Chap 6 : Cô Hoa - Mẹ Của Lâm

Tôi cầm tấm bùa trở về nhà . Đêm hôm đó , tôi trở về nhà đeo tấm bùa vào người . Đêm đó , tôi lại ngủ 1 cách ngon lành , cơn ác mộng không còn xuất hiện nữa . Sáng hôm sau , tôi tỉnh dậy trong người khoan khoái , dễ chịu . Tôi đi vào vệ sinh sạch sẽ , sau đó đi xuống nhà , ăn uống xong , tôi cắp sách đến trường . Nói chung hôm nay là ngày mà tôi cảm thấy khoan khoái . Tôi đi học thì đỡ mỏi mệt hơn những hôm trước .
Tan học tôi lấy xe ra khỏi cổng , đi đường tôi ghé qua quán mua túi hoa quả sau đó phóng tới nhà thằng Lâm. Đến nhà nó , Tôi gọi cửa vào , không có ai ra mở cửa . Tôi gọi cửa mấy lần nhưng kết quả vẫn là chả có ai . Tôi đi về trong sự ngậm ngùi , treo túi hoa quả vào xe rồi phóng về . Tối hôm đó , tôi lại tiếp tục đến nhà thằng Lâm , tay cầm túi quả và lần này thì mẹ thằng Lâm- cô Hoa ra mở cổng . Tôi lễ phép vào chào cô , cô mỉm cười mời tôi vào nhà .
Sắp lễ lên ban thờ thằng bạn quá cố , tôi đốt nén hương trầm sau đó quay trở ra thắp hương cả cho bố nó rồi bắt chuyện :
- Sáng cháu có vào nhưng hình như cô không ở nhà nên cháu lại đi về .
Cô Hoa bẽn lẽn :
- À ... à .. trưa nãy cô về thăm ngoại thằng Lâm nên không có nhà cháu ạ ???
  Tôi và cô ngồi trò chuyện cùng một lúc thì cô mời tôi ở lại ăn cơm . Tôi thường đến nhà thằng Lâm thường xuyên nên bố mẹ nó quý tôi lắm . Tôi vâng dạ ở lại ăn cơm cùng với cô . Ăn cơm xong , xu dọn rồi ra ngồi uống nước , nói chuyện với cô . Sau đó , tôi tạm biệt cô rồi ra về và sẽ đến thăm cô thường xuyên .
Tôi trở về nhà , đêm hôm đó , lúc đi ngủ , tôi vô ý làm rơi tấm bùa . Đêm đó , tôi lại gặp ác mộng , lần này thì thằng Lâm hiện ra đằng sau tôi nhưng tôi không thể quay lại để nhìn thấy nó mà chỉ nghe thấy tiếng nói của nó :
- Mày tránh xa nhà tao ra !!! Nguy hiểm .... hiểm ...lắm Hiếu....ơi!!! Đừng đến đó làm gì .
Tôi tỉnh dậy , ướt đẫm mồ hôi , tôi sực tỉnh , mệt mỏi , tôi lại nằm mơ thấy nó .
Sáng hôm sau , tôi phóng sang nhà nó ngay nhưng mới sáng sớm mà nhà nó đã không có ai ở nhà . Tôi lại tò mò vì sao thằng Lâm nó lại nói với mình như thế . Tôi quay đầu xe , phóng đến trường . Tôi rút điện thoại gọi cho anh Nghĩa :
- Anh Nghĩa ơi ! Anh giúp em tìm lại người có đôi mắt sáng như mèo kia được không ???
- Ừ về thì ra anh luôn !!! - Anh Nghĩa trả lời nhanh gọn ở đầu dây bên kia .
Tan học về , tôi ra nhà anh Nghĩa . Ăn uống xong , lần này tôi quyết tâm phải nhìn thật rõ người đó . Tôi lại chìm vào cái đêm mà tôi thấy người kia ở nhà thằng Lâm .
Tôi thấy cái bóng đen kia đi xuống nhà bếp , tôi lững thững đi theo . Đến đầu bếp , tôi thấy người phụ nữ đó tự nhiên dừng lại . Cô ta cầm lấy chiếc dao , từ từ quay đầu lại . Tôi giật thót người , bỏ chạy .
Bỗng nhiên có tiếng gọi của anh Nghĩa làm cho tôi quay trở về với thực tại :
- Dậy đi Hiếu !!! Mày lại đạp anh rồi ! Đau!!! - Anh nhìn tôi xoa ngực .
- Em...em...em thấy mẹ thằng Lâm anh Nghĩa ơi ... đích thị là mẹ nó rồi . Không ... không .... sai vào đâu được . Mà tại sao lại là mẹ nó . ???- tôi run run , tay nắm chặt .
- Mày nhìn kĩ chưa e ??? Sao lại là mẹ nó ???
- Em không biết anh ơi??? Em vừa gặp mẹ nó hôm qua mà không sai được đâu !!! - Tôi trả lơi
- Thôi về đi !!! Coi như là xong rồi đấy . Mày về được rồi . Chuyện đã thế này anh nghĩ mày phải tìm thầy thật nhanh để còn giải quyết sớm .
Tôi tạm biệt anh và trở về nhà . Tối nay tôi quyết sang nhà thằng Lâm tìm lại cô Hoa .
Tối hôm đó , tôi sang nhà thằng Lâm và cô Hoa vẫn ra mở cửa mời tôi vào nhà . Sau khi thắp hương cho Lâm và bố nó , tôi lại quay trở ra ăn bữa cơm với cô . Lúc ăn , tôi tỏ mặt nghiêm trọng hỏi cô :
- Lúc thằng Lâm mất , cô ở nhà phải không ??
Nhưng trái lại với thái độ của tôi cô vô tư trả lời không phải rồi giục tôi ăn thật nhanh .
Ăn uống , xu dọn xong , tôi tạm biệt cô đi về . Tôi về nhà , nằm gục xuống giường , suy nghĩ lại tất cả các sự việc diễn ra và gộp nó lại nhưng vẫn chưa ra lời giải . Bây giờ tôi phải làm sao ??? Cứu thằng Lâm bây giờ phải làm như thế nào ???
Trong đầu cứ quanh quẩn những suy nghĩ , khiến tôi loạn hết . Ngẫm nghĩ 1 lúc thì tôi lại nằm thiếp đi . Tôi vẫn không để ý đến tấm bùa đã bị rơi . Và đêm hôm đó thì cơn ác mộng lại diễn ra . Và vẫn như cơn ác mộng như đêm hôm qua , tôi lại giật mình tỉnh dậy giữa ban đêm . Tôi mới mò tay vào trong cổ áo xem tấm bùa thế nào thì trời ạ , nó đâu rồi ??? Tôi bật vội điện lên , đèn sáng trưng cả căn phòng , tôi lục hết lại nhưng không tìm thấy được .   
   Tôi thức trắng cả đêm đó , lúc thì ra ngoài ban công ngồi hút thuốc , lúc thì trở vào phòng nằm . Nói tóm lại là suy nghĩ nó cứ đan xem vào nhau không có một tính chất logic nào cả . Chả nhẽ mẹ thằng Lâm giết nó !??? Mà sao nó bảo là bố mẹ nó đi du lịch cơ mà ??? Aiz khó hiểu !!! Bùa mất !! Ác mộng lại ùa ập tới , tình trạng như những đêm trước lại tiếp tục xuất hiện . Vì thế , sáng mai tôi quyết định sẽ sang nhà ông thầy đã cho tấm bùa để nhờ sự giúp đỡ của ông .....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #công