Chap 7 : Đi Tìm Chân Tướng
Sáng hôm sau , tôi đi ra nhà ông thầy hôm trước đã cho tấm bùa để nhờ ông giúp đỡ . Tôi mua ít đồ lễ , kẹp 1 cái phong bì vào rồi lao hun hút thẳng đến nhà ổng . Đến nơi mới là 7h sáng mà đã đông người . Có những gương mặt nhìn rõ quen cùng hôm trước , và cũng có những khuôn mặt nhìn mà lạ lẫm làm sao . Tôi tiến đến , vào trong chỗ hiên nhà ngồi chờ đợi như bao người khác . Và hôm nay thì tôi cũng chả phải đợi lâu , chỉ mất tầm 10p , ông ấy đã gọi tôi vào . Vừa nhìn thấy tôi ông đã cười mỉm , hỏi vội :
- Thế nào ?? Tìm ra được người có đôi mắt sáng như mèo rồi chứ ???
- Dạ .... con nghĩ ...đó...đó...là....cô Hoa...mẹ của ...Lâm...bạn...con ạ !- Tôi lắp bắp nói .
Ông thầy khẽ đưa tay vuốt râu , nhấp một ngụm nước chè , ôn tồn bảo :
- Chính xác đó !!! Mẹ nó đó , chính mẹ nó đấy . - Ông thầy nhấn mạnh
Tôi cố gắng hỏi nhưng ông thầy chỉ bảo :
- Bùa bây giờ có hay không không quan trọng , bây giờ các con đã quấn dây làm nó rối thì bây giờ phải tự tháo . Hiện giờ , ta đang rất là bận . Nếu được , ta sẽ đến giúp con .
Tôi chào thầy rồi ra về , không quên xin số điện thoại về để dễ liên lạc . Về đến nhà , tôi nằm vật ra giường , tại sao lại là cô Hoa ??? Chả phải cô ấy là mẹ của thằng Lâm thây ??? Sao lại như thế được ???
Không suy nghĩ lâu , tôi bật dậy leo lên xe phóng thẳng lên nhà thằng Lâm. Cũng như hai ba sáng nay , tôi cũng không gặp được ai , lần này tôi quyết định gửi xe tại nhà bên cạnh , trèo vào .
Tiếng bản lề kêu lên Két...két...két.. Cánh cửa được mở ra , xộc vào mũi là mùi ẩm mốc , tối qua tôi đến thì làm gì có cái gì đâu . Tôi đi vào chỗ thờ của thằng Lâm thì cũng rất là khó chịu , thắp hương cho nó xong , tôi nhăn mặt sang thắp hương cho cả bố nó .
Tôi đi hết lại 1 vòng , từng phòng 1 . Đến phòng của bố mẹ nó , tôi thấy ngăn kéo tủ mở tung , tôi lò mò vào , đẩy chiếc cửa tủ ra . Đây ... đây là ảnh của bố nó nhưng người đứng bên cạnh ổng lại không phải là cô Hoa mà là ai đó lạ lắm . Tôi dụi mắt , xem kĩ lại . Tôi cũng hết sức ngạc nhiên nhưng rồi đây vẫn chỉ dừng lại là manh mối mà thôi . Vẫn chưa biết trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo . Tôi ngồi tạm xuống cái ghế ở bàn học của Lâm , tay châm điếu thuốc nhả khói ngồi suy nghĩ .
Một lúc sau thì tôi không dám ở lại lâu nên cũng đóng cửa cẩn thận rồi từ từ trèo ra ngoài lấy xe rồi phóng về nhà .
Tôi rút điện thoại từ trong túi quần ra gọi cho anh cả :
- Cái xác hôm nọ vẫn chưa tìm được hở anh ????
Đầu dây bên kia giọng cũng có vẻ mệt nhọc , thều thào :
- Chưa thấy , bọn anh tìm từ hôm mày bảo ấy mà có thấy đâu ??? Hay chúng mày nằm mơ đấy ??
Tôi gắt anh cả :
- Mơ ... mơ mà bọn anh vẫn thấy cái xe đạp cũ rích mà nát như thế kia nằm ngoài đường rồi à ?
- Ừ cũng đúng , thoii được rồi , tụi anh sẽ tìm nốt nay đằng nào cũng nghỉ .
Tôi vâng vâng dạ dạ cảm ơn anh rồi cúp máy vội .
Chiều hôm ấy , sau khi làm xong ván game , tôi cùng với đám bạn ra ngoài đường uống nước thì tôi có cảm giác như mình bị theo dõi , tôi ngó đi ngó lại thì cũng không thấy ai thì đành im lặng cho qua . Bỗng nhiên đang ngồi thơ thẩn với cốc trà đá trên tay thì tôi nghe có tiếng gọi từ đâu vọng về , nghe mà xa xôi lắm cứ vang vảng bên tai :
- Cố lên Hiếu !!! Tao tin mày sẽ cứu tao mà .
Tôi giật mình vì đây là giọng của thằng Lâm ... không sai đâu được . Tôi ngồi im , gật đầu . Tối đó , như thường lệ thì tôi lại sang nhà và gặp cô Hoa . Gọi cử thì cô chạy ra ngay , mời tôi vào nhà . Như thường lệ , tôi thắp nhang cho Lâm và cũng không quen thắp cả cho bố nó nén nhang sau đó vào bàn ăn . Đồ đạc ở buổi tối này như có phép màu gì đó , sáng ra thì nồng nặc mùi ẩm mốc nhưng chiều tối lại được xu dọn sạch sẽ . Ăn xong , tôi nán lại xem hành động của cô Hoa nhưng không vó động tĩnh gì đành đi về . Đêm nay , ác mộng lại không đến với tôi , cũng không thầy giọng thằng Lâm gọi nữa . Tôi cũng thấy lạ nhưng cứ đánh một giấc ngon lành . Hơn mấy ngày nay , tôi toàn đau đầu vì chuyện của thằng Lâm mà khó ngủ , thể trạng người sa sút đi trông thấy .
Tự nhiên , sáng hôm sau , khi đang đi bộ ngoài hiên , tôi cảm thấy đau bụng và đau đầu một cách khó hiểu , lăn ra đất , nằm im đấy . Tỉnh dậy , tôi thấy mình đang nằm trong viện , bạn bè đến hỏi thăm cũng khá là đông .Tôi không hiểu lí do vì sao mà chỉ nghĩ là do mình mất ngủ nhiều quá nên nó mới làm như vậy chứ thường thì tôi không mất ngủ vì ác mộng . Tôi nằm trên giường bệnh , chán quá , tôi mở điện thoại ra gọi cho thầy kể hét lại cho thầy nghe .
Thầy nghe xong thì trầm ngâm , suy từ bên đầu dây bên kia , vẫn đang ngồi bấm đốt tay , phán :
- Tối nay con ra nhà thằng Lâm ăn cơm , sau khi ăn cơm xong thì sang đây để ta xem .
Tôi cảm thấy trong người bất an nhưng vẫn giục mẹ cho về , bước lững thững theo mẹ xuống cầu thang trong đầu đều xuất hiện những suy nghĩ khoa hiểu . Tối hôm đó , sau khi tắm rửa xong , tôi nhảy lên xe phóng lên nhà thằng Lâm , tôi mong sao mình sẽ cố gắng tìm cách cứu thằng bạn thân của mình ở thế giới bên kia để vong hồn nó được an nghỉ .....
<<< Còn Tiếp >>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top