Chap 11 : Kết Thúc . Tạm Biệt Thằng Bạn Thân !!!
Tôi cũng sụt sùi :
- Con sẽ giúp cô hoàn thành tâm nguyện này . Con chỉ xin phép cô cho con thường xuyên tới trông nom nhà cửa , hương khói cho cô và Lâm được không ???
Lâm mỉm cười :
- Tao e làm phiền mày quá !!!
- Chúng mình là bạn thân mà mày quên rồi à ????
- Đúng , là bạn thân , dù có chuyện gì xảy ra hay dù tao với mày có ngăn cách đi chăng nữa thì tao với mày vẫn là bạn thâm . - Nó cũng sụt sùi theo .
Thầy cũng khẽ thở dài rồi nói :
- Giờ hai người vào trong cái chuông đồng này , khi nào tìm được xác cô Hoa , mai táng chôn cất đầy đủ rồi ta sẽ làm lễ để cho 2 mẹ con được đến nơi ngã Phật từ bi .
Lâm và mẹ nó chắp tay rồi từ từ bay theo ánh sáng từ trong chiếc chuông đồng- theo từng nhịp lắc của thầy rồi biến mất trong chiếc chuông .
Tôi châm điếu thuốc , ngồi cạnh thầy nói về các dự định tiếp theo trước hết thì cũng phải tìm được xác của cô ấy rồi mới tính đến chuyện làm lễ đưa 2 mẹ con họ về miền cực lạc .
Ngồi 1 lúc thì tôi và thầy xu dọn đồ đạ rồi về nhà . Về đến nhà cũng là lúc 10h tối . Thực ra nay đi thì cũng không quá lâu , tôi chìm vào trong giấc ngủ . Đêm nay , tôi lại mơ nhưng là giấc mơ đẹp . Tôi với thằng Lâm đi chơi với nhau , chạy nhảy nô đùa trên thảm cỏ xanh . Mẹ nó thì nấu nướng cho hai tụi tui . Có lẽ đây là giấc mơ đẹp nhất của tôi .
Vui vẻ trong giấc mơ , tôi quay trở lại thực tại , mới có 5 rưỡi sáng , tôi tính là mình sẽ đi tìm xác cho mẹ thằng Lâm nhưng nếu tìm được thì quan trọng là vấn đề tài chính . Tôi thở dài , nằm bệt ra giường thì nghe thấy tiếng văng vẳng , từ xa nói nhỏ vào tai tôi :
- Tiền ở đầu giường tao , lấy cái đấy làm cho mẹ tao một cái đám ma tử tế nhé . Xong chuyện hẹn gặp lại mày ở nhà thầy .
Lâm ơi !!! - Tôi ú ớ .
Tôi bật dây , gọi đám thằng Khánh kêu thêm người , cũng may là ngày nghỉ nên tụi tôi được nghỉ . Cả lũ hẹn nhau tại nhà thằng Lâm .
Tôi vào trong nhà , đến nơi nó bảo thì có 1 số tiền . Tôi ra tiệm đặt một cỗ quan tài rồi bảo mấy đứa ở nhà thuê rạp . Tôi cùng với 3 thằng nữa đi đên nơi mà cô Hoa bảo . Đến nơi , thấy một cái hố , tôi vội chạy lại thì thấy một tấm chiếu , phủ trên thân người , mùi hôi thối bốc lên nồng nặc .Mở ra thì là một cái xác đnag phân huỷ , mặt mũi đã biến dạng , dòi bò khắp người . Pháp y đến dùng các dung dịch gì đó phụt lên người sạch sẽ , khám nghiệm xong kêu chúng tôi có thể đưa cái xác về nhà an táng . Tôi với mấy thằng nhăn nhó khiêng cái xác lên sau đó gọi quan tài cho cái xác vào áo quan rồi đưa về nhà tổ chức tang lễ . Đám tang được diễn ra nhanh chóng nhờ sự giúp đỡ của những người hàng xóm . Chôn cất xong , tôi về nhà thằng Lâm nói chuyện cùng với mọi người . Tôi cảm ơn họ đã giúp đỡ , căn nhà này thì có lẽ sẽ để yên đấy . Thi thoảng , nhờ mọi người sang , thắp cho gia đình thằng Lâm nén nhang cho nó bớt hiu quạnh . Số tiền mà thằng Lâm bảo tôi thì còn thừa , tôi sẽ đem quyên góp cho trẻ em nghèo .
Tối hôm đó , tôi ra nhà thầy . Đến nơi , đã thấy thầy sắp lễ ra đầy đủ bày biện trên cái bàn tam cấp trước sân . Bây giờ là 8h , người thì đã vãng đi nhiều . Những người ở lại thì đang giúp thầy dọn bàn . Thầy bảo tôi ngồi cùng họ chắp tay cầu khẩn . Thầy mặc bộ áo pháp , cầm hai cái lồng đèn đã chuẩn bị trước đó , để ra sau bàn , thắp nến xung quanh . Sau đó , thầy lấy mõ ra ngồi gõ mồm lẩm bẩm , tay kia thì lắc chuông . Từng hồi chuông vang lên , kèm theo 2 luồn ánh sáng bay thẳng ra chỗ hai cái lồng đèn đặt sau bàn thờ . Lâm và cô Hoa hiện ra - điều này có lẽ chỉ có tôi với thầy nhìn thấy được . Hai người cầm hai cái lồng đèn . Lâm rơm rớm nước mắt bảo tôi :
- Dù có làm sao thì tao với mày mãi là bạn phải không ??? Tao sẽ luôn bên cạnh theo dõi ủng hộ mày .
- Cảm ơn mày !!! Bạn thân . !!! Tao sẽ cố gắng thay cả phần mày . Tạm biệt .- Tôi nói trong nghẹn ngào , giọt nước mắt chảy dài .
Nó mỉm cười , cùng cô Hoa cầm chiếc lồng đèn bay thẳng lên không trung biến mất trong luồng sáng ấm áp . Tất cả ngọn nến cũng tắt ngấm . Tôi thở dài , thầy bảo :
- Dù sao gặp nhau cũng là duyên số . Nếu có duyên thì kiếp sau hai con vẫn sẽ là bạn . Ta tin điều đó .
Tôi ngậm ngùi , cảm ơn thầy định trả thầy công giúp đỡ tôi nhưng thầy không nhận . Nếu có thể thì hãy quyên góp cho nhà chùa . Tôi nghe lời làm theo .
Cuộc sống của tôi từ đấy đến nay dù có nhiều thay đổi nhưng dù có đi đâu hay bận mải thì tôi vẫn thường xuyên ghé qua nhà thắp hương cho Lâm cùng với gia đình nó tiện thể xu dọn nhà cửa sạch sẽ . Tôi làm như vậy để luôn lưu giữ tình bạn thân đã mãi mãi không còn gặp lại và nó là kỉ niệm về tình bạn gắn bó mặc dù Âm Dương Cách Biệt ....
<<< The End>>>
P/s : Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi bộ truyện của mình . Xin chân thành cảm ơn rất nhiều .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top