Bí Ẩn Song Sinh

GTNV
















Chap 1

Tại Cô Nhi Viện...

CG : dạ, cảm ơn Lâm Thị và Chủ Tịch nhiều lắm ạ..."cúi đầu "

Ngạn Tuấn : Ba Mẹ Tôi ko ở đây...

CG : dạ, vậy tui xin phép ạ...

Ngạn Tuấn : Tôi có thể đi xem chứ...

CG : dạ được ạ, ko làm phiền Ngài nữa ạ.."cúi đầu chào, rời đi "

Sau đó Anh cũng nhìn xung quanh thì thấy...

Anh nhìn vào trong góc khuất thì thấy có 1 Cô Gái đang ngồi...

Anh đi lại chỗ Cô Bé đó...

Tại góc khuất..

Anh ngồi khụy chân xuống kế Cô Bé...

Văn :..."nhìn Anh "

Ngạn Tuấn : hửm, sao lại nhìn Ta, Ta kỳ lạ lắm à..."đầy ôn nhu "

Văn :..."lắc đầu "

Ngạn Tuấn : sao ko nói chuyện, hửm... " đầy ôn nhu "

Văn :...

GV : dạ Thưa, Lâm Chủ Tịch... Bé Văn mắc chứng sợ Người lạ...

Ngạn Tuấn : Con Bé tên Văn à, bao nhiêu tuổi rồi...

GV : dạ, Con Bé 9 tuổi rồi ạ...

Ngạn Tuấn : 9 tuổi mà ốm như vậy à, các người chăm sóc kiểu gì vậy hả...

GV : Con Bé rất kén ăn...

Ngạn Tuấn : trong đây ko ai chơi với Con Bé luôn sao...

GV : dạ có 1 cô bé...

Ngạn Tuấn : đưa con bé đó đến...

GV : dạ..."rời đi "

Anh ko nói gì mà chỉ nhìn Cô với ánh mắt bất lực, nhưng vẫn có sự ôn nhu...

10p sau...

GV : dạ thưa Lâm Chủ Tịch, đây là cô bé chơi chung với Bé Văn... Chào Chú đi con...

Wen : dạ chào Chú...

Ngạn Tuấn : Con tên gì...

Wen : dạ con là Wen, 9 tuổi ạ...

Ngạn Tuấn : Con Bé này có vẻ lanh lợi nhỉ...

GV : dạ...

Ngạn Tuấn : nhưng Tôi sẽ nhận nuôi Bé Văn...

GV : còn Wen thì sao ạ...

Ngạn Tuấn : Tôi nhận nuôi Bé Văn là vì... được chứ

GV : dạ được ạ...

Ngạn Tuấn : dẫn con bé đi đi...

GV : dạ, đi thôi Wen...

Wen : dạ..."cùng GV rời đi "

Văn : Chú..."khều tay Anh "

Ngạn Tuấn : hửm "khụy chân ". Chịu nói chuyện với Ta rồi hả...

Văn : Chú...nhận nuôi...Con sao ạ

Ngạn Tuấn : đúng vậy..."xoa đầu Cô "

Văn : dạ..."cười tươi "

Ngạn Tuấn : thích lắm sao...

Văn : dạ..."cười tươi "

Ngạn Tuấn : tuần sau Ta sẽ quay lại để đón Con, chịu ko...

Văn : dạ chịu...

Ngạn Tuấn : Con chỉ cần kêu Anh, xưng Em là được rồi...

Văn : dạ, Anh...

Ngạn Tuấn : ngoan..."xoa đầu Cô ". Có cái này tặng cho Em, phải giữ thật kỹ nghe chưa...

Văn : dạ...

Sau đó Anh lấy trong túi ra một hộp nhung đỏ...

Anh lấy sợi dây chuyền, vòng tay ra đeo vào cổ, và tay cho Cô...

Ngạn Tuấn : giữ thật kỹ đấy, nếu mất tuần sau Anh quay lại mà ko thấy, sẽ giận Em luôn đấy...

Văn : dạ... Anh tên gì vậy ạ...

Ngạn Tuấn : Anh là Ngạn Tuấn...

Văn : dạ Anh...

Ngạn Tuấn : ngoan lắm..."xoa đầu Cô "

Cứ như vậy cho đến 1 tuần sau...

Anh cũng đi quay lại...

Anh, Ba Mẹ Lâm, Thần Băng mở cửa bước xuống xe...

GV : dạ Lâm Lão Gia, Lâm Phu Nhân, Lý Chủ Tịch, Lý Thiếu Phu Nhân cũng tới luôn sao ạ...

Lâm Lão Gia : Bé Văn đâu...

GV : dạ, Các Vị đợi chút ạ...

10p sau...

GV : dạ bé Văn đây ạ...

Wen : dạ...

Lâm Phu Nhân : Con có đưa cho con bé đeo ko...

Ngạn Tuấn : tuần trước, Anh có đưa cho em sợi dây chuyền, và chiếc vòng tay...

Wen : em xin lỗi, em đã làm mất rồi...

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng, đi nhanh ra xe...

Wen :..."nhìn Ba Mẹ Lâm, Thần Băng "

Lâm Lão Gia : ko sao, Ngạn Tuấn chỉ hơi thất vọng thôi...

Wen : con xin lỗi...

Lâm Phu Nhân : ko sao, Chúng Ta về nhà nhé...

Wen : dạ...

Sau đó Ba Mẹ Lâm, Thần Băng dẫn Wen ra xe rồi lên xe, Anh cũng lái xe rời đi...

Cứ như vậy cho đến 10 năm sau...

Tại nguyệt thự Lâm Gia...

Tại phòng khách...

: hello Ba Mẹ Lâm..."đi vào nói "

Lâm Lão Gia : Mấy Đứa về hết rồi đó à

Lý Thần : dạ..."ngồi xuống ghế nói "

Băng Băng : mà Ngạn Tuấn Nó đâu rồi Ba Mẹ...

Lâm Phu Nhân : Thằng Bé ở Lâm Thị đó Mấy Đứa...

Lý Thần : dạ, vậy là từ lúc nhận nuôi Bé Văn, Ngạn Tuấn Nó...

Lâm Lão Gia : haizzz... vẫn lạnh lùng như vậy đó

Băng Băng : haizzz...

Từ Khôn : có chuyện gì mà Ba Mẹ Lâm và Anh Chị...

Lâm Phu Nhân : 10 năm trước, Tụi Ta có nhận 1 cô bé...

Lập Nông : haizzz...

Wen : Ba Mẹ, Anh Chị...

Lâm Lão Gia : ukm...

Wen : dạ...

Cứ như vậy cho đến 18h tối...

Anh mở cửa bước xuống xe rồi đi vào phòng khách...

Lúc này tại phòng khách...

Lâm Phu Nhân : về rồi đó hả Con...

Ngạn Tuấn :..."ngồi xuống ghế "

" Reng...reng...reng " điện thoại Anh...

Ngạn Tuấn :...

Thừa Thừa : Anh Chị, với Tụi Tao về rồi đến Bar chơi...

Ngạn Tuấn : được "cúp máy ". Anh Chị với Tụi Nó về lúc nào vậy Ba Mẹ...

Lâm Lão Gia : ukm...Tụi Nó về lúc sáng đó Con...

Ngạn Tuấn : Con lên phòng rồi ra ngoài chút...

Lâm Phu Nhân : lạ gì Mày nữa hả Con, lại đi vào chỗ đó...

Ngạn Tuấn : Con đến chỗ...thôi

Lâm Lão Gia : ukm...

Anh ko nói gì mà chỉ gật đầu rồi đi lên phòng...

1 tiếng sau...

Anh đi xuống nhà...

Ngạn Tuấn : Con sẽ ko về...

Lâm Phu Nhân : ukm...

Ngạn Tuấn :...

Anh ko nói gì mà chỉ gật đầu, ra xe lên xe lái xe đi...

1 tiếng sau...

Tại Bar...

Anh mở cửa bước xuống xe rồi vào trong...

Lúc này bên trong...

Anh đi lại phía bàn vip bên trong góc

Justin : hello Bạn Hiền...

Ngạn Tuấn :..."ngồi xuống ghế ". Vợ Yêu đâu mà Anh ngồi ở đây mình vậy

Lý Thần : Chị Em kìa...

Ngạn Tuấn : ai vậy..."nheo mày..."

Lý Thần : Con Bé đó là... được 19 tuổi rồi...

Ngạn Tuấn : 9 tuổi à..."nhếch mép..."

Băng Băng : lúc trước Con Bé còn nhỏ nên Chị chỉ cho lau dọn thôi, 3 năm trước Chị cho Con Bé tiếp rượu...

Ngạn Tuấn : Cô Ta tên...à

Lý Thần : ukm, ayzo wei, sao hỏi kỹ vậy Em Trai... Yêu rồi à...

Ngạn Tuấn : ko, chỉ thấy giống Cô Bé lúc 10 năm trước thôi...

Băng Băng : ko phải đâu...

Chính Đình : Anh Chị...

Lý Thần : lại nữa rồi à..."cười khinh "

Lúc này bên Cô...

N1 : nè Cô là gái thì phải nghe lời...

Văn : các người là ai mà Tôi phải nghe

N2 : Cô dám chống đối tụi này...

Văn : tại sao lại ko...

N3 : Cô...

N4 : chiều tụi anh đi, tụi em sẽ cho Em sung sướng..."vuốt má Cô "

Văn : tát..."n4 "

N5 : Cô...

Băng Băng : có phim hay xem rồi kìa Mấy Đứa...

Tử Dị : sao Anh Chị biết hay vậy...

Lý Thần : xem đi, Lâm Chủ Tịch của Chúng Ta đang tập trung lắm à...

Ngạn Tuấn :..."xem, uống rượu "

N6 : nghe lời đi...

Văn :..."đánh..."

30p sau...

Văn :..."thở..."

N7 : lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà

Văn : các người bẩn thỉu nên luôn làm những trò bẩn thỉu để hại người...

N1 : nói đúng đấy Cô Gái...

Lúc này Anh đi lại, đá vào chân hắn làm cho hắn ngã khụy xuống...

N2 : là ai..."đỡ n1 "

Ngạn Tuấn : những thằng ko biết điều

N3 : mày...

30p sau...

Ngạn Tuấn :..."vỗ nhẹ mặt Cô "

Văn :..."giật mình "

Ngạn Tuấn : Cô có sao ko...

Văn : ko sao, cảm ơn Anh...

Ngạn Tuấn : cẩn thận chút...

Văn : cảm ơn..."cúi đầu, rồi rời đi "

Sau đó thì Anh cũng đi lại bàn rồi ngồi xuống ghế, cầm ly rượu lên uống...

Băng Băng : sao Em Trai...

Ngạn Tuấn :...

Lý Thần : Con Bé ko phải là Người mà Em nên Yêu đâu...

Ngạn Tuấn : chắc Các Người cũng ko nghĩ đến Người mình xem là Em Gái lại là kẻ xảo quyệt...

Băng Băng : Em nói vậy là có ý gì...

Ngạn Tuấn : Tôi ko có ý gì...

Lý Thần : thôi được rồi, bỏ qua chuyện này đi...

Cứ như vậy cho đến 7 tháng sau...

Tại Bar...

Ngạn Tuấn :..."mồ hôi rơi "

Văn : Ngạn Tuấn " ngồi xuống kế Anh "

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng hôn vào môi Cô... Cô ko phản kháng, ngược lại còn rất phối hợp với Anh...

Văn : Anh bị chuốc xuân dược rồi... để Em đưa Anh lên phòng rồi lấy thuốc giải cho Anh...

Ngạn Tuấn : ko cần...

Văn : Anh...

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng bế Cô lên

Văn :..."bất ngờ, ôm cổ Anh "

Anh bế Cô rồi đi ra xe...

Lúc này bên ngoài...

Anh để Cô lên ghế lái phụ, vòng qua ghế lái chính rồi lái xe đi...

Cứ như vậy cho đến 4 tiếng sau...

Tại nguyệt thự riêng của Anh...

Anh mở cửa bước xuống xe, vòng qua ghế lái phụ, bế Cô lên rồi đi vào nhà...

Tại phòng khách...

Anh bế Cô đi thẳng lên phòng...

Lúc này tại phòng Anh...

Anh bế Cô vào phòng, khóa cửa lại...

Anh để Cô lên giường, hôn môi Cô, Cô cũng ko phản kháng, ngược lại còn rất phối hợp với Anh...

15p sau...

Anh buông Cô ra, cúi xuống hôn, cắn, mút, chiếc cổ trắng nõn của Cô để lại những vết hiskey đỏ chót...

Cứ như vậy cho đến 11h trưa hôm sau

Lúc này trên người Anh ko mặc áo nhưng vẫn mặc quần, còn Cô ko mảnh quần áo nào, chỉ có tấm chăn mỏng che thân, Anh với ánh mắt đầy cưng chiều, ôn nhu xoa nhẹ eo Cô, còn Cô thì nằm trong lòng Anh ngủ ngon lành

Cứ như vậy cho 18h tối...

Anh đang nhìn chiếc vòng tay và sợi dây chuyền trên cổ Cô...

Văn : ưm..."ngọ ngoạy "

Ngạn Tuấn : thức rồi à...

Văn : ưm..."nằm trong lòng Anh nói "

Ngạn Tuấn : mệt sao Bảo Bối Nhỏ... "giọng nói đầy ôn nhu, cưng chiều "

Văn : nae..."rúc sâu vào lòng Anh "

Ngạn Tuấn : đưa Em đi vs...

Văn : ưm..."ôm cổ Anh "

Anh hôn nhẹ môi Cô đầy cưng chiều, ôn nhu rồi bế Cô vào nvs...

2 tiếng sau...

Anh bế Cô ra ngoài...

Trên người Cô là chiếc khăn tắm được quấn ngang người, và máy tóc ướt...

Sau khi sấy tóc, mặc đồ vào cho Cô...

Văn :..."rúc sâu vào lòng Anh "

Anh ôm chặt Cô vào lòng, nắm chặt tay, hôn nhẹ lên mu bàn tay Cô rồi nhìn chằm chằm sợi dây chuyền trên cổ và chiếc vòng trên tay Cô...

Văn : Anh..."ôm cổ Anh "

Ngạn Tuấn :..."ôm eo Cô, nhìn Cô "

Văn : Anh nhìn Em...

Ngạn Tuấn : Em là gái...

Văn : Em luôn đợi 1 Chàng Trai...

Ngạn Tuấn : Em đợi... nhưng lại trao lần đầu của mình cho Anh, Em muốn ngoại tình à..."bóp cằm Cô "

Văn : Em biết, Em biết Người Đó chính là Anh...

Ngạn Tuấn : sao lại nói vậy...

Văn : vì 10 năm trước Anh tặng cho Em sợi dây chuyền, và chiếc vòng tay nhưng Wen cô ta muốn làm tiểu thư Lâm Gia nên đã muốn giết Em... Cũng may Em đã trốn thoát được... và gặp lại Thần Ca, Băng Tỷ của 10 năm sau..

Ngạn Tuấn : 10 năm trước, nói Anh nghe xem nào...

Văn : lúc đầu vào thì Em lao công, được 3 năm thì Băng Tỷ cho Em tiếp rượu vì chưa đủ tuổi...

Ngạn Tuấn : tiếp rượu thì cũng sẽ động chạm da thịt..."bóp cằm Cô "

Văn : nhưng vì Em ko biết làm gì nên đã...

Ngạn Tuấn : giống ai vậy, hửm...

Văn : giống Anh đấy...

Ngạn Tuấn :..."bóp cằm, hôn môi Cô "

Văn :..."cười tươi, nhìn Anh "

Ngạn Tuấn : cuối cùng cũng đã tìm được Em..."ôm chặt Cô vào lòng "

Văn : nae..."rúc sâu vào hõm cổ Anh "

Ngạn Tuấn : ko đến đó nữa, đến...

Văn : Em sợ...

Ngạn Tuấn:Em sợ điều gì "xoa đầu Cô"

Văn : Em ko làm nữa... Nhưng người khác nói... Em sẽ ko chịu được...

Ngạn Tuấn : giúp Em...

Văn : ko muốn...

Ngạn Tuấn : sao ko muốn, hửm...

Văn : nae...

Ngạn Tuấn :..."cốc nhẹ đầu Cô "

Văn : huhu, Anh cốc đầu Em...

Ngạn Tuấn : 10 năm trước, lần đầu gặp Em... Em ở trong góc khuất, Em còn ko nói chuyện với Anh...

Văn : Chú..."cười tươi "

Ngạn Tuấn : chọc Anh nữa à..."ôm eo "

Văn : plè...plè "đứng lên, chạy đi "

Anh nhìn theo Cô mà chỉ chỉ nở nụ cười đầy ôn nhu, cưng chiều...

Văn : aa..."ngã "

Ngạn Tuấn : té rồi đấy...

Anh nheo mày, lo lắng, nhẹ nhàng bế Cô lên, ngồi xuống ghế rồi nhẹ nhàng để Cô ngồi lên đùi...

Văn : hihi..."cười tươi, nhìn Anh ". Chú

Ngạn Tuấn : ayzo wei, nghịch ngợm quá rồi..."cưng chiều, bóp eo Cô "

Văn : ko biết đâu..."phồng má "

Ngạn Tuấn : sao ko biết, hửm...

Văn : Chú Già...

Ngạn Tuấn : nói lại xem nào...

Văn : Chú Già...

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng, bế Cô lại giường, áp sát Cô nằm xuống giường, khóa 2 tay Cô lên đỉnh đầu, hôn môi Cô, Cô ko phản kháng mà còn rất phối hợp với Anh...

Cứ như vậy cho đến 11h trưa hôm sau

Trên người Anh ko mặc áo nhưng vẫn mặc quần, còn Cô thì người ko mảnh quần áo, chỉ có tấm chăn che thân, Anh nhìn Cô với ánh mắt đầy ôn nhu, cưng chiều... Còn Cô thì nằm trong lòng Anh ngủ ngon lành...

" reng...reng...reng " điện thoại Cô...

Văn :..."rúc sâu vào lòng Anh ngủ "

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng hôn nhẹ môi Cô, ôm chặt Cô vào lòng rồi lấy đt Cô xem thử là ai... Anh bắt máy thì...

Băng Băng : Văn, Em đang ở đâu...

Ngạn Tuấn : ở chỗ Tôi...

Băng Băng : 2 Đứa ở chung sao...

Ngạn Tuấn : có chuyện gì nói với Tôi, Em ấy ngủ rồi...

Băng Băng : Con Bé...

Ngạn Tuấn : từ bây giờ Em ấy ko đến đó nữa, kiếm người khác đi...

Băng Băng : Ngạn Tuấn...

Ngạn Tuấn :..."cúp máy "

Cứ như vậy cho đến 2 tuần sau...

" reng...reng...reng " điện thoại Anh...

Văn : là ai vậy ạ...

Lâm Lão Gia : Ngạn Tuấn đâu...

Văn : dạ Anh ấy...

Lâm Phu Nhân : Tụi Tôi là Ba Mẹ của Nó, kêu Nó về gấp cho Tôi...

Văn : dạ, Con sẽ nói với Anh ấy...

Lâm Lão Gia :..."cúp máy "

Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau...

Ngạn Tuấn : hửm... Có chuyện gì à... "vào, ôm Cô vào lòng từ phía sau nói "

Văn : nae, Ba Mẹ Anh gọi, kêu Anh về gấp kìa..."quay lại nhìn Anh, nói "

Ngạn Tuấn : từ từ, ko gấp...

Văn : Ba Mẹ Anh kêu về gấp kìa...

Ngạn Tuấn : Anh biết có chuyện gì xảy ra rồi...

Văn : chuyện gì vậy...

Ngạn Tuấn : hôn ước giữa Anh và huỳnh gia...

Văn :..."bất ngờ, ngồi xuống giường "

Ngạn Tuấn: "cưng chiều,nhéo mũi Cô"

Văn :..."cười tươi, nhìn Anh "

" Reng...reng...reng " điện thoại Anh...

Ngạn Tuấn : Bảo Bối à, nghe cho Anh... " bế Cô lên đùi, ôm chặt eo Cô, vùi mặt vào hõm cổ Cô "

Văn : sao Anh ko nghe, là Ba Mẹ Anh thì sao...

Ngạn Tuấn : ngoan..."bóp eo Cô "

Văn : đáng ghét...

Ngạn Tuấn :..."bóp cằm, hôn môi Cô "

Văn : alo..."bật loa ngoài "

Thảo : Cô là ai vậy...

Văn : Tôi là..."nhìn Anh "

Ngạn Tuấn :..."bóp eo Cô "

Văn :..."nhịn cười "

Thảo : Anh Ngạn Tuấn có ở đó ko...

Văn : có, chuyện gì à...

Thảo : Cô nói với Anh ấy...

Văn :..."cúp máy ". Cả vị hôn phu của Anh cũng gọi về kìa..."phồng má "

Ngạn Tuấn : nhưng Anh đâu yêu cô ta

Văn : Anh yêu hay ko thì Em đâu biết được đâu..."đứng lên, định đi thì "

Ngạn Tuấn : Tôi đồng ý cho Em đi chưa, hửm...

Anh kéo Cô ngã xuống giường, áp sát Cô nằm xuống giường, đặt 2 tay Cô lên đỉnh đầu...

Văn : Anh...

Cô bất ngờ khi Anh nghe cách nói chuyện lạnh lùng của Anh, nhưng vẫn ko thay đổi sự cưng chiều, ôn nhu ấy

Ngạn Tuấn : trong 10 năm qua, Em ở đâu và làm gì... Tôi điều biết rất rõ chẳng qua Tôi muốn chính miệng Em nói mà thôi..."bóp chặt cằm Cô "

Văn  : Em ko muốn, ko muốn bị coi là cướp Chồng của người khác..."chạy đi"

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng đứng lên nắm chặt tay Cô, kéo Cô vào lòng rồi ôm chặt Cô như muốn khảm Cô vào trong lòng vậy...

Ngạn Tuấn : muốn chạy à...

Văn : đúng, Em ko muốn người khác nói mình là tiểu tam, cướp Chồng người khác... Em ko chịu nổi khi bị nói như vậy...

Ngạn Tuấn : nếu ai dám nói vậy, Anh sẽ giết chết người đó...

Văn : cả Người nhà mà Anh cũng làm vậy luôn sao...

Ngạn Tuấn : ai dám động vào Người của Tôi, Tôi cũng sẽ ko tha cả Người nhà...

Văn : Anh..."bất ngờ, nhìn Anh ". Em ko cần Anh thương hại Em...

Ngạn Tuấn : Tôi ko thương hại Em...

Văn :..."bất ngờ "

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng, lấy trong túi ra hộp nhung đỏ...

Ngạn Tuấn :...

Văn : Em..."quay mặt chỗ khác "

Ngạn Tuấn :..."ôm mặt Cô "

Văn :..."cười, nhìn Anh ". Em đồng ý...

Anh đeo nhẫn cho Cô xong...

Ngạn Tuấn : tới Em đeo cho Anh...

Văn : nae..."cười, đeo nhẫn cho Anh "

Cô đeo nhẫn cho Anh xong...

Anh hôn môi Cô, Cô ko phản kháng ngược lại còn rất phối hợp với Anh...

15p sau... Anh buông môi Cô ra...

Sau đó Anh cúi xuống hôn, cắn, mút nhẹ chiếc cổ trắng nõn của Cô, để lại những vết hiskey đỏ chót...

Cứ như vậy cho đến 11h trưa ngày hôm sau...

Văn : ưm...

Cô nhìn xung quanh thì ko thấy Anh...

1 tiếng sau...

" cạch " Anh mở cửa đi vào phòng...

Anh đi lại, ngồi xuống giường, 2 tay vòng qua eo rồi ôm chặt eo Cô...

Văn : Anh về sao...

Ngạn Tuấn : ukm, Anh phải về rồi, ở đây ngoan nghe chưa...

Văn : nae...

Ngạn Tuấn : đưa Em đi vs...

Văn : nae..."ôm cổ Anh "

Anh nhẹ nhàng bế Cô lên rồi đi vào nvs...

1 tiếng sau...

Anh bế Cô đi ra ngoài...

Trên người Cô là chiếc khăn tắm được quấn ngang người và máy tóc ướt sũng...

Sau khi sấy tóc, mặc đồ cho Cô xong...

Ngạn Tuấn : xuống ăn trưa nào...

Văn : nae..."ôm cổ Anh "

Sau đó Anh cũng nhẹ nhàng bế Cô lên rồi đi xuống nhà...

Tại phòng khách...

Cụ thể là phòng ăn...

Anh ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng để Cô ngồi lên đùi, tay ôm eo để Cô ko bị té

Văn : woa...thơm quá đi

Ngạn Tuấn : đút Em..."cưng chiều Cô "

Văn : nae..."cười tươi "

Cứ như vậy cho đến 1 tiếng sau...

Sau khi ăn và dọn dẹp xong...

Anh bế Cô ra ngoài phòng khách...

Lúc này tại phòng khách 15h chiều...

Ngạn Tuấn : ở nhà ngoan nhé...

Văn : nae, Em tiễn Anh...

Ngạn Tuấn : đi được ko..."cưng chiều "

Văn : được mà..."phồng má "

Anh, Cô đi ra ngoài...

Lúc này bên ngoài...

Ngạn Tuấn : vào nhà đi..."xoa đầu Cô "

Văn : nae, tạm biệt...

Anh hôn môi Cô... Cô cũng ko phản kháng mà còn rất phối hợp với Anh...

15p sau...

Anh, Cô buông nhau ra...

Sau đó Anh cúi xuống hôn, cắn, mút nhẹ chiếc cổ trắng nõn của Cô để lại những vết hiskey đỏ chót...

Ngạn Tuấn : tạm biệt...

Văn : nae..."cười tươi "

Ngạn Tuấn : vào nhà đi...

Văn : nae..."Cô đi vào nhà "

Sau khi thấy Cô vào nhà rồi thì Anh cũng lên xe lái xe đi...

Cứ như vậy cho đến 4 tiếng sau...

Tại nguyệt thự Lâm Gia...

Anh mở cửa bước xuống xe rồi đi vào phòng khách...

Tại phòng khách

Lúc này cũng đã là 19h tối...

Ngọc : Anh 2...

Ngạn Tuấn :..."ngồi xuống ghế "

Lâm Phu Nhân : Con đi đâu mà 2 tuần nay mới về...

Ngạn Tuấn : Con ở nhà riêng...

Lâm Lão Gia : ko về Lâm Gia mà ở nhà riêng, hôm qua Tụi Ta gọi mà bây giờ Con mới về...

Ngạn Tuấn : Ba Mẹ kêu Con về gấp mà ko nói gì hết...

Lý Thần : Ngạn Tuấn, Em về rồi à...

Ngạn Tuấn :..."gật đầu "

Băng Băng : Em và Con Bé Văn đang ở chung với nhau à...

Ngạn Tuấn : thì sao...

Lâm Phu Nhân : gì vậy Mấy Đứa...

Lý Thần : dạ chuyện là vậy ạ...

Lâm Lão Gia : hết người yêu hay sao mà lại yêu thứ gái như cô ta...

Ngạn Tuấn : Em ấy là Người Con Yêu, Con là biết rõ Em ấy như thế nào...

Lâm Phu Nhân : Cô Ta chỉ yêu tài sản thôi, ko yêu Con...

Ngạn Tuấn : đủ rồi, nói Con như thế nào cũng được, nhưng Em ấy ko có lỗi

Lâm Lão Gia : Con, bỏ qua chuyện đó, Con có hôn ước với huỳnh gia...

Ngạn Tuấn :..."cười nhếch mép "

Cứ như vậy cho đến 1 tháng sau...

Tại nguyệt thự riêng của Anh...

Anh mở cửa bước xuống xe rồi đi vào phòng khách...

Lúc này tại phòng khách...

Anh đi nhanh lên phòng...

Lúc này tại phòng Anh, Cô...

Anh vừa mở cửa đi vào phòng thì nghe tiếng nước trong nvs...

Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau...

Anh vẫn ko thấy Cô đi ra ngoài...

Anh đi lại cửa nvs, mở ra thì đã bị khóa bên trong...

Anh đạp cửa ra thì...

Ngạn Tuấn : Văn...

Văn :..."mắt đờ đẫn nhìn Anh". Anh, đã về rồi sao...

Ngạn Tuấn : xin lỗi đã để Em chờ, tắm gì mà lâu vậy..."mặc khăn tắm cho Cô"

Văn :Em ngủ quên "dựa vào lòng Anh"

Ngạn Tuấn : lỡ bệnh thì sao, hửm...

Văn : hihi, có Anh chăm sóc cho Em mà..."mắt long lanh "

Ngạn Tuấn : hay nhỉ "cốc nhẹ đầu Cô "

Văn : hihi..."cười tươi "

Cứ như vậy cho đến 3 tháng sau...

Tại phòng khách...

Cụ thể là phòng ăn...

Văn : ọe..."chạy vào nvs "

Anh với ánh mắt đầy lo lắng mà đi nhanh theo sau Cô...

Bên trong nvs...

Cô ngồi khụy xuống bên...mà...

Ngạn Tuấn :..."vỗ nhẹ lưng Cô "

Cứ như vậy cho đến 15p sau...

Văn :..."mệt mỏi, dựa vào lòng Anh "

Ngạn Tuấn : kêu bs đến khám cho Em

Văn : ưm..."dựa vào lòng Anh "

Anh nhẹ nhàng bế Cô lên rồi đi lên phòng...

Lúc này tại phòng Anh, Cô...

Anh nhẹ nhàng để Cô đi vào phòng...

Anh nhẹ nhàng để Cô nằm xuống giường, đắp chăn lại cho Cô, rồi ngồi xuống giường mà nắm chặt tay Cô...

Anh lấy đt gọi cho ai đó...

Cứ như vậy cho đến 1 tiếng sau...

: hello..."đi vào nói "

Ngạn Tuấn : khám đi...

Bác Chiến : ok...

Cứ như vậy cho 15p sau...

Sau khi khám xong...

Nhất Bác : à, Cô Ta đã mang thai được 3 tháng rồi...

Ngạn Tuấn: "nắm chặt tay, hôn tay Cô"

Tiêu Chiến : Cô Ta là Cô Bé 10 năm trước phải ko...

Ngạn Tuấn : đúng vậy...

Nhất Bác : Mày đã tìm được Con Bé rồi sao Ngạn Tuấn...

Ngạn Tuấn : 9 tháng trước...

Tiêu Chiến : vậy là Con Bé...

Ngạn Tuấn : bây giờ Em ấy ko đến đó...

Nhất Bác : Con Bé đang mang thai...

Ngạn Tuấn : đưa Em ấy về Lâm Gia...

Tiêu Chiến : Mày định đưa Con Bé về Lâm Gia sao...

Ngạn Tuấn : Em ấy đang mang thai, Tao ko muốn để Em ấy ở đây một mình, chuyện này cũng ko thể giấu được, và Em ấy bị đánh cắp thân phận 10 năm trước rồi... Đã đến lúc phải trả lại thân phận cho En ấy rồi...

Nhất Bác : vậy là...

Ngạn Tuấn : đúng vậy...

Tiêu Chiến : khi nào Mày đưa Con Bé về Lâm Gia...

Ngạn Tuấn : sáng ngày mai...

Nhất Bác : Tụi Tao cũng về Lâm Gia...

Ngạn Tuấn :..."gật đầu "

Bác Chiến : ok...

Cứ như vậy cho đến 18h tối...

Văn : ưm "mở mắt, nhìn xung quanh "

Ngạn Tuấn : tỉnh rồi à..."xoa đầu Cô "

Văn : nae...

Tiêu Chiến : hello Em Gái...

Văn :..."bất ngờ "

Ngạn Tuấn : haha, Văn à... Em dễ thương quá rồi đấy...

Văn : hihi..."cười tươi, nhìn Anh "

Ngạn Tuấn : ayzo, Bảo Bối của Anh đang mang trong mình 2 Bảo Bảo rồi này..."để tay lên bụng Cô "

Văn : thật ko ạ...

Ngạn Tuấn : "để tay Cô lên bụng Cô "

Văn : nae...là thật rồi "cười tươi "

Ngạn Tuấn : ngày mai Anh đưa Em về Lâm Gia..

Văn : Em sợ...

Ngạn Tuấn : Em sợ điều gì, nói Anh nghe xem nào...

Văn : vì Ba Mẹ Anh, Anh Chị... Họ sẽ nghĩ Em vì tiền tài sản mà mới ở bên cạnh Anh, Em ko muốn...

Ngạn Tuấn : Tôi nói cho Em biết, Em bị đánh cắp thân phận 10 năm, Em ko muốn lấy lại thân phận của mình...

Văn : Anh nghĩ Em sẽ làm được à, dù có lấy lại thân phận đi nữa thì trước mặt người khác, Em luôn là...

Ngạn Tuấn : "ra hiệu Bác Chiến đi "

Bác Chiến : ok..."đi ra ngoài nói "

Sau đó Anh đi ra cửa, khoá cửa lại, ngồi xuống giường kế Cô...

Anh hôn vào môi Cô...

Cứ như vậy cho đến 15p sau...

Anh buông môi Cô...

Sau đó Anh cúi xuống hôn, cắn, mút chiếc cổ trắng nõn của Cô để lại những vết hiskey đỏ chót...

15p sau... Anh cũng buông Cô ra...

Văn :..."nhìn Anh "

Ngạn Tuấn : Em đã là Người của Tôi...

Văn :..."cười tươi, nhìn Anh "

Cứ như vậy cho đến 9h sáng...

Văn : ưm..."ngọ ngoạy "

Ngạn Tuấn : thức rồi à..."xoa bụng Cô"

Văn : nae..."cười tươi, nhìn Anh "

Ngạn Tuấn : đưa Em đi vs...

Văn : nae..."cười tươi, nhìn Anh "

Anh nhẹ nhàng bế Cô lên rồi đi vào nvs...

1 tiếng sau...

Anh bế Cô ra ngoài, trên người Cô là chiếc khăn tắm được quấn ngang người, và mái tóc ướt sũng...

Sau khi mặc quần áo, sấy tốc xong cho Cô thì cũng đã là 10h40p trưa...

Ngạn Tuấn : nào Chúng Ta xuống nhà nhé...

Văn : nae..."cười tươi, ôm cổ Anh "

Cô lấy túi xách, đt cả Anh, và mình

Anh nhẹ nhàng bế Cô lên rồi đi ra khỏi phòng...

Tại phòng khách...

Nhất Bác : hello...

Văn : 2 Ca cũng đến Lâm Gia sao ạ...

Tiêu Chiến : ukm, Tụi Ca cũng phải bênh vực Em Gái chứ...

Văn :...

Ngạn Tuấn : vì Em bị đánh cắp thân phận nhiều năm rồi...

Văn : nae..."cười tươi, nhìn Anh "

Ngạn Tuấn: "cưng chiều, nhéo má Cô "

Văn : hihi..."cười tươi "

Ngạn Tuấn : Chúng Ta đi nhé...

Văn : nae..."cười, ôm cổ Anh "

Anh bế Cô ra ngoài trước, Bác Chiến đi theo sau...

Lúc này bên ngoài...

Bác Chiến lên ghế sau ngồi, sau đó Anh nhẹ nhàng để Cô ngồi lên ghế lái phụ, cởi áo khoát ngoài ra rồi đắp lên người cho Cô, Anh cũng vòng qua ghế lái chính rồi lên xe lái xe đi...

Cứ như vậy cho đến 4 tiếng sau...

Tại nguyệt thự Lâm Gia...

Bác Chiến, Anh mở cửa bước xuống xe

All quản gia, NL, TX, VS : dạ, mừng Chủ Tịch đã về ạ...

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng mở cửa ghế phụ bế Cô lên, nhẹ nhàng để Cô đứng lên...

Văn :..."nhìn Anh "

Ngạn Tuấn : vào nhà...

Văn : Em sợ...

Ngạn Tuấn : có Anh ở đây, ko sợ gì hết " đưa tay ra "

Văn :..."nắm tay Anh "

Anh,Cô, Bác Chiến đi vào phòng khách

Tại phòng khách...

Lâm Phu Nhân : Con chịu về rồi à...

Ngạn Tuấn : nếu ko về, Người Con Yêu sẽ bị đánh cắp thân phận suốt đời đấy

Lâm Lão Gia : Con nói vậy là sao, sao lại đưa Cô Ta về làm gì...

Nhất Bác : Ba Mẹ Lâm, Anh Chị... Con biết Mọi người ghét Con Bé, nếu ko Mọi Người sẽ hối hận đấy...

Lâm Phu Nhân : Con nói vậy là sao...

ĐE : Đại Bang Chủ ạ..."đưa tệp hồ sơ "

Ngạn Tuấn :..."lấy tệp hồ sơ, ra hiệu "

ĐE : dạ..."cúi đầu chào, rời đi "

Ngạn Tuấn :..."đưa tệp hồ sơ cho..."

Sau khi Ba Mẹ Lâm, Thần Băng, 8 Anh xem xong thì...

Lâm Lão Gia : sao lại có thể như vậy được chứ...

Tiêu Chiến : dạ, là thật đó ạ...cô gái Mọi Người nhận nuôi là giả mạo, còn đây..."chỉ Cô ". Xem đi Con Bé có đeo sợi dây chuyền, và chiếc vòng tay của Lâm Gia...

Lâm Phu Nhân : còn Cô Gái này là Văn thật sao..."chỉ Cô "

Ngạn Tuấn :..."nói nhỏ với Cô "

Văn : Con, là Văn...

Lâm Lão Gia : còn cô gái này...

Nhất Bác : cô ta là Wen...

Băng Băng :

Tiểu Quỷ :

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #彥葉