Chương 6: Đêm Trên Đồng Cỏ

Bí Ẩn Thời Không •Nakzep•

Bầu trời dần chuyển sang màu tím thẫm, mặt trời khuất dần sau những dãy núi xa. Cả hai dừng lại bên một dòng suối nhỏ, nơi có những tảng đá lớn che chắn khỏi gió đêm.

Nakroth lặng lẽ nhóm lửa, còn Zephys ngồi vắt chân trên một tảng đá, ánh mắt tím vẫn chăm chú nhìn vào bản đồ.

"Ngươi có chắc con đường này đúng không?" Nakroth cất giọng trầm, vừa kiểm tra vũ khí vừa liếc nhìn cậu.

Zephys cười nhẹ, ngón tay thon dài lướt trên tấm bản đồ cổ.

"Nếu bản đồ này không sai, thì chỉ cần qua khỏi cánh đồng cỏ này, chúng ta sẽ đến được một khu phế tích cổ." Cậu khẽ chạm vào một ký hiệu trên giấy. "Ở đó có thể sẽ có manh mối về kho báu."

Nakroth gật đầu, nhưng đôi mắt đỏ vẫn ánh lên sự nghi hoặc.

"Tại sao ngươi lại bị đưa đến đây?" Hắn bất ngờ hỏi.

Zephys khựng lại trong một giây, sau đó bật cười đầy ẩn ý.

"Ai biết được? Có thể là định mệnh."

Nakroth không trả lời, chỉ lặng lẽ quan sát cậu dưới ánh lửa bập bùng.

Bộ bodysuit ôm sát càng làm nổi bật đường cong quyến rũ, đặc biệt là khi Zephys ngồi vắt chân một cách vô tình mà cố ý, để lộ đôi chân dài thon thả dưới ánh sáng cam nhạt.

Nakroth nhíu mày, nhanh chóng dời mắt đi.

"Ngươi có thể thay thứ khác không?" Hắn hỏi, giọng đầy kiềm chế.

Zephys nhướng mày, cười tinh quái.

"Bộ đồ này có vấn đề gì sao?" Cậu nghiêng người một chút, cố ý để lớp vải căng ra hơn trên ngực, ánh mắt tràn đầy khiêu khích.

Nakroth cau mày, siết chặt thanh dao trong tay.

"Ngươi đang cố tình thách thức ta?"

Zephys chống cằm, cười đầy nguy hiểm.

"Vậy ngươi có bị lay động không?"

Không khí trở nên im lặng trong một thoáng. Ánh mắt cả hai giao nhau trong ánh lửa, như thể một trò chơi ngầm đang diễn ra.

Nakroth không trả lời, chỉ bất ngờ đứng dậy, rồi bước tới gần Zephys.

Bóng hắn phủ xuống cậu, khoảng cách chỉ còn một hơi thở.

Zephys có thể cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể hắn, nhưng cậu không hề lùi lại.

Nakroth khẽ cúi xuống, giọng trầm thấp vang lên ngay bên tai cậu:

"Ngươi đang chơi với lửa đấy, Zephys."

Zephys khẽ rùng mình, nhưng vẫn cười đầy thách thức.

"Vậy ngươi có muốn cháy cùng ta không?"

Nakroth nhìn chằm chằm vào cậu, mắt đỏ rực lên như lửa cháy.

Trong một giây, Zephys ngỡ rằng hắn sẽ làm gì đó.

Nhưng rồi—

Nakroth bất ngờ lùi lại, xoay người rời khỏi đống lửa, để lại một Zephys vẫn còn bối rối vì bị chơi đòn ngược.

"Ngủ đi." Hắn nói ngắn gọn, giọng bình thản nhưng đầy nguy hiểm.

Zephys chớp mắt, rồi khẽ cười nhẹ.

"Thú vị thật."

Cậu ngả người xuống, ánh mắt vẫn dõi theo Nakroth dưới bầu trời đầy sao.

---

(Hết chương 6...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top