Chap 10:Thoát Nguy
Về đến hoàng cung,Tề vương rồi nghe báo cáo vụ việc nên đến xem tình hình.
-Hai người họ sao rồi?
-Bẩm hoàng thượng,Hoàng tử bị thương không nặng lắm,giờ đã không nguy hiểm nữa nhưng còn Dương tướng quân này....bị dân đánh đến lục phũ ngũ tạng ....e là....
-Vậy phải làm sao?Nghe được hắn là vị hôn phu của nhị công chúa Ngụy quốc,bị thương ở quốc ta,chắc chắn bọn chúng sẽ lại nhanh biết tin lại chuẩn bị kế hoạch tiến đánh quân ta e rằng không như trận đánh vừa rồi.
-Hoàng thượng trách tội,vi thần vô năng.
-Ái khanh mau đứng dậy.
-Bẩm hoàng thượng,vi thần nghe nói có một thần tinh y cứ 10 năm lại xuất môn chuẩn bệnh cho nhân gian trong vòng ba đêm ngày.
-Nhưng thần tinh y ở đâu?
-Bẩm...sẽ đến Hổ Môn phía tây Ngụy quốc hành y ở đó.
-nhưng chúng ta không xác định được thời gian sao có thể...
-Tiền đại nhân không nên lo lắng.Về thần tinh y ta cũng biết,ta còn biết thần tinh y đang ở Man Thảo thôn.Danh Tinh Lang là Pha Lạc công tử của Pha Lang tộc.
-Vậy trẫm lệnh Lục ái khanh đến tìm thần tinh y về chữa trị đi.
Lục Định nhận lệnh đi tìm,tam công chúa nghe chuyện nên đến Ngụy quốc một chuyến muốn nói chuyện với Thương Du Tề là Ngụy vương.
Thương Du Tề lại không bắt tam công chúa mà đối đãi tiếp đón như quý nhân,Tiền Bích Thiên tả hộ tướng lĩnh là nữ nhi được Thương Du Tề coi như hoàng nhi mình và thương yêu nên điều Tiền Bích Thiên muốn ông không làm hại tam công chúa đó thì ông không làm hại.
-Ta muốn gặp hoàng thượng vì muốn nói về chuyện đại bại của ông ta và chuyện về sau.
-Còn điều gì nữa,trẫm nếu không vì Thiên nhi thì sẽ bắt ngươi giam lại xử tử rồi.Ngươi còn dám nhắc đến?
-Ông không nên tức giận làm gì cả.Trận pháp đó đến thần tiên cũng khó sống,vì lo cho an nguy của hoàng thượng nên tứ hoàng tử mới bạo gan viết một bức thư cho ta cầu xin ta,nói coi như họ thua rồi,chỉ xin đừng làm hại tính mạng ông.Ông lại khiến tứ hoàng tử hoàng nhi ông bị thương suýt mấy mạng như vậy sao?
-Trẫm xem ra phải giết ngươi,người đâu,bắt tam công chúa lại
-Hoàng thượng....-Bích Thiên xuất hiện quỳ trước hoàng thượng-Hoàng thượng đừng làm hại đến công chúa....chuyện của hoàng tử viết thư...thần tướng cũng biết,xin hoàng thượng suy xét.
-Nếu tứ hoàng tử của hoàng thượng không vì quá lo lắng đã viết thư đó,bọn ta cũng tự thả ông rồi chuyện không nên trách y nữa,vì y bị thương nên Dương Mạch đến chỗ bọn ta lại bị dân chúng đánh đến suýt mất mạng rồi.Ta đến xin lỗi thôi,ta đến đây là muốn đến Man Thảo thôn cách đây mấy dặm tìm thần tinh y Tinh Lang chữa thương cho hai người họ nhưng không rõ nơi đó nên đến hỏi hoàng thượng.
-Hừ......để bọn chúng chết hết đi....tạo phản mà....
-Ông không nên tức giận như vậy.Về chuyện đó là do ông gây ra,nếu không phải ông cứ đòi chiến thì sẽ không bại nếu không bại bọn ta đâu bắt ông,nếu vậy Vu Lạc không viết thư đầu hàng.
-Trẫm ghét nhất..
-Dừng,dừng đi......nên dừng lại đi.......dong dài lại tổn hại hai bên,nên dĩ hòa di quý...chuyện năm xưa về ông và phụ hoàng ta đã biết cả rồi...năm xưa vì ông phụ hoàng suýt mất mạng...ta nói có chứng cứ nha,những trưởng bối đều có thể làm chứng,sau khi ông bị trục xuất....nhị hoàng thúc chứng kiến mọi chuyện...
Vừa nghe vậy,Du Tề lại hỗn loạn tâm trí,xoa xoa mi tâm:
-Đừng nhắc đến chuyện kia,ngươi im đi.
-Không lẽ người muốn Vu Lạc bị oan như vậy sao?
Thương Du Tề cả giận bóp mạnh cổ Tiểu Tường:
-TRẪM ĐÃ BẢO IM NGAY ĐI
Tiền Bích Thiên quỳ xuống lo lắng:
-xin hoàng thượng bớt giận,tam công chúa tính cũng là cháu của hoàng thượng,xin hoàng thượng bớt giận.
Bình tĩnh lại,Ngụy vương Thương Du Tề đã thả tay thở ra một hơi xả hết những sự tức giận ra ngoài.
...
Họ được sự chỉ dẫn đã lên đường đi Man Thảo thôn.
Tinh Lang vừa thấy họ đến tìm thì biết ngay có người gặp nguy nên chuẩn bị ngay hành lý đi theo họ đến Tề quốc.
Chuẩn bệnh cho Vu Lạc,Tinh Lang lại lắc đầu khiến mọi người lo lắng:
-Rốt cuộc là sao rồi....ta cầu xin ngươi...hãy cứu đệ ấy....ngươi cứu đệ ấy,muốn gì cũng được....ta cầu xin ngươi đó...
-không phải không thể cứu...là sợ không cứu nổi............cơ mà công chúa đừng lo lắng....ta thử cách này xem sao......cơ mà công chúa có Tiên Y Thảo không?
-Có.Để ta sai người đi lấy.
-Được.
Rồi Tinh Lang nghiền Tiên Y Thảo lấy nước hòa vào chút rượu và máu của hắn cho Vu Lạc uống.
___Hết chap 10___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top