Chap 3 : Cái Chết Bất Ngờ

Tôi thấy khó ngủ , cảm giác cứ lành lạnh ở nơi sống lưng , tôi khẽ gọi Lâm:
- Lạnh không cuây ? Tao lạnh quá .
Nó im lặng đằng sau , tôi quay lại sờ người nó thì trời ơi ? lạnh quá . Tôi lay người nó dậy thì không thấy nó trả lời , sờ vào mũi xem còn thở không thì không thấy động tĩnh gì . Tôi gào lên ôm lấy nó , thằng bạn thân của tôi ra đi không chào câu nào . Lúc này , hàng xóm cũng đã dậy rồi nên kéo đông tới chật kín , tôi bảo mọi người gọi cứu thương đưa nó đi viện , ngồi cạnh nó trên xe nước mắt cứ trào ra , chẳng lẽ thằng bạn thân của tôi nó sẽ chết ư ? . Từ giờ , ai sẽ cùng tôi đi học , ai cùng tôi chịu trận của những thằng lớn hơn ? Nghĩ tới đây mà đau lòng , nước mắt tôi lại trào ra , tay nắm chặt lấy tay nó mong sao đây chỉ là giấc mơ mà thôi.
Chiếc xe chở tôi và nó đến viện , các bác sĩ từ bên trong chạy ra đưa nó vào bên trong phòng cấp cứu . Tôi cũng ngồi ngoài ghế thấp thỏm cầu mong cho nó không bị sao .
Bố và mẹ nó cũng về thẳng bệnh viện , hỏi han tôi . Tôi thì lặng im không nói . Bố mẹ tôi cũng chạy đến , hỏi tôi nhưng tôi lặng thinh ôm mặt . Hai bên gia đình ngồi nói chuyện gì đó với nhau .
Một lúc sau , bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu , mọi người xúm lại hỏi , bác sĩ lắc đầu :
- Xin lỗi gia đình ! Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không cứu được . Cháu nó bị xuất huyết não từ đêm qua ....
Bố mẹ nó chỉ cúi đầu gằm xuống . Tôi oà lên khóc , lăn lộn vì mất đi thằng bạn thân thật . Tôi chỉ tiếc rằng chúng tôi vẫn còn nhiều lời hẹn , lời hứa đành bỏ dở phía trước .
Sáng hôm đó , mọi người đưa xác nó về làm đám tang . Lúc đưa nó vào trong áo quan , mọi người oà khóc , tôi chạy lại níu lấy nó thì bị mấy người lớn kéo ra . Đóng nắp , tôi gục hẳn xuống , ngồi im cạnh cỗ áo quan , mọi người đều cảm thấu . Từ lúc nó chuyển về thì tôi với nó là hai thằng bạn thân . Tôi không nghĩ kết luận của bác sĩ là đúng bởi vì đêm qua thằng Lâm nó cũng đã rất hoảng sợ từ lúc tông chết người phụ nữ kia . ....
Sau khi chôn cất nó xong , tôi được đưa về đồn cảnh sát lấy lời khai . Sau mấy ngày tra hỏi của bên phía cảnh sát và gia đình . Tôi cũng đã được minh oan . Tôi trở về nhà nằm gục ra giường , thở hổn hển . Tôi thiếp đi lúc nào không hay . Chợt bỗng nhiên , tôi nghe có tiếng gọi :
- Hiếu ơi ! Cứu tao . ... Mmm.....
Tôi tỉnh dậy gào lên : LÂM !!!!
Mẹ tôi chạy vào , hỏi chuyện . Tôi ôm lấy mẹ . Mẹ cũng chỉ nghĩ là tôi nhớ nó quá nên mới nằm mơ về nó . Từ đấy , ít khi tôi được đi ra ngoài vào buổi tối , bị cấm tiệt ở nhà .
Sau khi ăn tối xong , tôi trèo lên trên ban công ngồi hút thuốc . Anh cả tôi thấy thế thì cũng đi lên hỏi chuyện :
- Sao rồi mày ! Anh thấy mày vẫn lo lắng gì đó đúng không ?
Tôi đưa bao thuốc cho anh rồi hít một hơi , thở dài vào khoảng không . Tôi nức nở kể lại cho anh cả nghe về tất cả những sự việc xảy ra . Cái xác mà chúng tôi tông chết ở ngoài đường quốc lộ đã biến đâu mất , chỉ để lại một cái xe đã tàn kèm theo máu dính vào nền đường . Anh tôi bảo :
- Mai mày đi gặp Nghĩa ! Thằng dậy mày làm ảo thuật ấy , bảo nó thôi miên cho xem tối hôm đó có việc gì . Anh sẽ nhờ người đi kiểm tra lại chỗ cái xác hôm nọ .
Tôi chỉ khẽ gật đầu . Hai anh em tôi ngồi trên ban công 1 lúc rồi trèo xuống đi ngủ .
Tôi về giường , mở facebook lên lướt xem những tấm ảnh mà tôi chụp với nó . Nước mắt khẽ rơi , tôi không kìm lại được . Được một lúc , tôi cũng chìm dần vào trong giấc ngủ .
Trong giấc mơ , tôi thấy mình đang đứng trong nhà nó , tôi đứng ở trong phòng . Thằng Lâm đang ngồi co ro một chỗ y như hôm nọ . Tôi hỏi :
- Lâm ơi ! Mày về với tao hả .
Nhưng dường như lời nói của tôi , nó không để ý . Bỗng đèn điện trong nhà phụt tắt , chỉ còn ánh sáng của ánh trăng rọi mờ mờ vào chỗ nó . Tự nhiên có mái tóc dài không ở đâu lao tới , quấn lấy nó rồi kéo nó vào trong bóng đen , nó chỉ kịp nói :
- Mày phải cứu tao Hiếu ơi !
Tôi chạy với theo , lao vào khoảng không gào lên :
- LÂM !!
Tôi lại choàng tỉnh dây , thì ra đây chỉ là giấc mơ . Nó báo hiệu cho tôi cái điều gì đó vẫn còn tiềm ẩn bên trong cái chết của thằng Lâm . Tôi ngồi dậy suy nghĩ . Hôm sau , sau khi tan học , tôi chạy ngay ra nhà anh Nghĩa - anh bạn mà anh tôi bảo tôi đến . Anh Nghĩa là một nhà ảo thuật , tôi cũng học được của anh ấy vài trò để đến lớp tán gái . Anh ấy thua anh tôi mấy tuổi nhưng cùng làm ở một chỗ rồi quen nhau . Sau này khi nghỉ làm hai anh vẫn liên lạc và lui tới nhà thăm nhau thường xuyên . Anh ấy có cái mái tóc vuốt dựng về sau , nhuộm màu bạch kim , nụ cười trẻ trung tô thêm vào khuôn mặt điển trai , nhìn rất dễ mến .
Tôi đến thì đã thấy anh ngồi bên ngoài cửa nhà . Thấy tôi , anh gọi lại :
- Anh Hưng nhà mày bảo anh rồi ! Sáng mày ăn gì chưa ... chưa ăn là không làm được đâu .
Tôi lắc đầu vì tối qua tôi gặp phải giấc mơ quá kinh khủng làm tôi hoảng loạn , sáng ra cũng không bỏ được gì vào mồm .
Anh dẫn tôi đi ăn bún , sau đó trở về nhà anh để bắt đầu chuẩn bị thôi miên tôi quay trở lại với cái đêm trước - cái đêm mà tôi đã mất đi thằng bạn thân ...

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #công