Chương 1: Xuyên Không Đến Vùng Đất Lạ
Bí Ẩn Thời Không •Nakzep•
Mùi cỏ xanh thoảng trong gió. Không khí ấm áp nhưng mang theo chút hoang dại, khác hẳn với sự tấp nập của thành phố mà Zephys từng biết.
Cậu chớp chớp mắt, nhận ra mình đang nằm giữa một cánh đồng cỏ rộng lớn, bầu trời cao vút, ánh nắng vàng rực chiếu xuống. Xung quanh không có bất kỳ dấu hiệu nào của xe cộ hay công nghệ hiện đại.
"Mình... đang ở đâu?"
Zephys chống tay ngồi dậy, nhưng ngay lập tức nhận ra một điều kỳ lạ—tấm bản đồ cậu đang nghiên cứu trước khi mất ý thức vẫn còn trên tay. Nó trông có vẻ cũ hơn, nhưng từng đường nét vẫn rõ ràng. Một cơn gió thổi qua, lướt nhẹ trên lớp vải ôm sát cơ thể cậu.
Dù bị ném vào một nơi xa lạ, Zephys vẫn mặc bộ bodysuit đen bó sát, cổ cao, tay dài, phần dưới cắt cao đầy táo bạo. Bộ đồ này luôn khiến cậu tự tin vì nó khoe trọn những đường cong hoàn hảo—từ vòng eo nhỏ nhắn đến bờ hông đầy đặn và bộ ngực tròn căng hấp dẫn. Nhưng ở nơi này, có vẻ như quá nổi bật.
"Này! Nhìn kìa!"
Một giọng nói lạ vang lên từ xa. Zephys quay đầu lại và phát hiện một nhóm đàn ông đang tiến đến. Họ ăn mặc đơn giản, quần vải thô, áo sơ mi rộng, vài người còn cởi trần, để lộ cơ bắp săn chắc.
"Lần đầu thấy ai ăn mặc kiểu này đấy..." Một kẻ huýt sáo, ánh mắt đầy ẩn ý quét dọc cơ thể cậu.
Zephys khẽ nhướng mày. Cậu quen với những ánh nhìn như thế, nhưng ở nơi này, chúng có vẻ thô bạo hơn, nguyên thủy hơn.
"Ê, cô gái, lạc đường à?" Một kẻ khác cười, nhưng giọng nói đầy sự chế giễu.
Zephys khoanh tay trước ngực, cố tình đẩy bộ ngực tròn đầy lên cao hơn. "Tôi không phải con gái."
Cả nhóm khựng lại. Một số kẻ nhìn nhau, rồi lại nhìn cậu, như thể không tin vào những gì vừa nghe.
"Này, đừng đùa chứ... Nhìn cái dáng đó mà bảo là đàn ông á?"
Một kẻ khác bật cười. "Nhưng mà... đẹp thật nhỉ."
Zephys biết rõ ánh mắt của những người này. Chúng không phải kiểu "thân thiện" gì cả. Nhưng cậu cũng không phải người yếu đuối cần ai bảo vệ. Cậu siết chặt tấm bản đồ trong tay, mắt lướt qua đám đàn ông trước mặt, bình tĩnh đánh giá tình hình.
"Không cần vội. Quan sát trước đã."
Nhưng trước khi có thể làm gì, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau:
"Đủ rồi."
Giọng nói đó lạnh lẽo như lưỡi dao kề sát cổ, ngay lập tức khiến đám đàn ông im bặt.
Zephys quay đầu lại.
Và rồi... cậu thấy hắn.
Một người đàn ông cao lớn, với mái tóc trắng hơi rối, đôi mắt đỏ ruby sắc lạnh.
Hắn đứng đó, cả cơ thể toát lên sự nguy hiểm chết người. Không giống đám người kia, hắn không cười cợt, cũng không nhìn Zephys bằng ánh mắt dơ bẩn. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn vô hại.
Hắn chỉ đơn giản là một kẻ săn mồi đứng ở bậc cao hơn.
---
(Hết chương 1...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top