Chap 2 : Đêm Kinh Hoàng

Vào nhà với khuôn mặt mệt mỏi , tôi ngồi bệt luôn trên cái ghế sofa , thở hổn hển mệt nhọc . Thằng Lâm thì cũng đã trấn tĩnh lại . Nó lấy bao thuốc trong góc tủ , ném cho tôi . Tôi cầm bao thuốc , lấy cái bật lửa ra châm . Hít một hơi dài , nhả những làn khói mạnh . Nó cũng châm điếu thuốc hít một hơi rồi hỏi tôi , giọng vẫn còn run run :
- Giờ sao giờ mày !? - Mạng người đấy . Tao với mày lại gặp hoạ rồi . Giá mà tao nghe lời mày sớm hơn thì đâu đến nỗi .
- Giờ mày đi thắp hương khấn vái tổ tiên đi mong cho cô ta còn sống . Giờ tao cũng rối lắm . - Tôi nhìn đăm chiêu bảo nó .
Nó gật đầu , chạy sang phòng bên thắp nén nhang , khấn vái gì đó . Quay ra nó bảo :
- Giờ thay quần áo thôi bẩn bỏ mẹ ra cu ạ !
Tôi với nó lấy 2 bộ thay vào rồi trèo lên ban công ngồi hút thuốc . Chúng tôi trò chuyện về chủ đề khác để quên đi câu chuyện diễn ra vào lúc nãy . Tôi biết nó đang sợ - nhưng tôi cố trấn tĩnh nó làm nó bớt lo đi được phần nào . Đồng hồ chỉ 2h kém , tôi với nó hút vội điếu thuốc rồi đi xuống .
Vào giường ngủ , tôi với nó ngồi ngẩn người ra không ai nói với ai câu nào . Được một lúc thì tắt điện lăn ra ngủ . Đồng hồ quả lắc kêu 2 giờ TING...TING....TING.... Tôi vẫn nằm ngủ ngon lành thì đột nhiên thằng Lâm lay tôi dậy , miệng thúc giục :
- Hiếu ơi ! .... Có.. có...cái...gì...ở...nhà..
tắm.... kìa ... kìa
Tôi ngôi dậy trong cơn buồn ngủ , ngáp ngắn , ngáp dài hỏi nó :
- Có chuyện gì thế cu ?
- Mày xem trong nhà tắm có cái gì màu đen ấy nhìn như là bóng người ấy mày ghê lắm - Nó vẫn run run .
Tôi ngó vào nhà tắm cách đó tầm có 3m , không thấy cái gì xảy ra , tôi bật dậy chạy vào bật cái công tắc điện nhà tắm lên thì có thấy cái gì đâu . Tôi quay lại gắt nó :
- Có ai đâu mày ? Ngủ đi .
Tôi lại trèo lên giường nằm cạnh nó , tiếp tục ngủ .
Choang... Choang.... Tiếng bát vỡ kêu lên ở dưới nhà làm tôi giật mình tỉnh dậy . Thẳng Lâm ngồi co ro một góc , ôm lấy cái chăn run run :
- Hình như ... Hình như có ma mày ơi . Tao thấy cái bóng trắng cứ thoắt ẩn , thoắt hiện ở cửa sổ kìa .
   Tôi đi tới cửa sổ , nhìn thật kĩ ... giở này chả còn ai trên đường . Tôi nghĩ nó bị ảo giác nên đóng cái rèm lại che đi sau đó bật điện sáng trưng cả căn phòng . Lâm nó vẫn ngồi co ro một góc thì tôi gọi :
- Nhà mày không nuôi mèo mà sao bát đĩa lêu ở dưới kia ?? Giờ xuống đây nom tình hình với tao xem thế nào .? Lỡ trộm vào mà mất đồ thì bố mày về mày ăn chửi no .
Nó cũng kéo vội tấm chăn ra khỏi người, mở cánh cửa phòng bước xuống cầu thang cùng tôi . Tôi tránh bật điện để xem có gì không thì bất ngờ thằng Lâm giẫy lên ở đằng sau :
- Ma... Hiếu ơi... Tao đá trúng...đầu nó kìa tóc nó ..vướng vào chân tao . Cứu tao .
Tôi vội vã quay ngược lên bật cái đèn điện cầu thang . Đèn vừa bật lên , cảnh tưởng trước mắt làm tôi bực mình :
- Mày tỉnh lại đi ! Hôm nay mày sao thế ! Có phải Lâm bạn tao không ? Có cái mũ bảo hiểm mà mày bảo đầu người vậy .
Nó cũng bừng tỉnh , quay lại mếu máo :
- Lúc nãy tao ngủ thì nghe thấy tiếng đòi trả mạng : Trả mạng cho tao .... Hahaha nghe sợ lắm mày .
- Mày lại thần hồn nát thần tính xuống nhà xem có cái gì không ?
Bật hết đèn điện phía dưới , kiểm tra mọi ngóc ngách thì không có gì nhưng trên nền gạch lại có những vệt gì đó màu đỏ . Tôi ngẫm nghĩ rằng máu rớt của thằng Lâm nên tôi cũng chả để ý . Quay ra gian chính , nhìn cái đồng hồ mới là 3 rưỡi sáng . Cũng may là chủ nhật nên là sáng ngủ bù chứ không mai đi học thì có mà mệt lử ra . Lâm ngồi châm điếu thuốc , giọng run run :
- Lúc nãy ở nhà tắm .. tao thấy có cái bóng đen ngồi xoã tóc ... tao thấy thế gọi mày thì không thấy gì . Kế tiếp là cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện ở cửa sổ . Lúc nãy tao nghe tiếng bước chân ngoài cửa phòng cứ thình thịch từng bước tiến vào . Tao sợ quá nên mới ôm chăn
Tôi trầm ngâm suy nghĩ ... nó lại hỏi với giọng run rẩy :
- Tao nghĩ bà cô kia chết rồi cu ơi ! Nó về đòi mạng tao rồi .
- Không thể đâu ! Nó có biết mày ở đâu đâu mà về đây . Khó hiểu vậy ???
Lâm im lặng một lúc rồi nói :
- Tao nghĩ mai mày kiếm thầy cúng đi tao đi xem thử .
- Ừ để sáng đã giờ mày lên trên phòng nhắm mắt ngủ đi mai còn đi .
Nó cũng ậm ừ , quấn chăn vào ngủ cạnh tôi và đây chính là lần cuối cùng tối với nó nằm cạnh nhau . Tôi đắp chăn dặn nó ngủ thật mau quên chuyện đã qua sáng mai rồi sẽ giải quyết . Sau đó tôi cũng trùm chăn đi ngủ . Tự nhiên gió bên ngoài rít mạnh dần , từng cơn từng cơn rú lên theo từng đợt gió làm cho các tán cây va vào cửa sổ kêu những tiếng chan chát nghe mà xạo xạo trong lòng . Tôi không ngủ được vì còn lo cho thằng bạn và còn vì tiếng gió thổi nghe sao mà não lòng . Tôi khẽ lật chăn bước xuống uống nước thật khẽ tránh để nó thức giấc . Uống nước xong , quay lại giường thấy thằng Lâm vẫn đang ngủ ngon giấc . Tôi chẳng ngủ được nữa đành nằm im cho đến khi trời sáng .....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #công