Chương 3
.........
Takemichi: Chẳng phải em thích đọc sách sao? Muốn biết thì tự tìm hiểu đi!
Takimaiji: cái đó.......
Takemichi: ha-không ngờ ngông cuồng như em mà cũng có ngày nhờ đến anh nhỉ?
được rồi.
Takemichi:.......
Takemichi: "có chuyện gì đã xảy ra sao"
Hắn ta nhìn em một chút rồi đứng dậy ra ngoài
Cô không phải là không muốn nhờ nhưng cái sự ganh tị với anh trai ấy đã khiến cô chỉ muốn kiêu ngạo mà bỏ qua lời nhờ vả của mình với người khác.
Cô lúc này siết chặt tay thành quyền. Cô gục mặt gối vừa suy ngẫm về cô gái bí ẩn kia vừa ngẫm về quá khứ của mình. Từ nhỏ đã rất khao khát được yêu thương,được làm nũng với gia đình. Ấy vậy mà trớ trêu thế nào từ khi sinh ra cha mẹ vì quá bận rộn mà ngó lơ cô. Bản thân vì là con gái nên cũng không được trọng dụng như anh trai. Đứa trẻ như vậy thì cảm xúc vui buồn ghét chẳng phải lẫn lộn sao? Lên cấp một thì bị cô lập nên gai góc và luôn đề phòng với mọi thứ. Dẫu sao em cũng chỉ muốn là cô gái được yêu thương và cưng chiều thôi
Cô cứ nghĩ mãi mà cũng không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chắc hẳn vụ tai nạn vừa rồi không phải là một sự cố.
.
.
.
.
.
.
.
Hinata: em ổn chứ?
Hinata: chị thấy em lo nghĩ quá! Em mới bị như vậy chắc hẳn là rất sốc nhỉ? Thôi mau ăn một chút cho khoẻ nhé!
Tiếng gọi của người phụ nữ ấy đã kéo em ra khỏi những suy ngẫm tiêu cực. Nhưng em cũng có phần e ngại về cô ta. Chỉ mới quen chưa được bao lâu mà sao cứ phải quan tâm như vậy chứ? Cô ấy để khay thức ăn lên bàn cho em rồi lại ngồi xuống ghế bên cạnh.
Hinata: gần đây không có quán cháo nào nên em ăn tạm mì ramen nhé!
Takimaiji:.......
Takimaiji: sao cứ phải quan tâm tôi như vậy nhỉ? Chị với tôi cũng chả quen nhau sao lại mua đồ ăn cho tôi làm gì chứ? Thật tốn công
Hinata:.....
Hinata: em nới nữa là chị tức giận đấy nhé[○・`Д'・○]
Hinata: chị đã giới thiệu tên cho em và em cũng đã giới thiệu tên cho chị. Như vậy thì chủng ta chắc chắn đã là bạn. Mà bạn bè thì nhất định không được bỏ rơi nhau hiểu chứ('^'o)=3
Takimaiji:.........
Takimaiji: bạn bè gì chứ , tôi chẳng qua thấy chị giới thiệu tên nên mới nói lại cho phải phép lịch sự thôi! Chị đừng có tưởng bở tôi sẽ không thèm ăn đâu!
Miệng thì cứng cáp và thẳng thắn là vậy đó. Nhưng cũng là do cánh tay của em bị mũi kim truyền nước đâm vào mà đau đến tê dại thôi. Em chỉ là muốn nhanh đuổi người phụ nữ này đi ra ngoài mà thôi. Nó chính là không muốn lộ điểm yếu của mình trước mặt người khác. Ai mà biết được nhỡ nụ cười và cảm xúc của người kia chỉ là giả tạo thì sao. Em chẳng muốn bản thân bị đâm sau lưng đâu!
Người kia thấy em cứng đầu như vậy thì cũng không nói gì nữa. Nhưng cô ta lại bê tô mì lên rồi gắp nhanh một gắp mì mà nhét vào mồm em.
Hinata: Aizaaaaa, mì ramen thì phải ăn nóng mới ngon đấy nhé!(◍•ᴗ•◍)
Takimaiji: CHỊ!
Vừa hét lên một tiếng thì chị ta cũng đưa thêm một thìa nước lèo vào mỏ em.
Hinata: nào mau húp miếng nước cho khỏi nghẹn nhé!
Tức thì tức thật nhưng cũng phải công nhận là mì ngon thật. Em có thể là một người ngang bướng nhưng xin lỗi nếu đứng trước những mĩ vị thì em chẳng chịu được đâu. Em nắm chặt hai tay lại nhìn Hina. Không phải là tức giận mà cô chỉ là đang tỏ ra thanh cao một chút thôi. Em không thích phải hạ thấp mình trước người khác vì lúc ấy trông em như một kẻ bị dắt mũi và là trò đùa cho người khác vậy.
Hinata:(✿^‿^) "nhìn biểu cảm cố tỏ ra kiêu căng kìa nhìn ngốc quá"
Hinata: Hể vậy là em không ăn thật sao?
Hinata: mì ngon vậy mà không ăn chỉ có thể để người khác ăn thôi(^_^♪)
Hina vừa nói vừa đặt đũa xuống. Em giật mình, đúng là bản thân em không muốn cúi đầu trước người khác. Nhưng em thề là bản thân sắp chết đói rồi đã là 15h hơn mà em còn chưa ăn trưa. Mì ramen cũng rất ngon nữa em làm sao cưỡng lại được đây? Vẻ mặt của em dần trở nên lúng túng . Hina thấy như vậy đanh đứng dậy nói lớn
Hinata: ôi chao mì sắp trương lên hết rồi. Thôi chị đi nhé
Em luống cuống túm lấy góc áo Hina nói:
Takimaiji: không được ma-mang đi!
Hinata: hửm vì sao nhỉ?( ̄ω ̄)
Takimaiji:t......to......to.......TÔI ĐÓI
Mặt em đỏ ửng, vội lấy chăn trùm kín mít cả mặt
Takimaiji: " sao mà nhục quá"༎ຶ‿༎ຶ
Hina hơi bất ngờ nhưng cũng ngồi lại xuống ghế. Đặt lại bát mì trên bàn rồi kéo chăn xuống vỗ về em.
Hinata: ngoan ngoan
Hinata: lần sau muốn ăn thì cứ nói không phải gồng mình nghe chưa
Em bẽn lẽn nhìn cô ấy. Có chút hối lỗi vì lúc đầu không có thái độ tốt
Hinata: mau ăn đi nhé!
Hina vừa nói vừa gắp mì cho em . Em cũng không khách sáo mà ăn luôn. Tự dưng cảm thấy ngon lạ thường chắc một phần là do đói một phần là do không cần chi tiền mua(「'・ω・)「
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top