Chương 9: Bước Qua Giới Hạn
Bí Ẩn Thời Không •Nakzep•
Cánh cửa đá mở ra một lối đi tối tăm, sâu hun hút như không có điểm dừng.
Zephys đứng trước ngưỡng cửa, trái tim đập mạnh trong lồng ngực.
Cậu quay sang nhìn Sethis, ánh mắt tím ánh lên tia nghi hoặc.
"Ngươi có vẻ muốn ta đi vào đó lắm nhỉ?"
Sethis cười khẽ, một nụ cười mang đầy ẩn ý.
"Không ai bước vào con đường này mà có thể quay lại như cũ." Hắn nói, giọng trầm thấp như lời nguyền.
Zephys nhún vai, không hề nao núng.
"Chỉ cần ta tìm được kho báu, mọi thứ đều đáng giá."
Không chần chừ, cậu bước vào trong.
---
Bên ngoài, Nakroth đã xuống đến nơi.
Hắn nhìn quanh, cảm nhận được một nguồn năng lượng kỳ lạ.
"Zephys đã đi đâu?"
Mắt đỏ quét qua căn phòng, rồi dừng lại trước cánh cửa đá đang mở toang.
Nakroth bước nhanh đến, nhưng vừa định vào trong thì—
"Dừng lại."
Giọng nói của Sethis vang lên sau lưng hắn.
Nakroth quay phắt lại, ánh mắt cảnh giác.
"Ngươi là ai?"
Sethis nhìn hắn, đôi môi khẽ nhếch lên.
"Ta là kẻ canh giữ nơi này. Và ngươi—" Hắn tiến lại gần, ánh mắt tối lại. "Là kẻ không thuộc về nơi đây."
Nakroth không thích cách nói đó.
Hắn hừ lạnh, tay siết chặt vũ khí bên hông.
"Tránh ra."
Sethis chỉ cười, không có vẻ gì sợ hãi.
"Ngươi lo lắng cho Zephys?"
Nakroth nhíu mày, không trả lời.
Sethis bước đến gần hơn, giọng thì thầm như thể đang thử thách kiên nhẫn của Nakroth.
"Ngươi có biết không, Zephys rất xinh đẹp… và dễ dàng thu hút sự chú ý từ những kẻ khác."
Nakroth cảm thấy một cơn khó chịu dâng lên trong lòng.
Hắn bước một bước dài, giữ khoảng cách với Sethis.
"Nếu ngươi dám động vào cậu ấy, ta sẽ khiến ngươi hối hận."
Sethis nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi cười nhẹ.
"Ta không cần phải động vào cậu ta. Nhưng còn những kẻ khác..."
Nakroth căng cứng người, lòng dấy lên một dự cảm không lành.
Không chần chừ nữa, hắn lao vào cánh cửa tối tăm, mặc kệ Sethis có cản hay không.
---
Bên trong, Zephys đang đối mặt với một thứ gì đó…
Một không gian rộng lớn mở ra trước mắt cậu, với những bức tượng đá khổng lồ đứng thành hàng, như những vị thần cổ đại đang quan sát kẻ xâm nhập.
Nhưng điều khiến cậu giật mình…
Không phải những bức tượng.
Mà là những đôi mắt đang dõi theo cậu trong bóng tối.
Những người đàn ông.
Họ đứng rải rác khắp nơi, ánh mắt đầy thèm muốn.
Một người tiến lại gần, nở một nụ cười bí hiểm.
"Kẻ lạ mặt… Ngươi đến sai nơi rồi."
Zephys nhếch môi, dù lòng có chút bất an.
"Hay là ta đến đúng nơi hơn ngươi nghĩ?"
---
(Hết chương 9...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top