Chap 10 : Giải Thoát
Tôi nuốt nước bọt , gật đầu . Vì đây là cách duy nhất để cứu thằng Lâm và giải thoát cho cả 2 mẹ con nó . Thầy bắt tôi ngồi im sau đó , ông đưa tay vuốt mắt tôi . Mắt tôi cay xè lên . Tôi lấy tay dụi mắt thì thầy đẩy tay ra bảo :
- Không được dụi mắt !!! Để yên tí nữa nó sẽ hết.
Sau khi đã đỡ hơn , tôi từ từ mở mắt , tôi thấy xung quanh mình có mấy người ăn mặc theo mốt đồ cũ đang ngồi uống nước . Tôi thấy lạ định động tay thì thầy kéo nhẹ lại :
- Không được động vào đó , họ là người mất rồi đấy . Giờ ta đưa gương cho con , câu kéo tầm 20p cho ta làm trận pháp . Nhớ chưa căn đủ 20p thì làm cách nào để chiếu cái gương này vào nó .
Tôi cầm tấm gương , nó là tấm gương có hình bát quái đằng sau , cũng khá là nhỏ . Thoii thì thầy giao việc mà , tôi cầm chiếc gương cho gọn vào túi áo .
Tôi tiến từng bước chậm đến trong khi đằng sau là bao nhiêu đôi mắt nhìn tôi . Tôi đến cái căn nhà không có một cái bóng đèn , bấm chuông . Lần này tôi nhìn thấy sau khi khai nhãn thì làm gì có ai ra mở cửa . Cảnh cổng như có một lực đẩy từ đâu đó đẩy vào làm cánh cổng tự đẩy ra . Tôi không dám hét to mặc dù rất sợ vì nếu sợ thì bây giờ sẽ lộ hết . Tôi đi vào nhà , đèn thì cũng tự sáng , tiếng nói của người phụ nữ quen thuộc của căn nhà này vang lên :
- Đến rồi hở Hiếu ??? Cô đang nấu ăn , bây giờ con ngồi chơi . Tí nữa cô nấu xong rồi ăn cơm .
Tôi cũng chỉ lắp bắp :
- Dạ...dạ...vâng... cô...làm...đi...ạ
Tôi đi quan sát từng căn nhà . Khi được khai nhãn thì tôi mới không bị cô Hoa che mắt . Tất cả các đồ đạc trong nhà đều vướng màng nhện , bụi dày phủ kín . Tôi vào phòng thằng Lâm thắp hương cho nó và quay sang phòng kế thắp hương cho bố nó như là những lần trước để tránh sự nghi ngờ của cô Hoa .
Tôi lấy điện thoại ra , xem , bây giờ mới được 10p còn 10p nữa thì sẽ bắt đầu thực hiện theo như đúng kế hoạch . Tôi đang mải nghĩ thì cô Hoa vỗ vai làm tôi giật mình . Nhìn cô ấy chả khác gì một chút gì so với những hôm trước . Tôi cũng chỉ khẽ buột miệng , đi vào bàn ăn , ngồi đối diện với cô ấy .
Dưới cái ánh đèn mờ mờ của phòng bếp . Tôi ngồi xuống bàn , thì trời ơi , tí nữa tôi phát nôn vì những món trên đĩa toàn là đất đen hôi thối , tôi cố mãi mới kìm được không để nôn ra . Cô Hoa hỏi :
- Cháu làm sao thế ??? Cô nấu không ngon à .
Tôi chỉ mệt nhọc đáp nhìn cô ấy ăn cái đống kia mà ớn lạnh :
- Dạ...cháu...hơi..mệt...cô....ạ
Tôi rút vội điện thoại ra thì đã đến giờ . Tôi bảo cô Hoa :
- Cổ cô bị làm sao kìa ???
Cô ngạc nhiên :
- Đâu ????
- Để cháu cho cô xem ! - Vừa nói , tôi vừa rút tấm gương từ trong túi áo ra chiếu thẳng lên người cô Hoa . Khuôn mặt đối diện với gương , hiện ra bộ mặt đã xước rách , đầy mau me đầy kinh hãi . Thầy bên ngoài gọi lớn vào :
- Chạy nhanh lên !!!
Tôi vùng chạy . Cô Hoa bắt đầu bám theo tôi , cửa chính bị đóng chặt , tôi loay hoay đạp nhưng nó không ra . Đến lúc mà cái đầu kinh dị của cô ta gần chạm được vào tôi thì có một luồng ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm cô ta lùi lại . Thầy gọi :
- Phá cửa chạy ra đây .
Tôi dùng hết sức lấy đà đạp thẳng vào cánh cửa . Cánh cửa bật tung ra , tôi chạy ra ngoài . Cô ta vẫn đang lướt trên mặt đất bám theo tôi . Tôi đến gần thầy , thầy bảo :
- Nấp sau ta , nhanh lên !!!
Tôi khoanh chân ngồi đằng sau . Khi cô Hoa gần đi đến nơi tôi và thầy đang đứng thì có một vùng kết giới hiện ra , khoá cô ta lại . Cô ta vùng vậy , dùng những ngón tay cào vào phần kết giới , thầy lấy bùa ra :
- Ta sẽ tha cho ngươi con đường sống , ngươi thả thằng Lâm ra , nó là con ngươi mà sao ngươi lại phải bắt nó chết . Nếu ngươi không nghe lời ta sẽ đày ngươi xuống ngạ quỷ .
Cô ta vẫn vùng vẫy , gào thét :
- Ta không muốn con ta phải sống cùng với người cha vô tâm , bỏ bê nó . Ta giết hắn vì hắn phản bội ta , nếu để con ta sống với hắn thì chả khác gì ở địa ngục . Ta cho nó về sống cùng ta .
- Nhưng ngươi đã giết được hắn rồi !!! Sao ngươi không siêu thoát đi mà còn ở đây ??? - Thầy hỏi .
Nghe xong , cô ta cười lên ha hả :
- Ha... ha...ha.... vì ta muốn ... cả linh hồn của thằng Hiếu , món mồi ngon thế bỏ làm sao được .
Mùi ám khí đen bốc lên , toả quanh người cô ta . Thầy thấy thế bèn đọc chú , đốt bùa phi thẳng vào trong kết giới .
Bùa phóng thẳng đến nơi , cả người cô ta cháy lên , cô ta gào lên quằn quại đau đớn trong đống lửa .
Khi ngọn lửa bị dập tắt , không còn ám khí màu đen xuất hiện mà thay vào đó là vòng vàng ở đâu xuất hiện trên đầu , cô Hoa và thằng Lâm hiện ra .
Tôi lắp bắp hỏi :
- Lâm ...ơi...vậy là sao ???
Nó nở nụ cười tươi , nó đáp lại :
- Cảm ơn mày và thầy đã giúp đỡ , mẹ tao đã từ bỏ được oán khí , gỡ bỏ được tạp niệm và giờ 2 mẹ con tao sẽ đoàn tụ nơi suối vàng .
Cô Hoa kính cẩn chắp tay lạy thầy :
- Cảm ơn thầy đã soi đường chỉ lối . Con nguyện sẽ đi theo ánh sáng của đức Phật từ bi để đầu thai chuyển kiếp . Còn tên kia thì sao ạ ???
Thầy vuốt râu :
- Đó là việc của ta , từ giờ ở nơi chín suối hãy tu tâm để còn sớm được đầu thai . Cô còn tâm nguyện nào cuối không ??? Có thì nói với Hiếu , nó sẽ giúp cô hoàn thành . Còn về tên chồng phản bội hắn sẽ bị đày xuống diêm phủ chịu phạt .
Cô sụt sùi :
- Giờ con muốn nhờ Hiếu tìm xác của con , tại người ta thấy người chết trên đường quốc lộ nhiều nên họ thường vứt xác vào một cái hố nhỏ ở bên kia nghĩa địa sau đó họ đắp cho manh chiếu .... ở đấy không ai hương khói , lạnh lẽo lắm thầy ơi !!!!....
<<< Còn Tiếp >>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top