Đường chỉ đỏ
"Mẹ kiếp, anh làm gì vậy?"
Thái Khôn giống như bị điện giật, đẩy lão Hà ra, khẩn trương quát.
Ta cũng sợ ngây người, không nghĩ ra lão Hà đây đang làm gì.
Sắc mặt lão Hà có chút xấu hổ, hắn lau miệng, nói: "Trên đầu ngươi có máu, thi pháp có thể sẽ xảy ra vấn đề, cho nên ta mới..."
"Để cho ta lau sạch được rồi, tại sao lại dùng lưỡi liếm, quá ghê tởm đi." Thái Khôn tức giận nói.
"Ừm... Xin lỗi. ", ông Hà nói.
Một lúc sau Thái Khôn mới dịu lại, dùng khăn giấy mang theo bên người lau, cảnh giác trừng mắt nhìn lão Hà một cái.
Tiếp theo, lão Hà lại lấy ra hai ngọn nến, sau khi thắp lên, để cho tôi và Thái Khôn cầm.
Ông nói: "Khi tôi hô bắt đầu, hai người nhắm mắt lại, đi theo hướng khác nhau lên lầu, một trái một phải, chú ý giữ khoảng cách, khi đến lầu, có thể mở mắt - trên lầu, bất cứ lúc nào cũng phải quan sát đường màu đỏ trên tay, nếu bị gãy, lập tức thổi nến, sau đó ngay lập tức trở lại phòng nghỉ." "
"Nhớ kỹ, trên đường vô luận nhìn thấy cái gì, cũng đừng để ý tới, nhất là, nghe được có người gọi tên các ngươi, nhất định không được trả lời!"
Thái Khôn nhịn không được hỏi: Trả lời sẽ như thế nào?
"Sẽ bị thứ bẩn bẩn bám vô người..." Lão Hà âm thầm nói.
Sắc mặt tôi và Thái Khôn đều thay đổi.
Ông Hà nhìn đồng hồ và nói: "Xắp đến giờ, nhắm mắt lại, chờ hiệu lệnh của tôi"...
Tôi nhắm mắt lại.
Tâm tình, mơ hồ có chút khẩn trương.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lão Hà nửa ngày cũng không thấy động tĩnh.
Ta có chút nóng nảy, muốn mở miệng hỏi, nhưng nghĩ lão có thể đang làm phép, không dám quấy rầy.
Lại qua một thời gian, ta mơ hồ cảm giác, trên ngón tay buộc chỉ hồng, giống như bị thấm chất lỏng ướt át gì đó, dính dính, ngoài ra còn có một hương vị nói không nên lời.
"Bắt đầu đi."
Thanh âm lão Hà vang lên bên tai.
Tôi hít một hơi thật sâu và bắt đầu dựa vào cảm giác của mình đi về phía cầu thang.
Sau khi chân chính nhắm mắt lại, mới phát hiện cảm giác phương hướng của con người trong bóng tối là cực kỳ kém.
Ví dụ như cầu thang đi lên lầu hai, tôi tự nghĩ mình đã đi vô số lần, nhắm mắt lại cũng có thể đi lên, nhưng hiện tại thật sự nhắm mắt lại, liên tiếp xuất hiện sai lầm, không phải đụng tường, chính là đi sai phương hướng.
Vốn tưởng rằng sẽ bị chậm lại, trong lúc lóng ngóng,bất ngờ ngón tay truyền tới một cảm giác, giống như có thứ gì đó, nắm đường chỉ đỏ, kéo ta đi theo hướng của nó.
Lúc đầu tôi nghĩ rằng đó là ông Hà, nhưng không nghe thấy tiếng bước chân, nên không chắc.
Ta đi theo lực kéo kia, rẽ trái rẽ phải,rất nhanh hai chân đụng phải bậc thang.
Một bước, hai bước, ba bước.
Tôi biết, tôi đang bắt đầu lên lầu.
Nhịp tim bắt đầu tăng tốc từ từ.
Bây giờ đã là hai giờ sáng, đây là thời gian cấm kỵ của tòa nhà D, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì?
Tôi nín thở, trong bóng tối, được kéo đi bởi đường chỉ màu đỏ, giống như một con rối ,bước đi máy móc và cứng nhắc
Không biết qua bao lâu, tưởng chừng là mấy chục giây, lại phảng phất là mấy chục phút, chân ta rốt cục đạp trên mặt đất bằng phẳng, cảm giác leo lên biến mất.
Ta mở mắt ra, quả nhiên, đã đi tới lầu hai rồi.
Không biết có phải là ảo giác hay không, bình thường lầu hai rất quen thuộc, nhưng giờ phút này trong mắt ta có chút bất đồng.
Ánh sáng vẫn mờ như trước, nhưng không phải là loại ánh sáng thường ngày, xuất hiện một màu đỏ sẫm - giống như, cánh cửa 404!
Nghĩ đến 404, da đầu của tôi bắt đầu tê.
Không chỉ là ánh đèn, các gian phòng bên cạnh, tựa như đang bồng bềnh vặn vẹo trôi nổi rất quỷ dị!.
Tôi lắc lắc đầu và mọi thứ đã trở lại bình thường.
Đường màu đỏ trên ngón tay, nhẹ nhàng di chuyển, dường như nhắc nhở tôi, đã đến lúc đi.
Ta bước đi thật cẩn thận có chút nặng nề , ánh mắt thỉnh thoảng nhìn bốn phía, sợ sẽ có thứ gì đó đột nhiên chạy ra, nhào về phía mình.
Vù vù vù——
Một cơn gió lạnh, từ cửa sổ tràn vào, thổi tung cánh cửa phòng 207 bên cạnh tôi.
Tôi cứng đờ, nhìn về phía 207, bên trong tối tăm, không thể nhìn thấy bất cứ cái gì.
"Ách ách ách ách ách..."
Ta đang muốn tiếp tục đi, trong phòng bệnh 207, đột nhiên truyền đến một trận thanh âm khủng bố, giống như là có người bị chẹn lấy cổ họng ,phát ra, khàn khàn
Trong phòng, một người phụ nữ tóc dài, nằm sấp trên mặt đất, mặc quần áo bệnh nhân, từ bên trong bò ra...
Phải, cô ấy đang bò ra...
Giống như tình tiết trong TV, từng chút từng chút một, từ bên trong bò ra...
Nàng đầu tiên lộ ra cái đầu, sau đó là hai cánh tay tái nhợt , sau đó là nửa người...
Ta sợ tới mức thở hổn hển, máu vào giờ khắc này cơ hồ đông cứng lại, nhìn ngọn nến trên tay, ánh lửa lóe lên bất định.
Đường chỉ đỏ, một lần nữa truyền đến một lực kéo, khi người phụ nữ kia còn chưa tới gần, liền kéo lấy ta, chạy như điên về phía trước.
Người phụ nữ kia một tay vươn lên giữa không trung, tóc dài che đi nửa khuôn mặt, cơ thể kịch liệt run lên, tựa hồ không cam lòng thấy vụt thoát khỏi tay nàng, trên miệng phát ra tiếng thét chói tai thê lương.
Đó không phải là tiếng của con người!
Sức mạnh của đường chỉ đỏ vẫn kéo tôi, nhanh chóng chạy lên lầu...
Tầng 3, tầng 4...
Chạy thẳng lên lầu bốn, cỗ lực lượng này mới chậm rãi yếu đi,
Ta quay đầu lại nhìn thoáng qua —— cũng may, người phụ nữ kia không có đuổi theo.
Thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt...
Hồi tưởng lại một màn vừa rồi, nếu như ta bị bắt được, đến tột cùng sẽ có hậu quả gì?
Không dám tưởng tượng.
"Phanh phanh phanh..."
Đúng lúc này, trong hành lang phía trước vang lên một thanh âm kỳ quái.
Ta ngẩng đầu nhìn, sắc mặt nhất thời thay đổi, chỉ thấy ở cửa phòng bệnh 415, một quả bóng da màu đen, trên không trung bắn tới bắn lui, lúc thì đụng vào tường, lúc thì đụng vào trần nhà...
Thật giống như, có một người vô hình, đang chơi bóng...
Bang bang bang bang...
Quả bóng lắc lư vài cái, sau đó hướng về vị phía ta, chậm rãi lăn tới...
Ta kinh hãi, muốn xoay người chạy trốn, nhưng tay lại bị đường chỉ đỏ kéo về phía trước.
Quả bóng, từ từ lăn đến chân tôi ...
Trong nháy mắt này, tim ta như ngừng đập, trong đầu giống như hồ nhão, toàn thân không khống chế được run bần bật
Đây không phải là quả bóng a!
Rõ ràng chính là —— đầu người!
Đầu Gia Gia!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top