Chap 4

Em ngấu nghiến ăn hết bát mì rồi lại nằm xuống giường lăn ra ngủ. Hina nhìn cũng chỉ cảm thấy bất lực với cái sự ngang bướng này. Cô ấy cẩn thẩn kéo lại chăn cho em sau đó thì cầm khay bát mang ra ngoài

Pov: Hinata

Vừa ra khỏi cửa tôi lại bắt gặp bóng dáng cao lớn quen thuộc ấy . Tôi quay sang cất tiếng
Hinata: Anh cứ yên tâm đi tâm lý con bé vẫn ổn
Hinata: Đừng lo lắng quá Takemichi-kun
Takemichi đang dựa vào tường bây giờ anh ấy mới yên lòng một chút. Anh ấy đứng dậy cầm lấy khay trong tay tôi
Takemichi: cảm ơn em đã chăm sóc nó hôm nay phiền em rồi
Hinata: làm gì mà phiền chứ em sẽ luôn giúp anh mà
Tôi cười thật rạng rỡ nói với anh . Giúp crush của mình là điều đương nhiên rôi mà còn làm chăm sóc em gái của anh ấy thì ai mà lại từ chối chứ.
Takemichi: em đã bỏ buổi học để vào viện với anh mà . Mà em đói chưa mình đi ăn nhé
Hinata: Vâng⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄
End pov Hinata

Đợi đến khi tiếng cười nói của hai người ấy xa dần. Em mới bật dậy chay ra khoá cửa lại rồi ngồi lại trên giường . Bây giờ đầu em đang rối hết cả lên chả còn tâm trí để ngủ. Rốt cuộc chuyện kia là thực hay mơ và sự cố tại nạn kia chỉ là vô tình?
Takimaiji: "coi chừng phải xem xét lại rồi"
Em cẩn thận vén áo lên rồi chạm vào vết khâu . Đột nhiên em trầm tư hơn hẳn , cứ mải miết suy ngẫm về việc gì đó.
Takimaiji: " mình đã suýt chết vì bị đâm nên mới gặp được người đó. Nơi mình gặp người đó có thể ranh giới của sự sống và cái chết"
Takimaiji: "nếu bây giờ thử thêm lần nữa liệu có ổn không nhỉ?"

Nghĩ là làm em cầm lấy túi thuốc trên bàn đổ một lượng vừa đủ ra tay rồi một lần uống hết .

Em nằm lại xuống giường cả người mệt nhọc mắt nhắm chặt lài rồi từ từ vào cơn mê sảng
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trtrtt
Người ấy vừa nói vừa vỗ nhẹ vào mặt em . Em cũng rời khỏi cơn mê mỏi. Trước mắt em là hình bóng cô gái ấy.
Takimaiji: ah-cuối cùng cũng gặp cô rồi
Taki(tl): CÁI ĐỒ NGỐC NÀY SAO CÔ LIỀU THẾ HẢ CÔ SẼ CHẾT ĐÓ!
Takimaiji: u-cha làm gì mà hét to thế
Takimaiji: chết mà tôi hiểu được mọi thứ thì nó cũng đáng mà
Taki(tl):......
Cô ta day tràn ròi ngòi xuống bên cạnh em
Taki(tl): haizz tôi đã quên mất quá khứ của mình là kẻ liều lĩnh mà
Takimaiji: được rồi tạm gác chuyện ấy qua một bên
Takimaiji: Mau nói cho tôi biết đi chuyện gì sẽ xảy ra với tương lai của tôi vậy?
Nói đến đây cô ta bỗng sững người lại. Run rẩy và sắc mặc của cô ấy tối sầm đi
Taki(tl):.....Tôi.......
Taki(tl) có lẽ tôi không thể nói bởi nếu nói ra thì chẳng khác gì kẻ xâm phạm thời gian mất
- Ồ ra là vậy , bộ tương lai của tôi nó kinh khủng lắm à- Takimaji
-Ừm nó đáng sợ lắm-taki (tl)
Takimaiji: .........
Cô nói vậy làm tôi cũng rén quá
Nhưng chung chung là phải tránh xa người tên Baji Makio đúng không?
Taki(tl) : ừm
Takimaiji: tránh xa à...... Hmmmmm chẳng giống tôi chút nào
Được rồi quyết định vậy đi
Tôi sẽ đối đầu với cô ta cô thấy sao
Nói đến đây cô ấy bỗng giật mình bíu chặt lấy tay tôi nói lớn
Taki(tl) : KHÔNG ĐƯỢC CÔ PHẢI TRÁNH XA Ả TA RA
Takimaiji: .........
Tôi không biết cô ấy nguy hiểm hay đáng sợ như nào nhưng.....
"trốn tránh" không có trong từ điển của tôi đâu!
Cô ấy sững lại nhìn tôi một chút . Rôi lại đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt của tôi.
Taki(tl): Haizzzzz thật là . Được rồi hay cứ làm những điều cô muốn nhưng phải nhỡ kĩ một điều......
-Nhất định không được tin tưởng ai ngoài Takemichi nhé!
Cô ấy nói xong thi lại ôm chặt lấy tôi . Tôi bỗng cảm thấy cơ thể nặng trĩu, mắt không tự chủ mà nhắm lại
Taki(tl): ngủ ngoan nhé
.
.
.
.
.
.
𝓔𝓷𝓭
@rio

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top