Chương 5: Hành Trình Bắt Đầu
Bí Ẩn Thời Không •Nakzep•
Ánh bình minh len lỏi qua kẽ lá, rọi xuống cửa hang một màu vàng nhạt dịu mắt. Zephys vươn vai đầy lười biếng, bộ bodysuit ôm sát càng làm tôn lên đường cong quyến rũ. Nakroth liếc mắt nhìn thoáng qua, rồi nhanh chóng quay đi, làm như chẳng hề để tâm.
"Đi thôi." Hắn nói ngắn gọn, vai khoác một túi da, bên hông giắt theo con dao sắc bén.
Zephys bước ra ngoài, đôi mắt tím ánh lên vẻ háo hức. Cậu đã quen với việc tự mình thám hiểm, nhưng lần này lại có một người bản địa đi cùng, và có vẻ Nakroth cũng là kẻ biết nhiều về kho báu không kém gì cậu.
"Đích đến đầu tiên của chúng ta là đâu?" Zephys hỏi, mắt dán vào bản đồ.
Nakroth nhìn thoáng qua, rồi bình thản trả lời:
"Ngươi muốn đến tàn tích của thành phố cổ, đúng không? Vậy phải băng qua thảo nguyên này trước."
Zephys gật đầu. Cả hai bắt đầu hành trình, tiến sâu vào vùng cỏ cao mênh mông như biển xanh.
---
Đến trưa, mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, hơi nóng làm không khí trở nên oi bức.
Zephys thở dài, giơ tay quạt nhẹ. Bộ bodysuit tuy ôm sát nhưng vẫn khá thoải mái, chỉ là không ngăn được ánh mắt của những kẻ lạ mặt.
Đúng như dự đoán, một nhóm người bản địa đang tụ tập gần dòng suối, và khi thấy Zephys, bọn họ bắt đầu huýt sáo, cười cợt đầy ẩn ý.
"Đẹp thật đấy, từ đâu lạc đến đây vậy?" Một gã cười nhếch mép, mắt không che giấu ham muốn.
Zephys nhướng mày, nhưng không hề tỏ ra bối rối. Cậu bước qua họ một cách tự tin, đôi chân dài lướt trên nền cỏ như chẳng hề quan tâm.
Một gã khác tính vươn tay chạm vào cậu, nhưng trước khi ngón tay hắn kịp chạm vào vải áo, Zephys đã nắm lấy cổ tay hắn, vặn mạnh một cách điêu luyện.
"A! Mẹ nó—!" Gã kia hét lên, ôm lấy tay mình.
"Chạm vào ta mà không xin phép? Thật thất lễ." Zephys nhếch môi cười, nhưng ánh mắt lại sắc bén đầy nguy hiểm.
Những tên còn lại khẽ rùng mình, không ngờ một kẻ trông quyến rũ như vậy lại có thể phản đòn ngay lập tức.
Nakroth đứng nhìn từ xa, ánh mắt không hề có ý định can thiệp. Hắn chỉ khoanh tay, chờ xem Zephys xử lý thế nào.
Khi Zephys bỏ đi mà không hề nhìn lại, Nakroth mới khẽ cười nhạt.
"Có vẻ ngươi không cần ta bảo vệ nhỉ?"
Zephys liếc hắn, đôi mắt tím lấp lánh đầy khiêu khích.
"Ta không phải mỹ nhân yếu đuối cần được anh hùng cứu giúp đâu."
Nakroth khẽ nhướng mày, nhưng không nói gì thêm.
Hắn chỉ bước đi song song với Zephys, mặc kệ những ánh mắt tức tối từ đám người kia.
Hành trình vừa mới bắt đầu, nhưng có vẻ như Zephys sẽ còn mang đến nhiều điều thú vị hơn hắn tưởng.
---
(Hết chương 5...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top