi tòa nhà D, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao nửa đêm lại biến thành như vậy?
Cô ấy nói cho tôi biết, tối hôm qua khi trở về, Thái Khôn vẫn rất bình thường, nói chuyện vui vẻ với cô ấy, còn nói sau này phải làm việc chăm chỉ, trả hết nợ cờ bạc, còn dặn dò tôi sau này không được đánh bạc nữa.
Nói chuyện xong,liền đi ngủ đến nửa đêm, thân thể Thái Khôn đột nhiên, run rẩy, miệng bắt đầu nói những lời vô nghĩa,cái gì mà "Đừng giết tôi", "Đừng tiêm cho tôi", "Tôi và anh ấy không phải là một nhóm", "Tôi không bao giờ đi nữa", vân vân.
Bà xã Thái Khôn cho rằng chồng gặp ác mộng nên đã đánh thức anh dậy.
Bất quá người thì tỉnh, nhưng thần trí lại không tỉnh táo, Thái Khôn điên điên khùng khùng , vừa cười ngây ngô, vừa khóc to, lại đập đồ đạc, cuối cùng còn vào bếp cầm dao thái, hướng về khoảng không múa loạng xạ, bà xã Thái Khôn sợ tới mức không dám can ngăn chỉ biết trơ mắt đứng nhìn
Cứ như vậy ầm ĩ cả đêm, mãi cho đến giữa trưa, thần trí Thái Khôn vẫn không có dấu hiệu khôi phục, cho đến khi tôi tới...
Nghe bà xã Thái Khôn kể lại, tôi cảm thấy rối bời, tại sao sau khi anh ta ngủ, gặp ác mộng lại biến thành như vậy?
Tôi hỏi vợ Thái Khôn, tối hôm qua trước khi Thái Khôn phát điên cô có nghe thấy động tĩnh gì không?
Bà xã Thái Khôn cố gắng hồi tưởng lại, nói: "Hình như nghe thấy một người phụ nữ đang hát, lúc đó tôi còn nghĩ, hơn nửa đêm rồi, ai thiếu ý thức như vậy chứ. "
"Hát bài gì?" Tôi vội hỏi.
"Không nhớ rõ lắm, khẳng định không phải là bài hát phổ biến hiện nay, chỉ nhớ vài câu, cái gì mà "em bé ngoan", "ngủ" gì đó..." Bà xã Thái Khôn nói.
Nghe đên đây trong đầu tôi như có luồn điện xẹt qua.
"Câu tiếp theo, có phải ngủ thiếp đi, không ồn ào, tỉnh lại, có sữa ăn không?" Tôi run rẩy hỏi.
Vợ Thái Khôn giật mình, nói "làm sao anh biết? Phải!Cũng gần giống như vậy,ta cũng không chắc chắn!"
Tôi nhất thời ngây ngốc tại chỗ, đầu óc hoàn toàn rối loạn...
Nếu như nhớ không lầm, bài hát này, lúc ấy Hạ Mẫn hình như đã hát qua, trí nhớ của tôi luôn luôn tốt , nên có thể nhớ rõ một phần lời bài hát.
Chẳng lẽ tối hôm qua Hạ Mẫn đến nhà Thái Khôn?
Không đúng a, Hạ Mẫn vô duyên vô cớ, làm sao có thể từ tòa nhà D đến nhà Thái Khôn?
Bọn họ lại không biết nhau, cho dù quen biết, nửa đêm chạy đến nhà người ta hát? liệu có hợp lý không?
Tôi liếc nhìn Thái Khôn điên điên khùng khùng, trầm ngâm một chút, nói: "Chúng ta, đưa anh ta đến khoa tâm thần khám xem. "
"Anh muốn đưa anh ta vào bệnh viện tâm thần?" Vợ Thái Khôn giận dữ nói.
"Ta muốn xem qua một chút, hắn thật điên hay là giả điên —— nếu thật sự điên rồi, cô nguyện ý ở cùng với người điên như vậy sao? Nói không chừng một ngày nào đó, hắn liền dùng dao chém cô. Tôi lạnh lùng nói.
Vợ Thái Khôn rùng mình một cái, do dự hồi lâu, lúc này mới gật đầu nói: "Được, tôi đáp ứng anh, nhưng tôi có một yêu cầu —— vô luận anh ta có điên hay không, tôi đều phải dẫn anh ta về nhà. "
"Có thể." Tôi gật gật đầu, thật ra trong lòng hiểu rõ, nếu Thái Khôn thật sự điên đến trình độ này, bệnh viện nhất định sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế bắt anh ta ở lại.
*
Đi ra khỏi nhà Thái Khôn, tôi và vợ Thái Khôn, mỗi người nắm lấy một tay Thái Khôn, tống anh ta vào taxi, sau đó cùng nhau đến bệnh viện
Giữa đường Thái Khôn rất tăng động, không ngừng giãy dụa, miệng cười ngây ngô, Nước mũi chảy khắp nơi. Tài xế nhìn thấy một màng này, nhíu mày nói: "Đừng để người bệnh này làm bẩn xe của tôi được không?" "
Bà xã Thái Khôn nổi nóng, nói anh mới là bệnh thần kinh, cả nhà anh đều là bệnh thần kinh!
Người lái xe bĩu môi, không so đo với cô ấy.
Tôi nhìn bà xã Thái Khôn rơi vào suy sụp, trong lòng bỗng nhiên có chút áy náy.
Tuy Rằng Thái Khôn đến tòa nhà D nói chuyện với các hồn ma, là do anh tự nguyện, nhưng nếu ngay từ đầu tôi không đi tìm anh ta, không bức ép,tất cả những chuyện này có phải sẽ không xảy ra hay không?
Có lẽ hắn vẫn ở nhà như cũ, cùng vợ sống cuộc sống giả điên giả ngốc hay không?
Xe nhanh chóng đến khoa tâm thần, đăng ký, làm thủ tục, nộp tiền, kiểm tra...
Vợ Thái Khôn và tôi không buồn ăn cơm trưa, lòng nóng như lửa đốt đứng ngoài cửa chờ.
Trong lòng hai người, đều cầu nguyện, hy vọng Thái Khôn điên là giả bộ...
Đại khái qua hơn một giờ, phòng khám đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết thê lương.
Vợ Thái Khôn và tôi ngẩn người, vội vàng xông vào.
Tình cảnh bên trong, làm cho ta không rét mà rùng mình...
Chỉ thấy bác sĩ tâm thần kia, ngã trên mặt đất không ngừng lăn lộn, một tay che mắt trái, miệng thống khổ kêu lên.
Trên mặt hắng một bên mắt bị lõm vô máu chảy ra xối xả.
"Ha ha ha ha, ai biểu ngươi tiêm cho ta! Ta đã nói không tiêm thuốc...! Đáng đời! Ngươi xứng đáng bị như vậy....! "
Thái Khôn đứng ở một bên, nhìn bác sĩ ôm mặt đau đớn, điên cuồng cười ha hả, mặt ánh lên vẻ dữ tợn, giống như ác ma trong địa ngục, làm cho người ta cảm thấy rùng mình.
Trên tay hắn cầm một cây bút, đầu bút,nhuộm toàn máu tươi đang nhỏ xuống...
Đầu ta "ong" một cái, trở nên trống rỗng, toàn thân không thể ức chế run rẩy.
Điên rồi...
Thái Khôn này, thật sự điên rồi...
Anh ta dùng bút, chọc mù mắt bác sĩ...
Vợ Thái Khôn lảo đảo, té xỉu trên mặt đất.
hình ảnh này, chỉ sợ sẽ trở thành ác mộng cả đời này của cô ấy...
Động tĩnh trong phòng khám, rất nhanh dẫn các nhân viên y tế khác tới, khi bọn họ nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt đều đại biến, có hai y tá, khom lưng, bắt đầu nôn mửa...
*
Cuối cùng, Thái Khôn được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt ảo tưởng và có hành động bạo lực nghiêm trọng!
Phải, anh ta không giả vờ, anh ta thực sự điên rồ.
Lúc này đây, anh ta điên đến triệt để, điên đến không nhận thức được xung quanh...
Hắn chọc mù mắt bác sĩ vô tội kia, cả đời này, chỉ sợ đều phải ở trong bệnh viện tâm thần.
Đả kích này đối với vợ Thái Khôn là rất lớn, lúc đi ra khỏi bệnh viện, cô tựa như một cái xác không hồn, thần sắc mệt mõi,bước chân mất tự chủ
Ta liếc mắt nhìn nàng một cái, muốn nói lại thôi.
Tại thời điểm này, tôi ước rằng cô ấy mắng tôi, đánh tôi, ghét bỏ tôi.
Như vậy, trong lòng tôi mới có thể dễ chịu một chút.
Chỉ là, vợ Thái Khôn dường như đã mất đi sức mạnh "thù hận", cô khom lưng, chậm rãi đi , giống như một ông lão, làn da vốn được chăm sóc tốt, hiện tại đã hằng lên không ít nếp nhăn.
Tôi buộc miệng hỏi cô ấy, sau này tôi sẽ làm gì?
Cô đờ đẫn nói, trở về bán nhà, trả hết nợ cờ bạc, sau đó tìm một thành phố xa lạ, ở cả đời —— không bao giờ trở lại nơi này nữa, không bao giờ nhìn thấy Thái Khôn nữa, càng không muốn nhìn thấy tôi.
Khi cô ấy đề cập đến tôi, đôi mắt của cô hiện lên một tia thù hận.
Cô lạnh lùng nói: Tôi sẽ hận anh suốt đời, anh hại chồng tôi trở thành như thế này ... Nếu có cơ hội, tôi sẽ giết anh.
Ta cảm nhận được sát khí mãnh liệt của nàng, cũng biết lời này của nàng cũng không phải là đang nói giỡn.
Tuy rằng, tôi không phải là thủ phạm khiến Thái Khôn phát điên, nhưng chuyện này, nếu như không có sự tác động của tôi, Thái Khôn căn bản sẽ không bị như vậy...
Tôi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt vợ Thái Khôn.
"Nhớ kỹ tên của ta, ta là Trần Diễm Quân."
Cô ấy lạnh lùng phun ra những lời này, sau đó chặn một chiếc taxi và rời đi.
Nhìn bóng dáng cô ấy, trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu.
Cảm thấy chính mình, đã phá hủy một gia đình.
*
Trở lại tòa nhà D, tâm trạng vô cùng áp lực, nặng nề.
Tôi muốn đi tìm Trình Tiểu Yến nói chuyện, nhưng sau khi nhìn thấy cửa phòng 105 đóng kín, ta liền bỏ đi ý niệm này trong đầu.cảm thấy mình thật sự là vừa đáng thương, lại đáng hận.
Muốn làm chút việc cho toà nhà D, nhưng vô tình lại hại người khác.
Kết quả là, ngay cả một người có thể nói chuyện cũng không có?
Tôi suy sụp ngồi ở cửa, lấy thuốc lá ra châm hút!
Từ khi đến tòa nhà D, vì không muốn ảnh hưởng đến bệnh nhân, tôi đã nghĩ sẽ từ bỏ thuốc lá, nhưng không ngờ tới hiện tại, ta lại hút nhiều hơn...
"Thế nào, Tối nay Thái Khôn có tới không?"
Không biết từ lúc nào, lão Hà đi tới, đặt mông ngồi bên cạnh ta, hỏi.
Ta lắc đầu, cười khổ nói: "Hắn vĩnh viễn cũng không tới được..."
Lão Hà ngây cả người, hỏi ta có ý gì?
Tôi kể lại việc đến nhà Thái Khôn, cho đến chuyện xảy ra ở bệnh viện, tất cả đều nói cho ông ta biết.
Lão Hà nghe xong lâm vào trầm mặc, thật lâu không cách nào nói được...
"Ai, đây có lẽ là, tạo hóa trêu người đi..."
Lão Hà tự giễu nói.
Tôi liếc nhìn ông ta và cảm thấy trong lời nói của ông mang theo nhiều ý nghĩa.
Lão Hà vỗ vỗ bả vai tôi, nói: Anh cũng không cần quá tự trách, Thái Khôn phát điên, đây là ý trời —— ý trời đã như thế, con người làm sao tránh được ? Hơn nữa, anh làm như vậy, cũng không chỉ vì chính mình, mà là vì tất cả bệnh nhân ở tòa nhà D, tôi cảm thấy anh không làm sai.
Nghe anh ta nói như vậy, tôi cảm thấy tốt hơn một chút.
"Nhưng Mà, Thái Khôn điên rồi, manh mối cũng bị chặt đứt. Bí mật của Toà nhà D chưa được giải quyết, sau này không chừng sẽ có bệnh nhân xui xẻo xảy ra chuyện..." Tôi phun ra một vòng khói, thở dài nói.
Lão Hà nhíu nhíu mày, nói: "Ta ngược lại có một biện pháp tuy đơn giản nhưng thô bạo, có thể diệt cỏ tận gốc. "
"Biện pháp gì?" Ta sửng sốt, vội vàng hỏi.
"Phá dỡ tòa nhà D." Lão Hà nói.
Tôi trầm ngâm, nói Tòa nhà D là tài sản riêng của bệnh viện, cũng không phải tôi không muốn,cho dù rất muốn, cũng không dám tự ý hành động!
"Cho nên ta muốn, cậu đi thuyết phục bệnh viện, phá dỡ tòa nhà D." Lão Hà trừng mắt nhìn tôi nói, "Không phải anh rất thân với chị Tôn kia sao, thương lượng với cô ấy có thể giải tán tòa nhà D hay không —— nếu không được,thì đập đi xây mới lại, hiện tại xây nhà rất nhanh, mấy tháng là có thể xây dựng một tòa nhà, chỉ cần tòa nhà D không còn, tất cả nguyền rủa, hung linh, đều sẽ bại lộ dưới ánh mặt trời,cho dù không chết, sau này hung tính cũng sẽ không còn như vậy. "
Nghe lão Hà nói , ta thật đúng là có chút động tâm.
Đúng vậy, thay vì hao tâm tổn trí đi giải đố, còn không bằng phá dỡ tòa nhà D, không phải là chuyện gì cũng giải quyết sao?
"Được, ngày mai ta thử xem." Ta cắn răng, nói.
*
Ngày hôm sau, tôi dậy sớm, gọi điện thoại cho chị Tôn, chuẩn bị thương lượng chuyện phá dỡ tòa nhà D.
Nhưng tuy điện thoại reo, lại không biết nàng đang bận cái gì,không bắt máy.
Tôi rửa mặt , thay quần áo sạch sẽ, đi tới đại sảnh bệnh viện, tìm nhân viên lễ tân ở đó.
Còn nhớ lúc đó chị Tôn đã nói với tôi, có đôi khi không liên lạc được với chị ấy, nếu có việc gấp, có thể nói chuyện với cô nhân viên lễ tân này, chị ấy sẽ thay tôi truyền tin.
Tiểu thư lễ tân họ Lưu, trẻ hơn tôi một hai tuổi, tướng mạo đáng yêu, nghe nói là tốt nghiệp đại học, cô ấy vừa nhìn thấy tôi, liền cười nói: "Chí Dũng, tan tầm rồi à ? "
Tôi gật đầu, nói: "Cô Lưu, ta tìm Chị Tôn có chút việc, cô có biết nàng ở đâu không? "
Cô Lưu hỏi tôi có gọi điện thoại hay chưa, tôi nói đã gọi rồi, cô ấy nói: "Vừa rồi lúc tôi ăn sáng còn nhìn thấy cô Tôn, cô ấy và phó viện trưởng đi cùng nhau, hình như đi về phía tòa nhà hành chính. "
Tôi cảm ơn cô ấy và đi về phía tòa nhà hành chính.
Đến tòa nhà hành chính, bảo vệ nói cái gì cũng không cho tôi đi vào, nói phía trên đều là lãnh đạo, tôi là người gác đêm, không có tư cách đi lên.
Tôi gọi điện thoại cho chị Tôn, nhưng chị ấy vẫn không nghe máy, tôi không còn cách nào khác, đành phải lén lút đi vào cửa sau của tòa nhà hành chính, bất ngờ chính là, khóa trên cửa đã rỉ sét, tôi chỉ dùng chút lực, ổ khoá liền rơi ra!
Nghĩ đến việc tự tiện phá khoá đột nhập ta cũng có chút e ngại,nhưng bây giờ quan trọng nhất là thương lượng với chị Tôn , tháo dỡ tòa nhà D...
Tòa nhà hành chính tổng cộng bốn tầng, có lẽ bây giờ chỉ hơn bảy giờ, các lãnh đạo bệnh viện chưa đến làm việc, tôi đi dạo qua một hai tầng, phát hiện ra tất cả các cửa phòng đều bị khóa.
Khi tôi đi lên tầng bốn, tôi chợt nghe thấy âm thanh rên rỉ của phụ nữ
Sắc mặt ta biến đổi, thanh âm này, hình như là của Chị Tôn?
Chị Tôn đang gặp nguy hiểm?
Ta vội vàng theo âm thanh đi tới, nhìn thấy cánh cửa văn phòng đang khép hờ, bên trong tiếng rên rỉ của Chị Tôn càng lúc càng rõ ràng.
Sau khi đến gần, tôi ghé mắt nhìn qua khe cửa, bỗng chốc hoá đá.
Trong phòng làm việc,chị Tôn trên người không một mảnh vải, đang cùng một lão già đầu đầy tóc bạc, quấn lấy nhau đầy dục vọng
Ông già này tôi nhớ, hình như là phó giám đốc bệnh viện.
Ta hai mắt mở to, mặt đỏ như gấc, tim đập loạn nhịp!.
Chị Tôn,sao lại cùng phó giám đốc làm ra những chuyện như thế này?
Không phải tuổi tác của hai người quá chênh lệch hay sao?
Phó giám đốc ít nhất hơn bảy mươi, Chị Tôn mới hơn ba mươi, bộ dạng trẻ trung xinh đẹp —— phó giám đốc này, đúng là trâu già thích gặm cỏ non a!
Thật đúng là, khó trách chị Tôn có thể đạt được chức vụ quan trọng trong bệnh viện, thì ra đều là nhờ quan hệ với phó viện trưởng...
Cảm thấy buồn nôn nói không nên lời, ta quay đầu lại, chuẩn bị chờ bọn họ làm xong việc rồi mới đi vào.
- Anh Khổng, chúng ta dừng lại đi.... Điền Chí Dũng đang gọi cho em mấy cuộc điện thoại, chắc có việc gấp cần em! "
Bên trong cửa, bỗng nhiên truyền đến thanh âm có chút dồn dập của Chị Tôn.
Ta nghe được chị Tôn nhắc đến tên mình, nhất thời có chút tò mò, lại đem lỗ tai kề sát vô cửa!
"Kệ hắn đi ? Chỉ là Một tên gác đêm thôi mà,cho hắn chờ một chút thì đã sao? "Phó viện trưởng sốt ruột.
"Được rồi, tầm quan trọng của người gác đêm đối với bệnh viện, anh cũng không phải không biết. Nếu không có anh ta, cuộc sống thái bình sau này của anh và em sẽ kết thúc.Chị Tôn hờn dỗi nói.
Khổng phó viện trưởng cười ha ha: "Vậy cũng đúng, nhờ có tên ngốc này, ta mới có thể sống được mấy ngày yên ổn —— bất quá, chính là không biết tên ngốc này còn có thể sống bao lâu. "
Nghe được cuộc nói chuyện này, tay của ta không tự chủ được nắm chặt, trong lòng dâng lên một đoàn lửa giận nói không nên lời...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top