Chap 4:Trở Thành Đàm Chi Quận Chúa
Bọn quân lính xông đến bắt Tiêu Phương trói lại rồi hướng đến kinh thành Tề quốc,Lạc Cương quay lưng chạy về báo tin cho Đại Thủ.Thục Hàng thấy bỏ chạy nên bắn tên vào Lạc Cương,Hoan Tử tức giận cướp kiếm của một tên lính chém vào chân ngựa làm con ngựa ngã xuống Thục Hàng ngã nằm xuống đất và Hoan Tử đâm vào ngực Thục Hàng và Thục Hàng tắt thở.Bọn lính thấy thất thủ nên lo sợ và quỳ xuống xin tha.Nhưng vẫn còn vài tên lính trung thành với Thục Hàng nên lén chạy về bẩm báo nhưng không ai biết.
-Ta nhất định cứu muội ấy....nhưng trước hết Thục tướng quân đã bị ta giết....ta có lỗi vQuốc:hục gia,các ngươi an táng tướng quân đi....ta rất xin lỗi Thục gia....đợi khi ta cứu được muội ấy sẽ quay về nhận lỗi với Thục gia.
Vài tên lính đưa Thục Hàng đi chôn cất,Hoan Tử đưa Lạc Cương lên ngựa của Thục Hàng và tất cả cùng về Đông Ô Trại để chữa trị cho Lạc Cương.
Hai tên lính áp giải Tiêu Phương đến gần biên cương Tề-Trần quốc thì gặp được một vị gia chủ khoảng 24 tuổi thân vận hắc y thêu ưng điểu tại cánh rừng.
-Dừng.......các ngươi là quân binh Trần quốc?-Thấy vài tên lính đang áp giải một hài nữ nên Kim Thuận chặn lại hỏi.
-Đúng a......thế...ngài chính là Điêu Vũ vương gia?-Vài tên lính ấy cung kính cúi người chào hỏi y.
-Đúng thế.
Bọn lính chụm đầu lại cố ý gieo những điều không hay ác độc về vị vương gia trẻ tuổi này làm Tiêu Phương sợ hãi không dám đến gần.
Bọn lính quay sang cung kính nói rõ nhiệm vụ của chúng và bàn giao Tiêu Phương cho Kim Thuận,Kim Thuận thấy bọn lính có tâm ý với y nên đã thưởng ít ngân lượng và bọn lính khẩn trương trở về.
Trong khi không để ý,Tiêu Phương lén lút định bỏ chạy thì bị tùy tùng của Kim Thuận chặn lại.
-Sợ bổn vương sao?-Kim Thuận thấy vậy cười tươi và hỏi.
Tiêu Phương gật gật đầu nhìn Kim Thuận,Kim Thuận cười vì Tiêu Phương quá ngốc nghếch tin bọn lính(Kim Thuận đã nghe hết chuyện bọn lính đó nói).
Trời cũng đã dần tối không kịp về kinh thành nên Kim Thuận quyết định ở lại nghỉ qua đêm tại khi rừng đến sáng mới về kinh thành.Đêm tối Điêu Vũ nằm cạnh Tiêu Phương,điều này quả là cơ hội cho Tiêu Phương ám sát và chạy trốn.Tiêu Phương đâm một nhát vào ngực y,y thức giấc,y sợ đám tùy tùng thức là bất lợi cho Tiêu Phương nên đã bịt miệng Tiêu Phương dẫn ra xa và nói nhỏ.
-Ngươi nghĩ đám lính Trần quốc nói thật sao?Bọn chúng lừa ngươi đó nha đầu ngốc a,ta nào ác chứ.-Kim Thuận mắng yêu.
-Ta......hức....hức......xin lỗi vương gia.-Tiêu Phương thấy quá có lỗi với Kim Thuận nên hối hận....lại nhớ về chuyện cả nhà bị hãm hại nên rưng rưng nước mắt.
-Ấy......nín....ngoan nào....bổn vương thương ngươi a....từ nay bổn vương sẽ chăm sóc ngươi thật tốt...ngươi hãy về với bổn vương.-lấy tay nhẹ lau giọt nước mắt trên mặt Tiêu Phương.
Rồi họ trở lại nơi bọn tùy tùng ngủ thì trời đã sáng nên gọi bọn tùy tùng dậy,khởi hành về kinh.
Một trong đám tùy tùng thấy Kim Thuận bị thương nên hỏi:
-Vương gia....ngài bị thương rồi....
-Không sao đâu...chỉ là vết thương nhỏ.....là có một hắc y nhân suýt thì ám sát lấy mạng tiểu nha đầu nên bổn vương giao chiến với chúng thôi.-Kim Thuận vừa nói vừa nhìn vào Tiêu Phương có ý nói Tiêu Phương hợp tác với y.
Bọn lính thấy có lỗi nên quỳ xuống tạ lỗi nhưng Kim Thuận xua tay và cho là không nghiêm trọng nên không cần tạ tội.
Rồi họ nhanh chóng về đến kinh thành và bọn tùy tùng theo lệnh của Kim Thuận đã sai hạ nhân trong phủ chuẩn bị trang sức,y phục,nước tắm và đón tiếp đối đãi Tiêu Phương như người thân của họ.
Về phần Kim Thuận thì không để đến vết thương mà tiến thẳng cung gặp hoàng thượng để xin hoàng thượng ban sắc lệnh phong ban cho Tiêu Phương làm Đàm Chi quận chúa-nghĩa nữ của Điêu Vũ nhị vương gia.
Xong xuôi mọi chuyện,Kim Thuận vừa đi khỏi đại điện chuẩn bị hồi phủ gặp Tiêu Phương thì ngã xuống bất tỉnh,quân binh đứng đó thấy vậy liền đến chụm lại xem sao kẻ thì đi tìm thái y và hoàng thượng báo tin.
Sau khi tiếp nhận sắc lệnh phong ban thì đồng thời nghe tin vương gia bất tỉnh vì có vết thương nên đã tiến cung cùng vài tùy tùng gặp Kim Thuận
Khi vào hoàng cung thì Tiêu Phương bị hoàng thượng hỏi và không biết trả lời ra sao thì một tùy tùng của y trả lời thay.
-Xin hoàng thượng thứ tội,đêm qua trời tối mà không kịp hồi kinh nên ở lại trong rừng nghỉ qua đêm nhưng lại gặp thích khách,bọn thích khách có ý muốn sát hại quận chúa nên vương gia cứu quận chúa và bị thương trong lúc chúng thuộc hạ còn ngủ.
___hết chap 4___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top