Chương VII: Khai Mở Bản Năng

Đồng hồ bây giờ đã điểm đúng 12h khuya và cả ba chúng tôi đang đứng trước cổng trường trung học Organe, nơi mà tôi thường gọi là "địa ngục". Cả ba chúng tôi tiến vào ngôi trường, đi một vòng xung quanh trường để xem có điều gì kì lạ hay không, tôi không biết chú Cầu đã dùng thuật gì làm cho bác bảo vệ ngủ không biết trời trăng gì, đi hai ba vòng xung quanh trường, chợt tôi cảm thấy có mùi thi khí rất nặng toả ra từ nhà kho cũ của trường và được khoá cẩn thận bằng ổ khoá mã bên ngoài, đối với tôi thì việc mở những ổ khoá mã này khá đơn giản, loay hoay tầm 5p thì tôi đã mở được ổ khoá của căn phòng, tôi ngạc nhiên là vì sao nhà kho lại được bố trí như một lớp học và bên trong mùi thi khí toả ra rất nồng nặc, tôi thi triển mắt quỷ để xem thi khí xuất phát từ đâu, một lần nữa tôi trơ người ra khi cả căn phòng đó ở bất kì góc nào trên bàn ghế thậm chí là những cây quạt trần cũng có thi khí, tại sao lại có chuyện như vậy, tôi nói cho hai người còn lại nghe những thứ tôi nhìn thấy
"Lần này chúng ta sẽ khá vất vả đây"
Chú Cầu lên tiếng với một vẻ mặt nghiêm trọng, tôi cũng cảm nhận được một sự nguy hiểm sắp xảy ra với chúng tôi
"Dẫn chú xuống nơi phát hiện hai thi thể đi Duy"
Tôi và hai người họ di chuyển ra ngoài phòng học, chợt Minh Anh đứng khựng lại, quay người nhìn lên tấm bảng treo trước cửa căn phòng
"Em cảm thấy tấm bảng này có cái gì đó"
Dứt câu Minh Anh đi vào phòng lấy một cái ghế đứng lên và lột tấm bảng đó ra, tôi và Minh Anh trơ mắt nhìn nhau, đằng sau tấm bảng nhà kho có một tấm bảng khác nữa, 12A3. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, tại sao ở đây lại có một lớp 12A3 khác nữa
"Tạm gác chuyện này sang bên đi, chúng ta cần xuống chỗ xảy ra án mạng"
Cả ba người chúng tôi đi xuống chỗ xảy ra án mạng, là cây bàng quỷ, nơi phát hiện hai thi thể chết treo, cả một cây bàng đều có mùi thi khí nồng nặc, chú Cầu ra hiệu cho Minh Anh bắt đầu bày Bát Quái Trận, theo như chú Cầu giải thích thì Bát Quái Trận là một trận pháp mạnh nhất, cũng là trận pháp mà Cao Biển một pháp sư của Trung Quốc đã dùng để trấn yểm sông Tô Lịch lúc giặc Tàu sang xâm chiếm nước ta. Bỗng một giọng cười được vang lên, một giọng cười ma mị khiến một cương thi như tôi nổi cả gai óc
"Bảo vệ trận pháp"
Tôi hiểu được chú Cầu cần gì ở tôi, tôi lập tức hoá thi, trong lúc Minh Anh tập luyện với chú Cầu thì tôi cũng đã tự tập luyện và đã có thể hoá thi cấp tốc.
"Đúng là hậu duệ Tướng Thần"
Lời khen của Chú Cầu khiến tôi càng yêu cái hình dạng cương thi này. Tôi quan sát xung quanh ngôi trường phát hiện có một luồng thi khí, à không là một luồng khí màu tím đang bay khắp các dãy phòng học
"Chú Cầu, có một luồng khí màu tím đang bay khắp các dãy phòng học"
"Đúng như chú nghĩ, một mình chú có lẽ sẽ không thể thu phục được ác vong này, nó là Atula"
Theo những kiến thức mà chú Cầu đã dạy cho tôi, nếu cương thi đứng đầu ma giới, thì tiếp theo sẽ là Atula và cấp độ của Atula cũng như cương thi, sẽ có những Atula yếu, và những Atula có đủ sức mạnh để chống lại những trận đồ, kể cả Bát Quái trận. Đang mãi suy nghĩ, thì con quỷ đó đã hất tôi văng vào góc cây bàng
"Tao nghĩ cương thi mạnh lắm hoá ra cũng chỉ như vậy thôi sao !"
Giọng nói và tiếng cười mỉa mai của tên quỷ đó khiến tôi tức điên lên
"Dừng lại đi, ngươi tạo nghiệp như vậy là đủ rồi"
"Đủ ư ?! Đối với những gì tên khốn đó đã làm với tao thì như vậy là vẫn chưa đủ, tao muốn tất cả những tên đàn ông trên đời này đều phải chết"
Tiếng cười quái gở đó lại vang lên một lần nữa
"Mười năm trước, tao là một cô gái xinh nhất cái ngôi trường này, tao cũng có một tình yêu như mày và con nhỏ thuật sĩ nghiệp dư đó, nhưng trời không thương tao, một con ả đã đến và cướp đi người tao yêu, chưa kịp trả thù, thì lão thầy khốn kiếp đó đã giở trò đồi bại với tao"
Kể đến đoạn đó mắt của ả lại phát ra luồng khí đáng sợ và mạnh mẽ hơn, có lẽ sự căm hận và uất ức đã cho ả ta được sức mạnh lớn như vậy
"Giờ tan học tao ở trong lớp một mình, lão thầy đó đến tưởng rằng để an ủi tao nhưng không lão ta cưỡng hiếp tao cướp đi sự trong trắng của tao rồi lão ngoảnh mặt bỏ đi để tao lại cùng với sự tuổi nhục trong căn phòng đó, tao rất căm thù hắn ta, tao đã quyết định sẽ treo cổ tự sát trong căn phòng đó, dĩ nhiên tao nguyền rủa những tên đàn ông khốn nạn đó rằng tao sẽ trở lại và lấy mạng chó của chúng."
"Lão thầy đó có phải tên là Nguyễn Anh Tuấn ?! Và căn phòng đó có phải là lớp 12A3 ?!"
Ả ta bay lại kề mặt sát mặt tôi và thở một làn khí vào mặt tôi, tôi suýt ngất vì cái mùi hôi kinh tởm đó, khứu giác của người thường còn chịu không nổi, huống chi tôi là một cương thi.
"Tại sao mày biết ?!"
"Lão cũng đã hại chết bạn tôi nhưng lão ta đã đền mạng rồi tại sao cô cứ tiếp tục hại người như vậy ?!"
"Tao không cam tâm, chính tao, chính tay tao phải giết chết lão tao mới hài lòng, tao tu luyện 10 năm, hút sinh khí hàng ngàn nam sinh trong trường này để làm gì ?! Chỉ là để trả thù, nhưng lão đã chết nên tao đã tiếp tục hút sinh khí, và giết những tên bị tao mê hoặc và giở trò đồi bại với tao, những tên đó ĐÁNG CHẾT"
Ả ta trở nên điên loạn hất chú Cầu và Minh Anh văng khỏi trận pháp
"Tao sẽ cho mày biết cảm giác của tao, cảm giác mất đi người mày yêu"
Ả ta dứt câu liền bay đến chỗ của Minh Anh, giơ móng vuốt của ả ra tính kết liễu mạng sống Minh Anh, tôi lập tức dùng khả năng của cương thi, bật dạy và chạy nhanh đến chỗ Minh Anh, móng vuốt của ả ta cắm thẳng vào người tôi và xuyên qua cắt vào mặt của Minh Anh, tôi lấy tay quẹt vết máu trên mặt của Minh Anh và cho vào miệng, cơ thể cương thi của tôi bắt đầu nóng lên như có lửa trong người tôi vậy, tôi quay lại nhìn ả và gầm lên một hồi dài khiến cả chú Cầu lẫn Minh Anh đều đau tai, ả ta lùi lại hốt hoảng, tôi vẫn tiếp tục gầm lớn hơn
"Nguy rồi"
Chú Cầu vừa nói vừa dùng bùa để khai nhãn thuật, vẻ mặt chú Cầu lúc đó không biết vì sao lại bất ngờ, chú Cầu kéo Minh Anh nấp vào một góc
"Nó mất kiểm soát rồi đi thôi cháu"
Tôi nhìn con quỷ đó với ánh mắt căm hận, mắt tôi phát ra ánh xám sáng hơn bao giờ hết, răng nanh mọc dài ra hơn bình thường, tôi cảm thấy có một luồng khí mạnh mẽ đang chảy trong người tôi.
"Mày sẽ phải trả giá !"
Chú Cầu đã dạy tôi rằng đôi tay của cương thi có hai chức năng, một là trục hồn hai là đả hồn. Trục hồn, là nếu đánh vào tim của ác vong thì sẽ trục hết những phần ác trong người ác vong đó chỉ để lại phần thiện. Đả hồn, là sẽ đánh tan cả hồn phách của ác vong đó. Tôi đi từng bước đến con quỷ đó mọi sự đánh trả của con quỷ đó đều vô tác dụng đối với tôi, tôi nhảy lên đá một cước khiến con quỷ bay thẳng vào góc cây bàng, cùng lúc đó Minh Anh cũng có biểu hiện lạ, mắt của Minh Anh sáng lên màu ánh kim
"Lâm, Binh, Đấu, Giả, Giai, Trận, Liệt, Tại, Tiền"
Minh Anh đứng dậy và niệm chú, một con Thần Long xuất hiện và tấn công con quỷ đó, ả ta rên la thảm thiết và tan biến. Sau đó, Minh Anh ngất xỉu, tôi cũng vậy. Chú Cầu đưa cả hai về nhà, sau khi tỉnh dậy tôi cảm thấy đau đầu, tôi ra phòng khách thì chú Cầu đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho tôi và Minh Anh.
"Tỉnh rồi à, ra dùng bữa sáng đi hai đứa. Chú hơi bất ngờ về hai cháu đấy"
"Sao vậy ạ ?"
Tôi ngạc nhiên hỏi chú Cầu
"Còn sao trăng gì nữa, lúc cháu mất kiểm soát, chú đã dùng bùa khai nhãn để quan sát cháu, một luồng khí màu vàng kim bao bộc xung quanh cháu, đó là thi khí của Tướng Thần, nhưng đối mới một cương thi tập sự như cháu mà lại có thể bộc phát thi khí như vậy là một bước tiến lớn, đó là bản năng vô cực của cương thi, sức mạnh của cháu ngang ngửa với Tướng Thần. Còn về phần của Minh Anh, cũng đã thức tỉnh được Thần Long, nếu phái Mao Sơn của ta dùng trận pháp để thu phục cương thi, thì dòng họ Mã dùng Thần Long để diệt cương thi, đêm qua cháu đã vô tình thức tỉnh được Thần Long và bây giờ cháu có thể sử dụng và điều khiển được Thần Long, Thần Long sẽ còn mạnh hơn, thậm chí là giết được Tướng Thần, nếu cháu sở hữu long châu của họ Mã. Đáng lo nhất là cháu đó Duy, có lẽ từ bây giờ cháu phải đến đây thường xuyên hơn, để chú dạy cháu cách kiểm soát và thi triển bản năng vô cực của cương thi."
Tôi và Minh Anh vẫn chưa hết ngạc nhiên, tôi chỉ biết từ bây giờ, tôi và Minh Anh, một người là cương thi và một người là pháp sư diệt cương thi, và chúng tôi đang yêu nhau, một mối tình cương thi và pháp sư đầu tiên trong lịch sử người và yêu.
    "Xem ra tôi đã giúp cậu mạnh mẽ hơn rồi, không biết đây là đúng hay sai, nhưng tôi mong tôi và cậu sẽ không phải chạm trán nhau"
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top