Chương 2: ĐI TÌM SỰ THẬT
_'Nhưng chưa vui được bao lâu thì cậu chợt nhớ ra':
-" kh... không phải....bọn họ đã chết vào ba năm trước rồi sao?"_
_' Hắng ta nói với cái giọng rung rẩy, sợ hãy '
_" kh.... không...... lẽ..lại.. gặp..ma...ư....... không thể nào..!!!"_
_"chuyện này là sao đây, chuyện gì vậy trời, không lí nào lại vậy"_
_'Hắng ta vừa vui, vừa hoảng hốt, lo sợ. Vui vì được gặp lại người bạn cũ, hoảng hốt vì không phải cậu ta đã chết rồi sao, lo sợ là vì không biết những chuyện này là gì.'_
_' Trong đầu của hắng không thể nào mà nghĩ được gì nữa cả, bây giờ trong đầu của hắng có rất nhiều câu hỏi về những chuyện vừa xảy ra, hắng rất bối rối không biết làm gì nữa, mọi chuyện đến với hắng quả là một cực hình'_
_' Trong khi đầu óc đang rối bời thì bỗng có một cuộc gọi, gọi đến cho hắng ta'_
_' hắng nhìn số điện thoại bỗng hắng nghe máy với cái giọng hơi rung nói:'_
_" alo.... Mẹ...mẹ điện con có gì không....."_
_' đầu dây bên kia đáp:'_
_" Con nói gì kì vậy, mẹ muốn hỏi con có ổn không mẹ với ba con đang ở trại tập trung nên con cứ yên tâm nha"_
(Người mẹ nói với giọng trìu mến)
_'hắng ta đáp, và nước mắt hắng tá nhày nhụa trên mặt '_
_" Con ổn mẹ ạ, ba mẹ cứ yên tâm, con..... vẫn ổn mẹ ạ...con nhớ mẹ......!!"_
_' Người mẹ nói lại với cái giọng hơi thắc mắc:'_
_" con đang nói gì vậy...a Phong...con ổn thật không vậy, mẹ với ba con lo lắm đấy....!!"_
_'Hắng đáp với giọng buồn bã:'_
_"Con ổn mẹ ạ"_
-'Người mẹ đáp '-
_" um.. vậy thì tốt mẹ cúp máy nha, còn nhớ tự chăm sóc bản thân cho tốt nha"_
_'hắng nói:'_
_" Dạ mẹ "_
_' Sau khi cúp máy hắng đã khóc rất nhiều, rất nhiều. Vì hắng biết họ không đã không còn nữa.'_
_' Sau khi hắng bình tĩnh lại thì hắng ta bắt đầu lục lọi tất cả đồ đạc trong nhà. Một lúc lâu sau hắng đã tìm được một cuốn sổ tay không phải của hắng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top