Chương 2
Em cứ thế mê man không biết mơ hay thật . Nhưng tiếng ồn ào đã khiến em thức dậy. Vừa mở mắt ra ,em đã phải nhắm tịt lại vì nơi này sáng quá. Sáng như cờ Đảng vậy.
? :Cô tỉnh rồi à
Tiếng nói trầm ấm nhẹ nhàng khiến em phải bất ngờ. Từ từ mở mắt ra em thấy một cô nàng xinh đẹp trước mặt mình. Làn da trắng hồng , đôi mắt xanh như biển cả.......
Takimaiji: KHOAN ĐÃ, ĐÂY LÀ TÔI MÀ!!!!
Em giật thót người vội lùi về sau
Taki(tương lai): ừm tôi chính là Takimaiji nhưng là ở tương lai......
Em bất giác rùng mình vì tin đột ngột này em đã từng nghe về việc gặp bản thân ở tương lai. Nhưng chưa nghĩ là nó sẽ xảy ra với em. Em trầm ngâm rồi đáp
Takimaiji: gặp tôi trong hoàn cảnh như vậy chắc có chuyện gì rồi nhỉ?
Taki(tương lai): ...........
Taki(tương lai): ừm có chuyện quan trọng lắm.......
Taki(tương lai): sau này cô ở tương lai sẽ bị rape......sau đó thì bị ép làm việc cho một tổ chức thượng lưu khi hết giá trị thì sẽ làm gái điếm......
Takimaiji:......
Takimaiji: haha chuyện này đi quá xa rồi đấy
Em cười gượng rồi nói.
Taki(tương lai): thật đấy tôi không nói đùa đâu nếu cô không tin tôi sẽ có bằng chứng khiến cô tin
Nói xong người ấy đứng dây cởi bỏ hết lớp quần áo ra. Em ngượng ngùng che mặt
Takimaiji: này cô làm gì thế!
Người đó không nói gì chỉ đến gỡ tay em xuống. Em còn định dữ tay lại. Nhưng loáng thoáng những vết thương bầm tím đã khiến em giật mình.
Trước mắt em là thân thể của một thiếu nữ bị bầm tím còn có những vết sẹo dài trên ngực bụng và chân. Nhìn kĩ nữa thì còn thấy những vết tích của xâm hại.......
Takimaiji: AI ĐÃ KHIẾN CÔ THÀNH RA NHƯ VẬY HẢ?
Em bật dậy nắm chặt lấy hai vai của người phụ nước ấy và hét lớn.Cô ấy chỉ gượng cười mà gỡ tay em ra.
Taki(tương lai): tôi............không thể nói rõ cho cô được nhưng xin hãy bảo vệ chính mình nhé
Em đứng lặng người một chút, bỗng nhiên bị đâm rồi lại gặp bản thể ở tương lai . Nhưng nhìn đôi mắt chân thành của người ấy. Em lại không thể không tiin đây là sự thật. Người ấy vẫn nắm lấy tay em nhưng cô ấy hình như đang dần biến mất.
Taki(tương lai): xin lỗi cô vì đã nói như vậy. Nhưng điều tôi nói là sự thật. Xin hay tin tôi. Và cố gắng cứu lấy tương lai của chính cô.
Hình bóng người ấy cứ mờ dần.
Takimaiji: KHOAN CÔ ĐI ĐÂU VẬY TÔI CÒN MUỐN HỎI NỮA
Chưa kịp hỏi người phụ nữa ấy đã biến mất trước mắt em. Mắt em cũng nặng dần và trĩu xuống
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Em lại rơi vào cơn mê man. Mắt không thể mở cả người như không có cảm giác. Em cố gắng đưa tay với về phía trước. Nhưng lần này đã có ai đó nắm lấy tay em . Em khẽ mở mắt ra nhưng thứ chào đón em đầu tiên lại là cơn đau điếng cả người từ phía bụng em.
Takimaiji: Ouch-
?: em không sao chứ?
Người ấy luống cuống đỡ em dậy
Takimaiji: "con mụ nào đây?"
Em cứ nhìn chằm chằm về người đó. Dường như người ấy cũng đang cảm nhận được ánh mắt của em . Bèn đáp
Hinata: à chị là Tachibana Hinata, bạn của Takemchi
Takimaiji: Takimichi-ni đâu rồi
Hinata: anh ấy đang đi xử lý thủ tục nhập viện của em
Takimaiji: .......
Takimaiji: tên em là Hanagaki Takimaiji, em gái của Takemichi. Nhân tiện cho em hỏi mấy giờ rồi nhỉ
Hinata: bây giờ là 3h hơn rồi . May mắn là vết thương nông nên không ảnh hưởng nhiều đến tương lai của em. Em đói chưa chị đi mua ít đồ ăn cho?
Takimaiji:thật tốt quá! Cảm ơn chị nhé
Hinata vừa ra khỏi phòng . Em đã cẩn thận vén góc áo lên. Thì thấy vết thương bị đâu bị khâu lại trông thật xấu xí. Nhưng thứ em băn khoăn nhất lại là chuyện của người phụ nữ kia. Không biết hư hay thực nhưng cũng chỉ đành bất lục vì chả biết làm gì.
Cạch-Tiếng mở cửa vang lên
Takemichi: ổn rồi chứ?
Takimaiji: Ừm, em vẫn ổn
Takemichi: lần sau ra đường nhớ xem ngày. Nếu hôm nay không phải nơi em bị thương là gần viện. Thì chắc em cũng chả sống được đâu
Hắn ngồi cạnh giường em vừa nhìn bàn tay truyền nước của em mà không khỏi xót
Takimaiji: em biết rồi
Takimaiji: Takemichi-ni......
Takemichi: có chuyện gì thế?
Takimaiji: con người có thể nói chuyện với tương lai của mình không?
Câu hỏi vừa thốt ra khiến hắn sững người lại
Takemichi: em muốn biết để làm gì?
Takimaiji: không....chỉ là muốn biết thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top