Nơi ấy xa lắm ...
- Onii~~ , anh đi đâu thế ?
-Anh đi ra ngoài một chút , lát nữa về thôi !
- Anh phải đi về sớm đó nha , em đã tìm được một bãi đất rất đẹp đó !
- Ừ , anh đi về rồi mình cùng ra đó chơi nha , Kyousuke ....
Lát nữa anh về , liệu anh có về không ? Anh định khi nào mới về vậy ? Anh nói là sẽ về mà sao lại bỏ đi ? Tại sao ? - Những giọt nước mắt của chàng thanh niên cứ lần lượt rơi xuống tấm bia mộ kia . Đó là ai ? Là Tsurugi Yuuichi - chàng cầu thủ huyền thoại của một thời . Ai cũng tiếc thương cho chàng trai ấy - một cầu thủ tài năng , dễ mến . Nếu bạn từng nhìn anh ấy một lần trong đời thì có lẽ sẽ không thể nào quên . Nhưng tiếc rằng, chỉ vì một tai nạn mà anh ra đi mãi mãi ...
Chàng trai kia nhẹ nhàng đặt mấy bông hoa đồng nội xuống bia mộ . Anh đứng lặng một hồi lâu rồi nhẹ nhang buoc lên chiếc xe hơi chờ sẵn ngoài kia . Tay gạt di những giọt nước mắt , anh quay trở lại với gương mặt lạnh lùng như con thạch sùng ...
~ Khu 5 ~
Vâng thưa các bạn , đây là một ổ Sky chính hiệu . Tsurugi vừa vào đến cửa thôi mà đã bị tra tấn toàn tập bởi bài hát " Chúng ta không luộc được rau " của Sếp's Tùng's . Cố lết vào cổng chính , anh lẩm bẩm : " WTF , mình có kêu tụi nó luộc rau đâu cơ chứ !??"
Nhưng đó chỉ là màn dạo đầu thôi ! Thánh Đế đi vắng ba tháng ( ổng đi chơi với gái thì có ) để lại cho anh một núi công việc chết tiệt này , bận bù đầu đầu bù cổ . Đã thế lũ trợ lý chỉ biết ăn với chơi , chả được tích sự gì . Đã thế lại còn biến trung tâm hành chính khu 5 thành hộp đêm , hỏi có điên không ? Nói chúng nó còn làm càn , đúng là đời anh chả khác con rệp là bao ! Mang cái danh là kẻ nằm trong hội tai to mặt lớn của khu , thế mà lại toàn phải làm mấy cái việc như s*** ! Ức , ức không còn gì để tả !!!
Vâng , có lẽ do ức quá hay những lí do không tên mà cậu cảm thấy choáng váng , đầu đau như búa bổ . Một dòng cảm xúc chạy xoẹt qua nhẹ nhàng mà mang cái đau điếng người . Anh ngồi ôm đầu , mặc cho lũ người kia vẫn điên cuồng với tiếng nhạc . Đây là cảnh giới rồi , không ngăn nổ..Tiếng cuối cùng lọt vào tai thật mơ hồ , không thể nào nghe được . Trời đất giờ chẳng còn là gì với cậu nữa , chỉ còn tiếng gọi của anh trai yêu quý thôi !
Khi phát hiện ra sếp tổng nằm chết lâm sàng dưới sàn , lũ trợ lí ăn hại mới mò ra .Chúng hoảng hốt đưa cậu vào bệnh viện vì chúng biết rằng , không có quân bài át chủ này là đi hết . Hơn nữa Thánh Đế đã dặn họ qua về bệnh tình của Tsurugi , nếu để cậu chết thì anh sẽ về phanh thây từng đứa một . Đó là đứa em trai mà người bạn anh yêu thương nên anh cũng có trách nghiệm bảo vệ cậu nhóc đó . Trên đường inh ỏi tiếng còi xe , tiếng quát tháo om sòm từ mấy người trong xe cấp cứu .Còi đỏ vẫn hú dài như tiếng ai oán trên con phố tấp nập , người qua kẻ lại , chạm mặt nhau một giây thôi là cuộc đời thay đổi ....
Thời gian trôi như trái bần trôi ~~~
- Mình , mình là ai ?
Tsurugi giơ đôi bàn tay của mình lên . Anh chả biết mình ngất bao lâu rồi nữa . Thế giới vẫn quay mòng mòng , kể cho ai đó ngồi thẩn thơ , ngây ngốc . Kệ cho ai đó ngồi suy tư về dòng đời bạc bẽo của mình . Hai con người , hai phương trời khác nhau ...
Phương trời đằng Tây
Một cô gái tóc xanh trời đang nằm mê man trên giường bệnh .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top