Người thay thế

Nếu bình thường bị Tào Phượng Kiều nói như vậy, tôi nhất định sẽ trở mặt với cô ấy, nhưng hiện tại cũng không biết vì sao, sau khi nghe cô ấy nói ra những lời này, tôi lập tức có chút hoài nghi, nói: "Hiện tại đốt tiền giấy, thật sự sẽ có phiền toái? "

"Bác sĩ Điền, bác sĩ đừng nghe cô ấy nói, cô ấy không thích chúng ta nên, cố ý tìm kiếm chuyện!"

Bình thường không nói, hôm nay Gia Gia chết, chẳn lẽ chúng ta không được đau buồn sao?"

Không đợi Tào Phượng Kiều mở miệng, mấy bệnh nhân căm phẫn hét lên với Tào Phượng Kiều.

Tào Phượng Kiều cười lạnh, nói: Cứ tiếp tục đi, đến lúc xui xẻo, cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi ——, !

Ngươi nói ai xui xẻo, ngươi có phải con người hay không?

- Đồ mất dạy, tuổi của ta có thể làm cha ngươi!

Bệnh nhân càng tức giận, bình thường bọn họ không so đo với Tào Phượng Kiều, nhưng hôm nay Gia Gia đi rồi, hiển nhiên làm cho bọn họ mất đi lý trí, một đám vây quanh Tào Phượng Kiều, trách cứ nàng.

Tào Phượng Kiều cũng không vừa, cất giọng lớn tiếng, cùng bọn họ cãi nhau

Tôi lặng lẽ đứng dậy và trở về tòa nhà D.

Lời nói của Tào Phượng Kiều ngược lại nhắc nhở ta, còn có ba ngày, là đến tháng cô hồn —— đến lúc đó,  có phải lại xuất hiện tai nạn nào đó hay không?

Đêm khuya,ngoài trời tối đen như mực, ngay cả ánh sao

12:39 tối.

Tại thời điểm này, hầu hết các bệnh nhân đã ngủ thiếp đi.

Cơ thể bọn họ không tốt, bình thường đều ngủ tương đối sớm, nhưng rất ít,  người có thể ngủ yên giấc.

Ta đi ra khỏi phòng nghỉ, xa xa nghe thấy trong phòng Tào Phượng Kiều, có tiếng nhạc truyền đến.

Như thường lệ tuần tra tòa nhà, khi tôi đến tầng bốn, tôi cố tình đến phòng 415, bên trong, có truyền đến tiếng ngáy nặng nhọc của các bệnh nhân

Em bé hay chơi bóng, rất thích cười, sẽ không bao giờ xuất hiện.

Ta nghĩ tới thứ bám vào người Gia Gia kia, rốt cuộc nó là thứ gì?

Ma quỷ?

Tại sao nó cảnh cáo tôi?

Tại sao nó biết tôi?

"Ôi nha nha nha nha nha..."

tiếng khóc của em bé vang lên làm gián đoạn suy nghĩ của tôi.

Trong lòng ta run lên, xoay người, nhìn về phía 404 cách đó không xa.

Tiếng khóc, là từ 404 truyền ra.

Đứa bé áo đen lại muốn hành động sao?

Tôi hơi lo lắng, hơi thở trở nên gấp gáp, nhưng lần này không có lựa chọn bước chân ngập ngừng đi đến phòng 404.

Tiếng khóc ngày càng rõ ràng, đứt quãng, nhưng khác với trước kia, không mang tính uy hiếp, mà là tràn ngập u oán, thê lương, cùng thương cảm.

Nghe tiếng khóc của nó, tâm trạng của tôi cũng trở nên buồn bã, cảnh Gia Gia trước khi chết,hiện lên trong tâm trí tôi

Nó, là khóc cho Gia Gia đã chết sao?

Cộp cộp——

Phía sau, truyền đến tiếng bước chân.

"Chí Dũng."

Giọng nói của một cô gái vang lên.

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái mặc một chiếc váy màu tím, tóc dài xõa vai, khuôn mặt nhợt nhạt, đang dừng lại cách đó không xa, mỉm cười nhìn tôi.

Là Trình Tiểu Yến.

-Tiểu Yến, sao em lại tới đây? Tôi ngạc nhiên nói.

"Ngủ không được, muốn đi ra ngoài dạo một chút, anh có đi cùng em không?" Nụ cười của Trình Tiểu Yến rất tự nhiên, rõ ràng, lúc bình thường hoàn toàn bất đồng.

Tôi có chút kỳ quái, gần đây cô ấy vẫn tự nhốt mình trong phòng bệnh,nội bất xuất ngoại bất nhập, trừ khi đi vệ sinh, trên cơ bản không giao tiếp với bất kì người nào.

Nhưng đêm nay, tại sao cô lại đột nhiên muốn đi ra ngoài dạo chơi?

Khó trách có chuyên gia nói, đêm khuya, cảm xúc hay dân trào,Trình Tiểu Yến, chính là đang rơi vào tình cảnh này sao?

"Được, em muốn đi đâu?" Tôi gật đầu.

Đối với yêu cầu của cô ấy, tôi không bao giờ từ chối, bởi vì tôi thích cô ấy, và vì thời gian của cô thật sự không còn nhiều....

"Em muốn đi học." Trong mắt Trình Tiểu Yến lóe ra hào quang nào đó, sâu kín nói, "Không phải trường  hiện tại, mà là trường trung học trước kia của em.Nó cũng gần đây thôi, em muốn đi đến sân chơi , muốn đi đến lớp học để ôn lại kỉ niệm,anh dẫn em đi chứ? "

Ta ngẩn người, lập tức gật đầu: "Được. "

Lúc này tự ý rời nhiệm vụ, hiển nhiên là không đúng, nhưng ta hiện tại chỉ muốn ở bên cạnh nàng, đáp ứng ý nguyện của nàng, để nàng có thể an tâm, không có tiếc nuối khi rời khỏi thế gian này.

Chúng tôi bước ra khỏi bệnh viện và bắt taxi.

Trên đường đi, tài xế liên tục nhìn Trình Tiểu Yến từ gương chiếu hậu, không phải vì cô đẹp, mà là tò mò do trên mặt và cổ cô nổi lên vô số mụn ?

Trình Tiểu Yến tựa hồ cũng không thèm để ý ánh mắt của tài xế, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thì có chút tức giận, lúc tài xế lại một lần nữa nhìn qua, tôi liền chắn trước mặt cô, hung hăng trừng mắt nhìn anh ta một cái.

Người lái xe cuối cùng cũng chú tâm vào vô lăng.

Một đường không nói gì, mãi cho đến trường cũ của Trình Tiểu Yến .

Sau khi trả tiền, Trình Tiểu Yến tựa như một con chim sổ lồng, trên mặt tràn đầy hạnh phúc,bước chân nhảy nhót đi vào cổng trường.

Hai tay cô nắm lấy lan can cửa chính, kích động nói: "Chí Dũng, cậu mau xem đi, bên trong chính là trường trung học trước kia của tôi... Ai, thật sự là không nghĩ tới nhiều năm như vậy trôi qua, nó vẫn giống như trước kia, một chút thay đổi cũng không có. "

Tôi đến với cô ấy, mỉm cười và nói: "Em rời trường trung học chỉ trong vòng chưa đầy hai năm,nên cũng không thay đổi nhiều." "

"Cũng đúng, đi, chúng ta đi vào xem một chút."

"Đi vào? Nhưng cửa đã bị khóa? "

"Leo vào là được rồi, trước kia em thường xuyên nửa đêm ra ngoài lên mạng, lúc trở về ký túc xá, đều trực tiếp leo vào —— anh xem cửa này, không cao, nhón một cái là có thể leo qua."

Trình Tiểu Yến không thèm để ý nói, bắt đầu bò lên cửa sắt, nhưng bò không được mấy cái, cơ thể nghiêng ngả, mắt thấy sắp ngã xuống.

Ta vội vàng xông tới, đỡ nàng , oán giận nói: " hiện tại em sao có thể so sánh với lúc đó! "

Trình Tiểu Yến trên mặt tràn đầy mất mát, chua xót nói: "Đúng vậy, hiện tại toàn thân em bệnh tật, đi vài bước cơ thể đều mềm nhũn,sao có thể so sánh được lúc ấy. "

Ta lập tức ý thức được mình nói sai, vội vàng nói: "Em đừng suy nghĩ nhiều, chờ khỏi bệnh..."

"Chí Dũng, em muốn đi vào xem một chút, anh giúp em." Trình Tiểu Yến cắt ngang lời tôi, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn tôi.

Ta thật sự không có cách nào cự tuyệt thỉnh cầu của nàng, quay đầu, nhìn khóa sắt trên cửa cũng không kiên cố.

Phá khoá, không phải là một vấn đề lớn, nhưng sợ đánh động tới nhân viên bảo vệ trong trường.

Một ý nghĩ táo bạo dâng lên, tôi cắn răng một cái, nói với Trình Tiểu Yến: "Anh cõng em, em cứ ôm cổ anh thật chặt là được "

Trình Tiểu Yến lắp bắp kinh hãi: anh muốn cõng em leo qua?

"Yên tâm đi, trước kia khi còn ở trường thể dục, anh thường xuyên được huấn luyện mang theo bao cát nặng năm sáu mươi kg chống đẩy , em nhiều lắm là bốn mươi kg, đối với anh mà nói không tính là gì." Tôi tự tin nói!

Kỳ thật, Trình Tiểu Yến hiện tại rất gầy yếu, chỉ sợ bốn mươi kg cũng không tới.

Trình Tiểu Yến nghe tôi nói vậy nhất thời động tâm, không do dự gì, liền nằm sấp trên người tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, nói "nắm chặt", bắt đầu hướng về phía cửa sắt, từ từ leo lên.

Thành thật mà nói, lâu rồi không vận động, cơ thể có chút giảm sút, Trình Tiểu Yến chỉ có hơn ba mươi kg, nhưng leo được mấy bước ta liền thở hồng hộc.

Trình Tiểu Yến ở sau lưng chế nhạo tôi, hỏi tôi có thật là sinh viên thể thao không?sao mới có mấy bước mà thành ra như vậy!

Tôi dở khóc dở cười, đẩy nhanh tốc độ, —— cũng may, toàn bộ quá trình không xảy ra chuyện gì, thuận lợi vào trường.

- Oa, không nghĩ tới, ta thật sự tiến vào! Trình Tiểu Yến cao hứng hét to lên.

Tôi vội vàng che miệng cô ấy, nói: Em ơi, bảo vệ người ta đang ngủ,họ mà thức dzậy thì coi như xong đời.

Lúc này nàng mới kiềm chế một chút.

*

Khuôn viên trường đêm khuya, và ban ngày hoàn toàn trái ngược nhau, tất cả đều yên tĩnh - tòa nhà lớp học, căng tin, cửa hàng nhỏ, sân chơi, tất cả như chìm vào bóng tối

Tôi và Trình Tiểu Yến tay trong tay, tựa như hai học sinh đến lớp, đi dạo chung quanh.

Chúng tôi đầu tiên ghé qua sân chơi, sân chơi trường này tương đối nhỏ!

Trình Tiểu Yến thật sự giống như chim én!

Cô chạy trên sân chơi, nhảy, nhảy, chỉ vào bàn bóng bàn, lúc sau lại chỉ vào cây chanh dây bên cạnh giống như sợ tôi không thấy được chúng!

Cuối cùng, cô dừng lại dưới giá bóng rổ,trầm tư.

Tôi hỏi cô đang nhớ đến kỉ niệm gì, khuôn mặt của cô chợt ửng đỏ, nói, "Nhớ tới nam thần của tôi chơi." ", "Hả?"

Trình Tiểu Yến nghịch ngợm cười, nói: "Đi thôi, đến lớp xem một chút. "

Tôi muốn hỏi cô ấy nam thần là ai, nhưng cô ấy đã lôi kéo tôi, vui vẻ đi về phía tòa nhà lớp học.

Đi tới cửa phòng học 303, lúc này tôi không hề kiên kị, trực tiếp phá vỡ ổ khóa, đẩy cửa ra, cùng Trình Tiểu Yến đi vào.

Bật đèn phòng học, bên trong từng dãy bàn học, đập vào mắt, lát đát có một số bàn còn sót lại ít sách vở và dụng cụ học tập

- A, ta tiến vào rồi!

Trình Tiểu Yến reo lên tựa như đã làm được môt việc to lớn, tôi cảm nhận được buổi tối nay, trông cô cực kì hưng phấn

Cô đi đến bàn học đặt gần cửa sổ, ghé mông ngồi xuống, trên khuôn mặt lộ ra vẻ hoài niệm, mỉm cười và nói: "Đây là bàn học trước đây của em- anh nhìn xem những gì tôi khắc vẫn còn nguyên đây! "

Ta đi qua nhìn, quả nhiên có rất nhiều chữ khắc lên mặt bàn,tất cả đều lộn xộn không có ý nghĩ, cái gì mà "ở trên bầu trời trong xanh này, có ngươi làm bạn". "Nếu tôi gặp anh là một bi kịch, vậy hãy để cuộc sống của tôi dừng lại...", "Thầy Tưởng thật đáng ghét, luôn nhìn chằm chằm vào tôi", "Nam thần,anh chơi bóng rổ thật đẹp ", "Tôn Ngạo, Lưu Mỹ của tôi yêu anh sao? "。

"Thế nào, lợi hại không, đều là em khắc nha." Trình Tiểu Yến dương dương đắc ý.

Tôi im lặng, nói em đang phá hoại của công

"Bất quá, hẳn là không chỉ có một mình em làm chuyện tào lao như vậy —— ví dụ như cái này, Tôn Ngạo, Lưu Mỹ ta yêu ngươi sao, đây hẳn là một nữ sinh tên là Lưu Mỹ khắc."

Mặt Trình Tiểu Yến nhất thời đỏ lên, nói kỳ thật cái này cũng là cô khắc, chẳng qua sợ bị nam thần phát hiện, cho nên dùng cái tên Lưu Mỹ này.

Nam thần?

Đây là lần thứ hai tôi nghe cô ấy nói nam thần.

"Tên Tôn Ngạo này, rất lợi hại sao?" Tôi hỏi.

"Ừm, đúng vậy, hắn là một người rất ưu tú."
Chợt như nhớ ra việc gì đó, nụ cười của Trình Tiểu Yến dần phai nhạt.

Cô ấy nói với tôi, Tôn Ngạo là đội trưởng đội bóng rổ của trường, đẹp trai, cao, chơi bóng rổ rất lợi hại, không biết bao nhiêu cô gái thích anh ấy.

Lúc ấy, cô cũng điên cuồng say mê Tôn Ngạo, trong đầu mỗi ngày đều tràn ngập bóng dáng Tôn Ngạo... Ngày nào không gặp hắn thì không chịu được.

Nghe Trình Tiểu Yến nói như vậy, trong lòng tôi có chút không thoải mái, thuận miệng hỏi: "Vậy bây giờ em còn thích anh ấy không? "

Trình Tiểu Yến nhìn tôi một cái, nói: "Thích. "

Tim tôi như vỡ vụn!

"Nhưng mà, em cũng hận hắn." Trình Tiểu Yến lộ ra nụ cười chua chát.

Cô nói, lúc ấy cô vì theo đuổi Tôn Ngạo, mỗi ngày đều ăn mặc xinh đẹp, cố tình tạo ra cơ hội ngẫu nhiên gặp anh, chỉ cần Tôn Ngạo chơi bóng rổ, cô sẽ đi cổ vũ, đưa nước cho anh, lau mồ hôi, cổ vũ.

Lâu tình cảm cũng được vun đắp, Tôn Ngạo tuy rằng ưu tú, nhưng Trình Tiểu Yến cũng không kém, luận tướng mạo, ở trường không có mấy nữ sinh nào xinh đẹp hơn cô.

Chẳng bao lâu, hai người chính thức yêu nhau,

Nhưng cô ấy trăm lần không nghĩ tới chính là, loại tình yêu học trò này, đến nhanh cũng ra đi nhanh chóng

Hai người chỉ ở chung chưa đầy một tháng, liền chia tay

Nguyên nhân là - Tôn Ngạo có người mới!

Trình Tiểu Yến khi đó như phát điên, khóc lóc, cầu xin Tôn Ngạo,đừng rời xa cô

thái độ của Tôn Ngạo vẫn như cũ, nói Trình Tiểu Yến theo dõi điều tra mình, là không tin tưởng mình,sau này không nên gặp nhau nữa

Nghe đến đây, tôi quả thực không thể tin được, tình yêu của Trình Tiểu Yến lại hèn mọn đến mức này?

Cô ấy cầu xin sự tha thứ từ một người đã lừa dối cô ấy!

Càng kỳ quái chính là, Tôn Ngạo tên này còn không đồng ý tiếp tục mối quang hệ!

"Em bây giờ có hối hận không?" Tôi nhìn về phía cô ấy và hỏi.

"Không hối hận." Trình Tiểu Yến lắc đầu.

"Tại sao?" Tôi không thể chịu đựng được, tôi có chút cao giọng, "Anh ấy đùa giỡn với em như thế này, tại sao em không hận anh ta?" "

Trình Tiểu Yến cười giễu, nói: "Bởi vì, em còn thích anh ấy..."

Tôi im lặng.

Giống như ...

Đúng vậy, một câu thích đơn giản, hơn hết thảy...

Từ xưa đến nay, trong tình yêu,có đôi khi một trong hai người có một người sẽ chịu thiệt thòi...

Cho dù biết rõ đối phương là sai, cho dù biết rõ mối tình này không có kết quả, cũng vẫn như vậy không oán không hối hận, mặc cho những lời đàm tiếu...

"Chí Dũng, em muốn xin lỗi anh." Trình Tiểu Yến cắn cắn môi, bỗng nhiên giống như lấy hết dũng khí, nói: "Sở dĩ em thích anh, là bởi vì, ở bên cạnh anh, em có cảm giác giống Tôn Ngạo..."

Giống Tôn Ngạo------?

Tôi cười.

Một loại cảm giác nhục nhã ,châm biếm nói không nên lời,loang toả khắp cơ thể tôi.

Tôi gật gật đầu, cười lạnh thành tiếng: "Hiểu rồi, ý của em là, ta chỉ là người thay thế cho tên cặn bã kia? "

"Không, không phải như vậy, anh chính là anh —— Chí Dũng, em không muốn lừa dối anh nữa, thực xin lỗi, thực xin lỗi..." Trình Tiểu Yến vội vàng nói, thanh âm dần dần nghẹn ngào, từng giọt nước mắt,lăn xuống.

Tôi lắc đầu và nói: Ok, đừng nói.

Tâm trạng không thể diễn tả, ngực ta như có vật ngàn cân đè lên không sao thở nổi đêm này không còn là đêm vui vẻ như ta nghĩ, lớp học này giờ đây trong mắt ta đã không còn trong sáng!

Hóa ra, tất cả mọi thứ là giả tạo.

Thì ra, đây chẳng qua chỉ là do ta mơ mộng.

"Chí Dũng, em xin lỗi..." Trình Tiểu Yến khóc nói.

"Em không có lỗi với ta, dù sao, cho tới bây giờ chúng ta cũng chưa từng xác nhận quan hệ." Tôi tự giễu mình nói, nhìn vào điện thoại di động, "Thời gian không còn sớm, đã đến lúc về rồi." "

-Chí Dũng, em..."

Phanh!

Lúc này bất chợt, một loạt cửa sổ bằng kính bên cạnh, tựa như bị thứ gì đó va vào, trong nháy mắt vỡ tung ra...

Tôi giật thót ,ngạc nhiên la lên, "là chuyện gì? "

Lạch cạch!

Ngay sau đó, đèn phòng học vụt tắt...

Cả phòng học,bỗng chốc trở nên tối tăm.

"Nguy...nguy rồi! "

Trong bóng tối, thanh âm run rẩy của Trình Tiểu Yến vang lên, "Bà nội tôi đang ở đây! ! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top