Chap 1
.
.
.
.
-Takimaiji-
Cạnh cạnh cạnh
Tiếng bàn phím cứ thế vang lên, trong căn phòng màu cà phê sữa, em nhanh tay soạn nhưng chứng cứ trong vụ ngoại tình em nhận điều tra , thật mệt mỏi. Em chẳng muốn nhúng tay vào cái việc nhàm chán và nhạy cảm với trẻ con này đâu. Chẳng qua là do tiền trả cao quá thôi
Cạch-tiếng cửa mở
Takemichi: em chưa ngủ à
Takimaiji: chưa ,lát em mới ngủ cơ anh cứ ngủ trước đi
Takemichi: mau ngủ đi muộn rồi- đóng cửa lại
Em hơi buồn ngủ nhưng cũng phải cố gửi xong cái mail cho khách rồi mới dám đi ngủ . Gập chiếc máy tính xuống, em chèo lên chiếc giường mà hồng pét teo của mình. Rồi tắt chiếc đèn ngủ.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau
Em vừa ngủ dậy thì cũng đã tròn 9h sáng,rời khỏi chiếc giường thân yêu của mình. Em vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ bánh bèo.
Nay trời rất trong xanh rất thích hợp để dạo phố mà. Em bước ra ngoài phố thấy con đường đông đúc người qua lại mà cũng không khỏi run. Em rất sợ những nơi đông đúc nên không thường xuyên ra ngoài.
Hít một hơi thật sâuuuuuuuuuu. Em mở chiếc ô ra rôi bước trên con đường đầy nắng ấm. Cầm ồ khi đi dường bất kể nắng hay mưa là một điều em rất thích bới nó có thể giúp em giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Em dừng chân tại một của hàng ramen . Bước vào quán là cả một không khí náo nhiệt của
một buổi sáng,nhưng nó lại trở nên khá đáng sợ đối với em.
?: Takimaiji-san lại đây ngồi này cháu
Chủ cửa hàng vừa vỗ vào một chỗ trống vừa nói với em. Bà ấy rất quen thuộc với em cũng biết rõ em ghét nơi đông đúc và nhiều tiêng bàn tán. Nên bà ấy luôn dành cho em một chỗ đặc biệt. Em gấp ô lại rồi nhanh chóng ngồi xuống chỗ ngồi .
Takimaiji: cho cháu một tô đặc biết bác nhé- em vừa cười vừa nói
?: hôm nay trông cháu tích cực lắm có gì vui sao
Takimaiji: vâng! Gần đây đang có tiệm bánh mới mở, nghe nói là ngon lắm nên cháu định đi thử đấy ạ
?: Haha, thế đi ăn về rồi tham khảo một số món cho bác nhé
Takimaiji:vâng ạ
?:đây chúc cháu ngon miệng
Bà chủ bê bát mì nóng hổi xuống trước mặt em , em cũng chẳng khách sáo đâu. Câm đũa lên rồi ăn một lèo cơ mà.
Ăn sáng xong, em đến một khu thư viện. Lấy một cuốn sách về tâm lý con người và đọc. Em thích thư viện bởi nó rất yên tĩnh. Khu thư viện này đối diện với một trường học. Thi thoảng nhìn mọi người tan trường về , em lại cảm thấy rất ngưỡng mộ và ghen tỵ. Do lúc nhỏ em thường bị cho ra dìa và bị lơ bởi chính gia đình mình nên tính cáh em cũng hơi kì lạ, bạn bè cũng vì vậy mà trêu trọc và bắt nạt. Lên cấp hai do không chịu nổi lời bàn tàn của bạn học nên em đã thôi học và chỉ ở nhà đọc sách.
Em đang chăm chú đọc sách thì bỗng có người đi tới.
Hắn kéo mạnh chiếc ghế bên cạnh em đến nỗi nó kêu lên tiếng "rít" nghe rất chói tai. Em bực mình quay ra nhìn người ấy.
Là một chàng trai, cậu ta rất đẹp. Mái tóc vàng óng ả đến nỗi mà vết bỏng bên trái cũng không thể làm nhoà đi vẻ đẹp ấy. Người ấy hơi nhìn mày quay ra phía em
?: nhìn đủ chưa?
Takimaiji: ah-tôi cảm ơ-à không tôi xin lỗi
Em giật mình quay phắt lại vào phía cuốn sách rồi tiếp tục đọc. Em cố điều chỉnh lại cẳm xúc của mình hít vào thở ra nhẹ nhàng rồi lại chú tâm và nội dung cuốn sách. Nhưng cái người bên cạnh cứ liên tục nhìn chằm chằm vào em khiến em hơi run chẳng thể tập chung được. T-T
?:......
?: xin lỗi nhé vừa nãy tôi kéo ghế mạnh quá. Làm cô giật mình đúng không?
Người ấy lên tiếng rồi ngồi gần lại với em hơn
Takimaiji: à không sao "Dm biết thế mày còn hỏi à"
......
Em lại căng thẳng nữa rồi. Nãy đã nhìn chằm chằm em như thế đã khiến em bực lại càng bực .Giờ ánh mắt ấy còn gần hơn nữa.
Em quay lại hướng hắn,mặt đối mặt
Takimaiji: tôi là Hanagaki Takimaiji,còn anh?
Inupee: Inu Seishu cứ gọi là Inupee
Takimaiji: tên đẹp đấy Inupee
Inupee: cảm ơn vì lời khen, cô cũng thích đọc sách à
Takimaiji: tất nhiên rồi, đọc sách khiến tôi thư giãn lắm ấy. Nhưng tôi không thấy anh chọn sách . Anh đang đợi bạn hay anh muốn lấy cuốn này(em chỉ tay vào cuốn sách mình đọc dở)
Inupee: không tôi chủ đang nghĩ thôi. Thư viện này đã từng là cả tuổi thơ của tôi đấy
Inupee vừa nói vừa cười nhạt. Em thích đọc tâm lý con người . Nhưng đây lại là lần đầu em thấy con người có cảm xúc buồn bã như vậy. Nó giống như là nhưng phong thư chất chứa nhiều tâm sự mà chẳng gửi đi được. Em im lặng, Inupee cũng không nói gì . Em không biết bản thân nên làm gì lúc này em thấy hơi khó xử .
Takimaiji: chắc...nó là một mẩu truyện không mấy vui vẻ nhỉ?
Inupee:......
Takimaiji: ah-ha . Tôi không biết anh đã trải qua những chuyện gì và cũng không biết nên an ủi anh như nào. Nhưng hôm nay tôi rất vui và đừng phá hỏng tâm trạng ấy. Dạo phố không?
Inupee:......
Vẫn là khoảng im lặng ấy,em cũng chẳng biết nói gì. Em đứng dậy cất cuốn sách vào chỗ cũ.
Inupee: hôm nay tôi bận rồi
Inupee: nếu như ngày mai cô rảnh thì hãy đợi tôi ở nhà thờ tôi sẽ mời cô
Anh ta nói xong thì cũng đứng dậy rời đi.
Takimaiji: "như vậy là từ chối hay đồng ý nhỉ"
Em hơi nghĩ ngợi. Song cũng thôi vì đã đến giờ ăn chưa rồi. Bụng em cứ liên tục biểu tình cơ đấy. Em đẩy gọn lại ghế rồi rời khỏi thư viện. Em lại lang thang trên con phố vàng ươm của nắng. Vừa đi vừa ngân
nga
?: Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Tiếng hét lớn đã thu hút sự chú ý của em . Em vừa quay người lại , thì bỗng có một người đàn ông mặc áo đen lao đến. Chỉ kịp định hình thì thì cảm giác đau nhói từ bụng đã khiến em buốt cả óc. Cơ thể mất thăng bằng . Em ngã xuống đất. Em bị đâm! Bị đâm rồi. Mắt em nhoè dần đi rồi nhắm nghiền lại
Takimaiji: "khổ thế mới chửi thầm có một câu mà đã bị kéo xuống hỏi tội rồi"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End
@rio
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top