Chap 4 : Cái Bóng Đen Bí Ẩn

   Tôi ngồi xuống cái ghế tựa , anh Nghĩa lấy ra chiếc đồng hồ tay , lắc qua lắc lại và bảo tôi phải tập trung nhìn kĩ vào chiếc đồng hồ đang lắc lư . Tôi cứ từ từ đi sâu vào trong tâm trí ....
  Tôi đang nằm cạnh thằng Lâm , lúc này thì tôi đang ngủ nhưng tôi lại thức cùng nó . Tôi ngẩng lên nhìn nó thì thấy nó vẫn chưa ngủ . Tôi cũng im lặng chờ đợi xem cái thứ trong nhà tắm khiến cho thằng Lâm nó hoảng sợ , gọi tôi dậy .
  Thời gian cứ từ từ trôi qua , tôi vẫn nín thở chờ đợi xem có gì đó xảy ra . Tự nhiên , tôi thấy đằng sau giật giật , tôi quay lại nhìn thì thấy thằng Lâm nó run run , cầm chặt tấm chăn , nhìn thẳng vào phòng tắm . Tôi thấy thế bèn nhìn vào thì trời ơi ! Là ... là...1 bóng đen nói chính xác hơn là một người đang xoã tóc đứng ở bên cánh cử . Tôi hoảng sợ , hét lên . Tôi vùng dậy , anh Nghĩa hỏi :
- Mày thấy gì vậy em ? Sao mày hoảng vậy ?
- Em ... em thấy một cái bóng đen xuất hiện ở bên trong nhà tắm mà thằng Lâm nó bảo em . Anh...anh..cho em quay lại được không , để em xem kĩ lại .
- Thôi mày ! Giờ mày về đi mai sang làm tiếp . Quay lại anh e rằng không được đâu ? - Anh Nghĩa thở dài .
  Tôi lủi thủi về nhà .... hoang mang về cái bóng đen xuất hiện ở trong nhà tắm . Tôi rùng mình vì thấy cái tóc đen xoã xuống , che kín khuôn mặt . Bây giờ , tôi đã hiểu tại sao thằng Lâm lại sợ hãi đến như vậy , tự nhiên mở mắt ra thấy cái thứ như vậy thì không sợ hãi thì cũng chả phải là người .
  Tôi về nhà , đêm đó giấc mơ kia lại xuất hiện làm tôi rùng mình tỉnh giấc . Nếu cứ như vậy thì sức khoẻ của tôi sẽ ngày một tệ đi vì những ác mộng xảy ra như thế này . Mỗi lần gặp ác mộng này , tôi lại thức đến sáng , không giám ngủ vì sợ nó lại kéo đến . Tinh thần tôi bị giảm sút . Ở lớp không còn nô đùa như trước . Sáng đó , tôi lại sang nhà anh Nghĩa . Sau khi ăn uống xong , tôi lại được quay trở lại kí ức của mấy hôm trước . Tôi đang nằm cùng thằng Lâm , sau khi bóng đen kia biến mất thì tôi lại thấy một cái bóng trắng cứ thoắt ẩn , thoắt hiện ngoài cửa sổ . Thằng Lâm đã trùm chăn kín mít khắp cả người . Tự nhiên tôi thấy có gì đó di chuyển ở dưới chân mình , tôi cúi xuống . Có cái bóng đen mờ mờ trong phòng đang trèo lên qua chân tôi tiến vào chỗ thằng Lâm . Nó thì đã co ro vào  trong chăn , run cầm cập . Tôi thì thấy cái bóng đó có cái mắt sáng như mắt mèo . Tôi đạp một phát vào thẳng cái bóng đen thì anh Nghĩa kêu lên làm tôi tỉnh lại :
- Mày nhìn thấy gì mà đạp anh ghê vậy cu ???
  Tôi ngơ ngác hỏi lại :
- Rõ ràng là em đạp cái bóng đen có mắt sáng như mắt mèo cơ mà . Sao em lại đạp anh được ?
  Anh Nghĩa chỉ khẽ lắc đầu , nói nhỏ đủ nghe :
- Thông tin giờ trước mắt là như thế !
Mày biết vậy là đủ rồi ? Mai mày phải đi xem thầy ngay , nhớ chưa ?
- Em cũng nghĩ vậy !- Tôi trả lời vội .
Tạm biệt anh Nghĩa , tôi đi về nhà . Tôi đang suy nghĩ xem xem mình đã gặp ai có đôi mắt sáng như mắt mèo chưa thì từ đằng sau , thằng Đạt gọi :
- Ê cu , sang mà hỏi thăm thằng Lâm đi , bố nó mất rồi . Nghe nói là bị đột tử hay sao ấy .
Tôi điếng người , bố nó mới trung niên vẫn còn khoẻ mạnh mà sao lại thành ra thế này . Thằng Lâm nó mới mất chưa được một tuần mà bố nó cũng đi theo . Hay lại có trùng tang ???- Vừa đi vừa ngẫm nghĩ những sự việc xảy ra làm tôi không tập trung vấp phải một hòn đá , ngã sõng xoài trên đất .Tôi nén đau đứng dậy , lẩm bẩm chửi thầm :
- Mẹ mày ! Đau hết cả người bố .
  Tôi đi thẳng đến nhà thằng Lâm . Mọi người đang chuẩn bị làm tang lễ cho chú ấy . Người chạy ra , người chạy ra chạy vào tấp nập . Tôi cũng đi đến quan tài thắp một nén nhang cho chú , quay sang an ủi cô Hoa - vợ chú . Tôi cũng chỉ gọi là an ủi cho có lệ rồi lặng lẽ vào ban thờ của thằng Lâm thắp cho nó nén nhang . Tôi ngồi trước ban thờ nó , châm điếu thuốc ngồi thẫn thờ trước ban thờ nó , nói khẽ :
- Mày có chuyện gì thì hãy nói cho tao nghe , mày quên là anh em mình đã từng hứa là có phước cùng hưởng , có hoạ cùng chịu hay sao ??
  Tôi lại nức nở , đưa tay dụi mắt lau qua để che đi giọt nước mắt đang lăn . Có người đứng lại hỏi thì tôi bảo tôi ổn rồi cùng đi ra ngoài ngồi uống nước với gia đình .
  Đang ngồi nhâm nhi chén nước thì lớp tôi đến cùng cô giáo chủ nhiệm . Tôi cùng họ đi vào cúng viếng sau đó lại vào thắp hương cho Lâm rồi lại ngồi ra ngoài . Cô giáo lại an ủi tôi :
- Cô biết dạo này em suy sụp , mất đi bạn thân ai mà chả buồn nhưng em buồn như thế thì Lâm nó sẽ thế nào ? Em phải cố gắng và cố gắng thay cả phần của bạn .
  Tôi chỉ khẽ cúi đầu , cô cũng rất quan tâm 2 chúng tôi mà . Tự nhiên , tôi nghe thấy có tiếng mấy bà nói chuyện :
- Này , này hôm qua tôi nhìn thấy hình như ông Hắc ( bố Lâm ) dẫn ai đó về nhà thì phải .... nhìn lúc đầu họ có vẻ không quen biết nhưng đi vào nhà tôi thấy ... thấy cô ta có điểm gì đó nhìn .. kinh ... lắm ...

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #công