CHƯƠNG 8: ĐỘT NHẬP

Đó là một câu chuyện xa xưa, tầm 50 năm về trước. Có lẽ những người trẻ tuổi sẽ không biết đến, nhưng một lão làng như ông Sherir sẽ kể về lúc mà tòa lâu đài cổ xưa đó còn có người sinh sống... 

Không ai biết họ thuộc đời thứ mấy của dòng họ Wingsberg, vì họ thường rất ít khi tiết lộ đời sống riêng tư. Người ta chỉ thấy họ xuất hiện vào mỗi dịp cuối tuần để mua sắm các vật liệu, thường rất nhiều, để tích trữ cho những ngày lầm lũi sau đó. Trong tòa lâu đài cao lớn ngự trên đồi núi, là gia đình Roland gồm người cha - Bá Tước Roland Wingsberg, người mẹ và đứa con gái, cùng một ông hầu cận nhỏ nhắn. Tuy cách biệt khỏi dân làng một đoạn đường dài đến tận rừng sâu, nhưng ông Roland là người biết cách giữ liên lạc và luôn tỏ ra cởi mở mỗi khi vào thăm làng. Đôi khi tiếp xúc với Roland, họ cảm thấy rất gần gũi đến nỗi quên đi thân phận quý tộc cao quý của vị bá tước này. Roland không hề ngại ngùng mỗi khi có lời mời dự tiệc, mặc dù ông nói rằng gia đình ông không thích việc đó lắm nên không bao giờ rủ họ đi cùng. 

Người dân đã coi ông Roland là một phần của ngôi làng này. cho đến cái ngày của mười năm sau, khi tai ương đổ ập đến gia đình xấu số, cả gia đình đều bị trúng độc mà chết hết. Xác của họ nằm la liệt trong một căn phòng trong lâu đài, được tìm thấy sau nhiều tuần ông Roland không vào làng. Một cuộc thẩm tra cho thấy nguyên nhân xuất phát từ những loài cây dại trong rừng mọc vươn cao mà vị bá tước chưa bao giờ đồng ý việc cắt chúng đi. Cho dù hiếm khi tiếp xúc với những người này, nhưng nỗi thương tiếc của cả làng dành cho họ cũng đủ sâu sắc để lập nên bốn ngôi mộ nằm đẳng sau tòa lâu đài - thứ mà từ giờ về sau sẽ trở nên cũ kỹ và cực kỳ u ám, làm cội nguồn cho những câu chuyện ma quái xuất phát từ trí tưởng tượng của những thế hệ sau.

Liệu những câu chuyện về hồn ma lang thang bên trong tòa lâu đài vào mỗi tối có thật không? Kho báu của vị bá tước cất giấu dưới hầm, dành cho những ai đủ gan dạ để vượt qua những hành lang cạm bẫy chết người, liệu có chỉ là lời đồn đại? Có người nói rằng đã từng thấy vị bá tước đang còn sống trước những ô cửa sổ mục nát, liệu có phải là sự thêu dệt? Một quái vật điên cuồng đang bị bắt nhốt trong tòa lâu đài? Những bầy dơi hút máu người...? 

Có thể có, hoặc có thể không, tất cả hoặc một phần, dối trá hoặc sự thật... Nhưng không ai từng dại dột mà tìm hiểu điều đó trong suốt nhiều chục năm liền. Cho đến ngày hôm nay, có một người đang định làm điều đó, anh ấy đang đứng trên quả đồi cao và phóng tầm nhìn về hướng của toà lâu đài đen sừng sững trong bóng đêm, nằm cách một cánh rừng nhợt nhạt dưới ánh trăng tròn khổng lồ. 

Trong đôi mắt mở to nhìn xa xăm của James ẩn chứa một vẻ lo lắng sợ hãi, nhưng cùng lúc lại ngưỡng mộ và đầy sửng sốt. 

Khi chứng kiến những mũi nhọn của đỉnh tháp của tòa lâu đài mà đôi khi có vật gì đỏ nhỏ đen bay toát ra, một cảm giác rờn rợn dấy lên trong người James. Đôi chân của anh do dự, dù anh biết rằng mình cần phải đi đến đó ngay tối nay. Đúng vậy, theo kế hoạch thì một nửa của nhóm sẽ phải thực hiện nhiệm vụ này. Đương nhiên phải là James dẫn đầu, ngoài ra còn có hai người nữa nhất định phải có. Người thứ nhất đang đứng trước mặt James vài mét nhìn xuống dưới sườn dốc của ngọn đồi cao này, cái lưng mảnh khảnh của vị tiên tri như bất động, thỉnh thoảng cánh vải màu tím của tà áo bay nhè nhẹ trong gió. 

"Cuối cùng cũng lên được rồi. Chúa ơi, thật là nguy hiểm, suýt chút nữa thì tôi đã..." 

Nguời thứ hai là ông Antony vừa leo lên được trên đồi thở hồng hộc với một điệu bộ thấm thía mệt mỏi. Ba người này, là hoàn toàn cần thiết để thực hiện "Nghi Thức Ánh Trăng", vốn dĩ đã thành công vào đêm đầu tiên James đến, nếu không có sự cản trở của một nguồn năng lượng bí ẩn toát ra từ trong tòa lâu đài kia. 

Một tiếng nói vang lên đằng sau cả ba người, cái bóng từ từ ló lên trên ngọn đồi: 

"Tốt, không có vấn đề gì lắm. Chúng ta không bị theo sau." 

Dù không nằm trong những người cần cho nghi thức, nhưng không ai có thể hộ tống nhóm tốt hơn một người vừa có khả năng chiến đấu nhanh nhẹn và vừa thông minh như Levi tài ba. Sau tiếng nói của Levi, ba người cùng quay lại nhìn anh. Levi nhún vai một cái rồi nói thoải mái: "Còn chờ gì nữa? Nào, chúng ta đi thôi."

Ánh sét chợt nhá lên từ đường chân trời, không tiếng động nhưng rất chói lóa. Trong vài giây ngắn ngủi, tòa lâu đài đằng xa đã có cơ hội để gửi gắm hình ảnh của nó vào trong tâm trí họ. Ông Antony giật mình hơi cúi xuống, James đăm chiêu với những suy nghĩ thầm kín, còn vị tiên tri vẫn lặng yên. Levi rải bước trên ngọn đồi gió nhẹ, với những tiếng đá cuội nhỏ nhắn va phải bên dưới.

"Chà, buổi tối trông nó cũng có tí đáng sợ đấy chứ nhỉ?" 

Levi đang nói bên cạnh James, ánh mắt mong chờ một phản ứng từ anh. James nói nhỏ nhẹ: 

"Có thông tin nào khác có thể giúp chúng ta không?"

"Tôi e là không, ngoài những chỉ dẫn về đường đi bên trong lâu đài của ống Sherir. Ông ấy đã từng đến đó một lần, anh biết đấy. Phải chi ông ta có thể đi cùng, nhưng với cái tuổi đó thì..." 

"Vậy đường đi của chúng ta từ đây cho đến chỗ đó là..." 

Levi làm một động tác chỉa tay thẳng ra từ dưới rồi đưa ngang tầm vai ngang trước mặt và nói:

"Xuyên qua rừng."

"Tôi đồng ý... Con đường chính phía bên cây cầu quả thực rất nguy hiểm, hoặc là chúng, hoặc là bất kỳ ai khác sẽ nhìn thấy chúng ta."

James nhìn xuống dưới rừng cây đen thẳm với chút ánh sáng, mặt trăng đậu trên những đỉnh cây. Đợt sóng của gió lay lay nhẹ vài đám cây, trông nó giống như một con quái vật đen ngòm đang cố nuốt chửng bất kỳ ai lạc vào bên trong. Một cơn gió lạnh lướt qua trên đồi, James chợt rùng mình khi nghĩ lại kinh nghiệm năm trước khi anh từng lạc vào một khu rừng như vậy, chạm trán phải những tiếng cười của bọn yêu tinh quái quỷ và hàng loạt hiện tượng lạ không thể giải thích. Đó là điều chẳng dễ dàng chút nào.

Antony lên tiếng:

"Phải chi chúng ta thuyết phục được Doros, để anh ta cho chúng ta đi vào ban ngày thì sẽ tốt hơn... Tôi nghĩ thế." 

Levi quay lại và nhìn không thân thiện, nói: 

"Đừng nói là ông muốn quay về đấy chứ, thưa mục sư?" 

"Ồ không! Không, tôi chỉ nói... có thể..." 

James đã dần quen với cách hơi thiếu lịch sự mà "Levi mới" này đang nói chuyện, thay cho cái hình ảnh năm trước khi anh chàng này còn nhã nhặn, tuy đôi khi hơi ngông cuồng. Đó không phải là điều để tâm của James lúc này nữa, anh tiến lên đến gần chỗ của Katty. Họ đang đứng trước một sườn dốc trải xuống bên dưới, dài gần bằng đoạn đường họ đã trèo lên đây. Độ dốc nghiêng đến đáng sợ và không có nhiều đá gồ ghề để mà trụ lại, bên dưới cùng là bìa rừng với những cây to trải dài.

Thấy James bước đến, Katty thoáng nhìn qua khe hở của tấm màn che đầu, với đôi mắt rất tỉnh táo. Cô nói chậm rãi:

"Đi thẳng xuống đó không phải là cách hay, anh biết đấy." 

James ngạc nhiên hỏi lại:

"Ý cô là như thế nào? Chúng ta còn lựa chọn khác à?"  

"Một đoạn đường xa hơn, nhưng an toàn hơn..." 

Katty chỉ tay về bên phải, nơi có một lối đi nhỏ nằm giữa hai dãy những lùm cây cao. James tiến đến gần hơn nhìn. 

"Có chắc là nó sẽ dẫn chúng ta xuống đó chứ, Katty?" 

Katty im lặng không nói. Levi và Antony cũng chạy đến chỗ James vừa phát hiện. 

"Anh tính đi đâu, James?" 

"Katty nói rằng con đường này có thể dẫn xuống bên dưới, tốt hơn sườn dốc kia."

Levi quay sang nhìn vị tiên tri thăm dò, rồi nhanh chóng quay lại phía con đường. Anh nói trong khi bước chậm đến: 

"Ừm, cũng có thể. Thực ra thì tôi có thể dễ dàng xuống sườn thôi, đành vì sự an toàn của mọi người vậy." 

Khi bóng của Levi đi sâu hơn vào trong một hồi, anh hú lên một tiếng nhỏ để báo hiệu tất cả vào cùng. Vậy là cả bốn người tiến vào lối đi nhỏ đó, trong khi cố gắng gỡ các cành cây ốm yếu đang đâm ra chắn lối đi. Levi đi trước mở đường bằng con dao ngắn, cảnh tượng này làm James nhớ đến lần Levi đã cùng anh tháo chạy khỏi bọn xấu xa hăm dọa giết người. Một phần nào đó trong James tin tưởng Levi, nhưng một phần khác tim anh đập nhanh khi cảm thấy đằng sau mình có tiếng động lạ bám theo.

Đó không phải là Katty hay Antony được bởi họ đang đi trước mặt anh... 

"James?"

Levi gọi khi chú ý thấy James chùng bước nhìn lại đằng sau. Anh nhìn Levi và nói, với một vẻ lo lắng gợi ý: 

"Tôi không chắc..." 

Levi nghĩ ngợi một hồi, rồi cố gắng len qua hai người kia lùi về sau chỗ của James, và ngó nhìn qua khúc cua họ vừa rẽ qua. 

"Không có gì cả. Tiếp thôi, không có thời gian để ngừng lại đậu James." 

Levi vỗ vai James một cái để thúc anh bước tiếp, họ lại len lỏi qua một vùng cây rậm rạp, đến một con đường đã bắt đầu ngả xuống phía dưới. 

Hai chữ "thời gian" mà Levi vừa nói gợi cho James một cảm giác thúc bách, anh nghĩ không biết giờ này "chúng" đã hành động chưa, sao mà ngôi làng đằng sau im ắng quá, hoặc có lẽ họ đã đi xa đến mức không thể nghe được thứ gì? James nhớ lại hồi chiều Vy đã giận đến đỏ mặt khi mà anh nhất quyết không để cô đi cùng chuyến này, thay vì đó ở lại với bà Pearl và ông Sherir. Một phần anh cảm thấy tội lỗi vì anh biết cô nàng mong muốn khám phá thế nào, nhưng anh hài lòng vì đã đặt sự an toàn của Vy lên trên hết. Ba người ở lại đó, cùng với bé Daisy, lúc này hẳn đang ẩn trốn trong một ngôi nhà gần chỗ bảo vệ Doros canh gác. Ý kiến chuyển chỗ ở là của Sherir, ông giải thích rằng việc ra ngoài vào ban đêm không còn là một điều cấm kị ở đây nữa, thực ra nó được khuyến khích để cho những người dân có thể lẩn trốn bọn "chúng" dễ dàng hơn. Đây là một trong số ít điều luật mới của Lingston mà James cảm thấy có thể gật đầu được. Nghĩ đến cái tay thị trưởng mới ấy với vẻ xảo quyệt trên bộ ria mép, James bắt đầu cảm thấy lo lắng hơn và cố đoán các âm mưu của hắn ở trong ngôi làng này, anh biết rằng thế nào cũng phải có...

"Ối!"

James vấp phải một cành cây lớn dưới đất, suýt nữa té nhào xuống nếu không vịn vào ông Antony làm cho ông cũng loáng choáng. Vị tiên tri từ đằng sau James nhắc nhở: 

"Nếu anh không tập trung, anh sẽ không bao giờ biết được chúng đang lẩn trốn ở đâu." 

Đứng dậy vội để che giấu sự xấu hổ vì đã mơ màng, James bước nhanh để đến gần hơn Levi, người đã đi xa họ nhiều hơn so với khi nãy.

Con đường rậm rạp rẽ quanh nhiều khúc, càng ngày càng mở rộng ra và bớt cây cối đi thay bằng những tảng đá cao to hai bên, với một vài cành dương xỉ tua tủa trên nó. Khi thấy trước mặt chắn ngang bởi hàng cây to lớn trải dài, thì họ đã biết mình đã xuống đến chân đồi và đang chuẩn bị tiến sâu vào khu rừng bên trong. Đứng từ chỗ này thì James mới thấy được rằng khu rừng không đến nỗi tối như vậy, vì ánh sáng mặt trăng đủ sáng để soi rọi qua các kẽ lá tạo thành nhiều vùng màu trắng dưới mặt đất. 

Levi sau khi quan sát những cái cây và bước qua lại, thì dừng lại một chỗ. 

"Chỗ này có vẻ ổn hơn, mọi người, đi theo tôi."

James nhìn theo Levi đi vào trong rừng, rồi đến Katty nhè nhẹ bám sau, rồi ông Antony đi với cái cổ dáo dác nhìn xung quanh. Anh vẫn đang đứng ở đó, chưa đi vội, bởi một cảm giác chẳng lành đang trồi lên trong cơ thể rồn rột khó chịu. Anh biết rằng mình phải bước qua hàng cây đầu tiên kia, nhưng anh không biết rằng, liệu những người đó có nghe thấy tiếng động vừa nãy hay không? 

Một tiếng chó sói tru dài vun vút...

𓃦

Ánh đèn dầu nhỏ nhắn trên chiếc bàn, tỏa sáng nhẹ khắp căn phòng xơ xác, soi rọi khuôn mặt nhiều nếp nhăn của ông Sherir đang cặm cụi viết trên tờ giấy da. Ông ngưng cây bút lại một lúc rồi nói với ai đó gần cửa sổ: 

"Nào, để người ta phát hiện ra chúng ta là không hay đâu, cô gái ạ." 

Vy vội vàng nhưng nhẹ nhàng khép lại cánh cửa sổ mà trước đây vài giây cô đã mở hờ để nhìn ra phía ngoài. Bằng một giọng thì thầm cao vút cô nói: 

"Cái anh chàng to con đó thật là gan dạ, ông xem, đứng ngoài đó một mình mà chẳng hề sợ..." 

"Doros à?"

Bà Pearl nói khi đang ngồi cạnh cô bé Daisy đang nằm nhắm mắt trên một chiếc giường nhỏ. Vy cũng tiến đến, ngồi nhẹ nhàng trên chiếc ghế đối diện bà lão, cô gật đầu: 

"Vâng, giờ cháu cũng vừa mới nhớ ra tên anh ta. Không lẽ ảnh không sợ sao bà nhỉ?" 

Hai mắt Vy mở to tròn sau cặp kính mà một bên gương phản ánh ngọn lửa trên bàn giữa nhà, trông cô không giấu được vẻ háo hức lạ lùng. Bà Pearl lắc đầu nhẹ, với tay lấy một chiếc khăn nhỏ trong chậu, vắt ra nước chảy ròng. 

"Ta đã quá già đến mức không thể nhớ được đây là lần thứ mấy cô đã gợi chuyện về chúng rồi, Vy. Nếu cô muốn ta nói về đề tài đó thì cứ..."

"Ôi không, bà Pearl ơi, không phải thế đâu... Chúng ta nên nói về anh ta đi, Doros."

Bà Pearl nhìn liếc lên Vy, trán bà tụ lại nhiều nếp nhăn và nói: 

"Thôi được, anh ấy là một người biết dùng kiếm và có sức khỏe. À,... một tài năng đã được chứng minh và tin cậy bởi dân làng. Đêm trước anh ta cũng từng đánh đuổi một con đi rồi đấy thôi." 

"Con...?"

Vy hơi chồm người tới trước. Bà Pearl khựng lại, rồi nói: 

"Ma Sói... đương nhiên rồi." 

"Vâng, ắt hẳn là nó cao khoảng hai mét rưỡi, gương mặt giống sói nhưng đôi mắt thì giống người và màu vàng? Nhưng nếu khi tức giận thì..." 

Vy nhìn ngó lên trần nhà để liên tưởng đến, rồi giật mình khi thấy ánh nhìn nghiêm túc từ bà Pearl, cô đổi đề tài ngay:

"À vâng,... Doros thế nào ạ? Ý cháu là, anh ấy có thể là một người tốt, bà biết đấy, từng giúp cháu khỏi một vụ rắc rối. Nói năng hơi thiếu tế nhị nhưng cháu không đánh giá một người qua." 

Bà Pearl lấy khăn đắp lên trán của Daisy khi Vy nói những lời ấy, cô nàng vẫn tiếp tục câu chuyện mong giành lại sự chú ý của bà lão. 

"Nhưng sao anh ấy lại đi bảo vệ cho cái gã đó vậy ạ? Cháu nghe James nói những điều không tốt về hắn." 

"Là Sildar đúng không? Đơn giản, hắn ta có tiền." 

Ông Sherir quay người lại khi đang ngồi ghế để trả lời cho Vy. Để gỡ sự bối rối cho Vy, ông nói tiếp, mặc dù lúc này đã tro quay lại mà viết.

"Doros cần tiền... để làm thứ gì đó." 

"Không ai hỏi anh ấy lý do ạ?"

Vy hỏi, bà Pearl đáp: 

"Anh ta không nói cho ai cả. Người ta bắt đầu nghĩ anh ta là kẻ tham tiền, ta thì không" 

Vy định hỏi bà Pearl rằng tại sao, nhưng bà lão đã cố nhoài người đứng dậy từ chiếc xe lăn. 

"Giúp ta, Vy." 

Vy hiểu ý nên vội đến đỡ bà Pearl lên. 

"Lên lầu, ta cần lên đó." 

Sau một vài phút khó khăn đỡ bà Pearl lên tầng trên, Vy quay lại ngồi xuống chiếc ghế mà bà lão đã ngồi trước đó cạnh Daisy. Cô nhìn chăm chăm vào gương mặt bụ bẫm của cô bé trong ánh mắt tội nghiệp. Chợt Vy rút chân lên một đoạn khi phát hiện ra con chó Moon đang chạm vào mình, nó nhảy xồm lên chiếc giường cũng để ngắm cô bé đang bệnh. Vy xoa đầu nó dịu dàng. 

Căn phòng lại trở nên im ắng đi hẳn. Bên ngoài kia, ngôi làng vẫn chưa có một tiếng động bất thường nào ngoài tiếng những ngọn đuối lách tách được gắn trên các bức tường đá, soi sáng một góc trên con đường nào đó... 

Còn ở một nơi khác xa hơn, thì có tiếng bước chân của những người đang dẫm đạp lên các đám lá xơ xác mà tiếng tới trước, trong lòng của khu rừng hoang vắng. Lúc này thì cả bốn người đã không còn đi xa nhau lắm mà sáp gần lại. Họ cứ bước về phía trước những chỗ mà Katty chỉ ngón tay tới, trong khi một tay cô đang cầm quả cầu tiên tri có một đốm sáng nhẹ bên trong. James được giải thích rằng quả cầu có thể kết nối với năng lượng của tòa lâu đài, nhờ vậy mà xác định phương hướng chính xác để không bị lạc giữa muôn trùng thân cây giống nhau như thế này.

Từ đoạn sườn dốc đến đây cũng đã hơn 20 phút rồi. Antony nóng vội nói: 

"Còn bao lâu nữa, thưa cô?" 

"Nửa tiếng nữa, nếu chúng ta không gặp." 

Levi khi nghe câu đó của vị tiên tri thì cười nhẹ một cái, nhưng trông anh lo lắng hơn bao giờ hết, hơn cả lúc ở ngoài bìa rừng. Tay của Levi vẫn đang nắm chặt chỗ eo, nơi có chiếc kiếm ngắn. Anh nói trong khi bước đi chầm chậm, nhìn về đâu đó xa xa đằng trước: 

"Cô biết không? Tôi chưa bao giờ thật sự chiến đấu với một con Ma Sói nào cả." 

Bỗng James bất giác đặt tay vào túi trong của áo khoác, sờ vào chỗ anh để khẩu súng ngắn.

"Không, James. Tôi không có ý đó..." 

James thở phào và tiếp tục đi theo Levi. 

"Tôi chỉ nghĩ đến vài phương án thôi. Yên tâm đi." 

Antony vừa bị một phen khiếp vía bởi màn hù dọa của Levi, mồ hội đã bắt đầu chảy ra từ trán của ông, nó long lanh dưới ánh trăng rọi một cách lạ kỳ, Ông nói khi cố nép gần hơn với mọi người: 

"Tôi nghĩ chúng ta đừng nên nhắc đến nữa, những tưởng tượng trong đầu sẽ lôi kéo sự thật xảy ra... Hãy đi tiếp đi."

Tuy đồng ý với ông mục sư nhưng James không sao thoát khỏi cái hình ảnh về "chúng" trong một nơi có điều kiện thuận lợi như khu rừng mênh mông và âm u này. Anh hy vọng trong những tiếng lao xao của các cành cây nằm xa xôi trên đỉnh đầu kia, không lẩn trốn bất kỳ âm thanh nào khác thường, đặc biệt là không có tiếng hú như ban nãy. Trong nỗ lực nhìn những thân cây gần và xa khi lướt qua chúng, một cảm giác ớn lạnh hiện sau gáy James bởi hình tượng của một con thú sắp nhảy bủa ra và chồm lấy một trong những người ở đây. Anh lắc đầu nhanh chóng để đẩy lùi cái tưởng tượng đó qua một bên rồi lại tập trung vào con đường phía trước. Những hàng cây lùi lùi về trong tầm mắt, nhường chỗ cho những hàng cây xa hơn lộ diện từ bóng tối sâu thẳm, họ vẫn đi chầm chậm và cẩn thận. 

Bóng tối xung quanh càng lúc càng phủ lên khi James và những người khác tiến đến một khu vực cây dày đặc đến nỗi ánh trăng khó chiếu vào. Khoảng mười phút sau, gần như chỉ có bóng đêm bao phủ cùng những cơn gió lạnh thổi tạt về phía trước mạnh mẽ như xuất phát từ một nguồn xa xăm nào đó.

"James... Làm ơn." 

Levi đến bên gần, James đưa tay trong túi áo, rồi lại thò tay vào túi quần để lấy ra và đặt trên tay Levi một chiếc bật lửa. Một tiếng tách nhẹ, ánh lửa nhỏ bật lên. Levi dùng nó để soi sáng dẫn đường mọi người về phía trước, vào một nơi mà các cái cây mong manh bên cạnh đổ gục xuống tạo thành cái vòm như một cổng hang. Đi sâu hơn nữa thì đúng là một hang động bằng đá đầy bụi bặm và ẩm thấp đang hiện ra. 

"Qua chỗ này, là đến." 

Vị tiên tri Katty nói, nhìn vào quả cầu đã sáng hơn nhiều mặc dù vẫn không đủ sáng để soi rọi đường đi cho tất cả. Vì vậy có thể coi nguồn sáng duy nhất lúc này đến từ ngọn lửa trên tay của Levi, đang di chuyển dần vào vùng tối bên trong. Mắt James chỉ còn có thể dựa vào ánh sáng đó để di chuyển, anh không còn nhìn thấy những người khác nữa mặc dù biết họ vẫn đang ở bên cạnh nhờ vào những hơi thở. 

Có tiếng nước nhỏ giọt...

James nhận ra một vật nặng trên tay mình, anh không nhớ là đã rút khẩu súng ra từ khi nào, chỉ biết rằng nó sẽ làm cho anh cảm thấy an tâm hơn một phần. Đáng ra anh không nên nhìn vào nét mặt của ông Antony lúc này, cái điệu bộ thấp thỏm nhăn nhúm với đôi môi cắn lại của ông chỉ truyền cho anh thêm những cảm xúc hồi hộp mà thôi. Có lẽ anh nên nhìn vị tiên tri đang di chuyển khéo léo, dù không thể thấy mặt nhưng James đoán cô ấy vẫn đang hết sức điềm tĩnh, như từ nãy giờ vậy. 

Họ đã rẽ qua được vài khúc cua, đi tầm năm phút nữa. Cuối cùng, ánh sáng ở cuối con đường hầm đằng kia cũng tạo nên một cảm giác phấn chấn nhỏ nhoi để đẩy lùi những cơn sợ hãi lúc nãy. James thở phào nhẹ nhõm và định bước lên đằng trước để nói với Levi...

Thì đột nhiên James giật mình khi nghe tiếng gì đó sột soạt từ phía đằng sau, nghe như có một vật lướt qua dưới mặt đất, tiến đến gần. James định quay lại để thông báo cho Levi biết nhưng ngọn lửa kia cứ xa dần, và đột ngột biến mất khi anh cảm nhận một cái nhức của cơ thể vừa bị kéo lại đằng sau rất nhanh. 

Chưa kịp cất tiếng la lên cầu cứu, James đã bị văng mạnh vô vách của một cái cây to trong hang động, gáy của anh đau nhức và đầu bị choáng trong nhất thời. Trước khi James có thể mở mắt để sát xem điều quái quỷ gì đang diễn ra với mình thì cơ thể quan của anh lại bị lôi đi nhanh một cách mạnh bạo, một đoạn đường làm trầy xước vài phần cánh tay của James. Một cú chống cự cuối cùng đủ mạnh để làm James thoát ra được cái thứ đó, nhưng đà di chuyển vẫn còn khiến cho anh văng đi một khoảng, chà mạnh dưới đất và đập cái cuối vào thân cây đằng sau. Lấy tư thế cố ngồi lên, mặc dù anh cảm thấy một cơn rát đằng sau bả vai và sự đau nhức khắp người.

James nheo mắt khó chịu nhìn xung quanh những thân cây đang bao bọc, anh nhận ra mình đã ở trong khu rừng trước khi đi vào cái hang kia, và quanh đó không có ai cả... ngoài kẻ đã tấn công mà anh đang tìm kiếm xung quanh, và chắc rằng nó đang lẩn trốn ở đâu đó, Hơi thở hồng hộc của James là âm thanh duy nhất tại nơi này, James vụng về nắm chắc khẩu súng, thứ mà anh đã không hề bỏ ra cho dù bị kéo lê đi rất mạnh.

"Ai đó?"

James hỏi, quay người nhìn dáo dác. 

"AI ĐÓ?" 

Anh hỏi vống lên, đưa khẩu súng ra trước mặt bằng hai tay, nhưng không ai đáp lại. Thật ra anh không hề có ý định sẽ tấn công cái thứ mà anh tin chắc đã đẩy mình ra khỏi đây, anh chỉ nhìn vào nơi cổng hang động mà hy vọng đồng đội của mình sẽ phát hiện và quay trở lại đây.

Trong cảnh giác, James khom người, bước đến chầm chậm về hướng hang động, mặc cho sự đau nhức vẫn còn ở bên hông. Một tay của James cầm súng trong khi tay kia đang hơ trước mặt như đang xua đuổi ai đó. Cánh tay trước mặt của James nhanh chóng chộp lấy khẩu súng và đưa lên trên đầu, anh quay người về phía... nơi một cành cây cao có một bóng dáng màu đen đang nói vọng xuống. 

"Khà khà, chào James, người bạn cũ..." 

Nhìn trừng trừng vào cái bóng đen ấy dưới ánh trăng, James không cần thấy rõ để biết được nó là cái gì. Nó... đang nhảy xuống nhẹ nhàng trước mặt James... chính là thứ mà anh đã từng gặp, một năm trước đây...

"Có nên nổ súng không?" James nghĩ thầm, trong khi bước lùi về sau. "Không, nó có thể né được, để xem... nó có tấn công mình không?". Tim James như nhảy khỏi lồng ngực trong từng nhịp điệu đập điên rồ. 

Nó cao hơn James gần mét rưỡi, chiếc mõm đen xì của nó phải cúi xuống để đôi mắt màu vàng với con ngươi dẹp nhìn vào anh. Bộ răng trắng nhọn hoắc đang mở hé ra với một màu đỏ máu bên trong của chiếc lưỡi chỉ chực chờ để thưởng thức da thịt của con mồi. Cơ thể nó càng lồ lộ ra những chùm lông màu đen bọc lấy thân người, hơi thua ở vùng giữa ngực mà khá giống một người có cơ bắp. Những móng vuốt dài đang nghịch ngợm trên đôi tay to đến nỗi có thể nắm lấy đầu một người lớn dễ dàng. 

"Nó sẽ về tới... Nó sẽ... Mình... bắn nó..." James nghĩ lung tung trong đầu khi con quái vật đang thích thú tiến đến gần hơn và càng ngày càng cúi xuống.

James đã ngừng lùi vì lưng anh chạm vào một thân cây, tay run rầy giơ súng lên và...

"Bụp!"

Đó là tiếng động khi cây súng văng ra ngoài và rớt xuống đất một khoảng xa đến mức James không còn biết nó đang ở đâu nữa. Còn con Ma Sói, đang đứng ở gần James, rất gần, mắt nhìn mắt... 

Những bàn tay của nó mở ra, năm móng vuốt khoe sáng trên nền trời có ánh trăng phản chiếu. Chiếc miệng nó mở to hết cỡ cùng một tiếng gầm gừ hung dữ như chó săn, tạo nên một cơn gió hội thối thổi vào mặt James. 

Nó, quá nhanh... 

Tiếng lộp cộp phát ra, con Ma Sói trở nên cảnh giác, nhìn về phía bên phải của nó, trong một giây nó đã quên đi James.

James nhìn về phía tiếng động thoát ra và hy vọng, đúng là có ai đó đang tới gần. James thở rất gấp và tính la lên nhưng sợ rằng con Ma Sói sẽ kết liễu anh ngay bây giờ... 

Nhưng nó đã biến mất, hoàn toàn không để lại dấu vết. 

Đầu óc James trống rỗng, anh vẫn chưa thể tin được điều đang xảy ra, anh cứ tưởng anh sắp bị nó quật ngã và nằm xuống với một thân thể máu me bê bết rồi. Anh loay hoay tìm khẩu súng, nó ở trước tảng đá đằng kia. 

Tiếng động lộp cộp ấy phát ra không phải từ một người, mà là một con ngựa đang chạy gần đến. Rít lên một tiếng, con ngựa dùng lại. Lúc bây giờ thì James mới thấy được người đang ngồi phía trên con bạch mã ấy. Đó là Dawson, trong khuôn mặt đầy lo lắng đang nhìn xuống James.

"Anh ổn chứ? Có phải lúc nãy là..." 

James chưa thể trả lời, anh đang cố lấy hơi lại sau cuộc chạm trán vừa rồi. Cảm giác lo lắng trong anh trào lên khi anh sực nhận ra các bạn của mình vẫn chưa quay lại đây. Liệu họ đã không phát hiện ra anh đã lạc mất, hay là... 

"Đưa tôi đi, Dawson!" 

Sau cái gật đầu dứt khoát của Dawson, James vụng về nhảy lên ngựa rồi hai người phóng đi về phía cổng hang động.

𓃥

"Cái gì? Chúng xuất hiện rồi à? Chết tiệt!" 

Levi giận dữ đá sệt qua mặt đất làm cho một đám lá cây văng tứ tung. James đã gặp lại những người bạn của mình ở giữa hang động và họ đã thoát ra được một nơi sáng sủa hơn, một chỗ trống vắng cây, có thể nhìn lên bầu trời vắng sao đen kịt.

James bước tới vỗ về Levi: 

"Đừng tự trách mình nữa, Levi. Thực sự nó nhanh đến nỗi..." 

James ngưng lại khi thấy Levi thực sự tức giận. Anh ta bước hối thúc đến chỗ con ngựa màu trắng, nói với người đang đứng bên cạnh nó.

"Tên này..."

Dawson thấy vẻ giận dữ của Levi nên tỏ ra lúng túng. Levi vẫn muốn xổ ra hết câu: "Mọi người nhìn xem, hắn sẽ làm hỏng hết chuyện. Hắn tiến vào rừng với một con ngựa như thế này, thể nào cũng có người sẽ nghe thấy hoặc phát hiện ra chúng ta rồi!"

Katty, Antony và cả James bước lại gần hai người đó. Dawson ôn tồn giải thích: 

"Tôi không có ý định vào đây, tôi chỉ đi ngang qua ở đoạn kia và phát hiện ra tiếng động lạ và..." 

"Anh ta đã cứu mạng tôi, Levi." 

James nói với một khuôn mặt rất nghiêm nghị. Katty cũng nói lên quan điểm:

"Dù sao thì, có thêm người cũng tốt." 

Mục sư Antony cũng bênh vực theo: 

"Dawson,... tôi nghĩ anh có thể tin tưởng cậu ấy." 

Dawson mừng rỡ ra mặt khi nhận được sự chào đón từ những người khác, trừ Levi vẫn đang hằn học điều gì đó trong miệng nhưng rồi cũng quay lưng bỏ đi. Anh tiến đến chỗ gần bờ của con sông nhỏ và cán. 

Bên phía con sông đó là một vách đá không cao lắm, với những hàng cây che phủ phía trên. Không thể nhìn thấy điều gì qua đám cây đó, nhưng ở phía trên chúng thì hiện ra rõ mồn một hình dáng của tòa lâu đài khổng lồ. James choáng ngợp trước cái vẻ hoành tráng cổ kính của tòa lâu đài khi đứng gần nó như thế này, dù rằng tầm nhìn này hẳn là bên hông của nó chứ không phải là chính diện.

Levi nói:

"Được rồi mọi người, chúng ta sẽ tiến đến chỗ đó. Nếu ông Sherir nói đúng, đi qua khu rừng nhỏ trước mặt sẽ có một lỗ hổng để vào bên trong tòa lâu đài..." 

"Tại sao chúng ta không đi cửa chính?" 

Dawson đã trèo lên ngựa, hỏi xuống. James sực nhớ ra là anh chàng này chưa nắm được tình hình lắm, anh đáp cho Dawson trước khi Levi kịp nói điều gì mà anh chắc rằng sẽ chẳng mấy thân thiện.

"Cửa chính bị khóa, lỗ hổng này là thứ mà nhóm người lần trước phát hiện ra trong chuyến đi đầu tiên của họ." 

Dawson cười hơi ngại ngùng rồi thốc con ngựa một cái để nó bước đến, tất cả mọi người cùng di chuyển theo Levi. Lúc qua con sông nhỏ thì ai nấy cũng bị ướt đến một phần gần mắt cá chân, nhưng mau chóng khô ngay khi họ phải đi qua vùng đất đầy bụi nằm trong khu rừng trước mặt. 

Ngựa của Dawson gặp khó khăn khi len lỏi trong các hàng cây chật hẹp, còn nhóm người còn lại thì dễ dàng hơn. James cố đi chậm cho kịp với tốc độ của Dawson, để anh không bị lạc với nhóm người đằng trước. Levi quay lại nhìn thấy và hơi nhăn nhó, rồi lên tiếng:

"Đến nơi rồi!" 

Tiếng vó ngựa cộp một phát nhẹ rồi dừng lại khi thoát ra khỏi đám rừng ban nãy. Cùng lúc đó James cũng chứng kiến được một vách tường cũ kỹ màu xám hoành tráng, vươn thẳng lên gần như đụng bầu trời, trông vững chắc và kiên cố hết mức, trừ vài viên gạch bị thiếu vắng ở đâu đó tạo ra những chiếc hố đen. Bức tường này trải dài hàng chục mét về bên phải hun hút trong rừng sâu, còn bên trái thì có thể nhìn thấy được khoảng sân trước, lối vào của cửa chính. 

Nhưng ấn tượng nhất lúc này với James, đó chính là cái hố đen thăm thẳm đằng trước mặt họ. Một lỗ hổng cao tầm hai mét được tạo ra từ những đổ vỡ của các viên gạch trên nền tường, một số viên trên mép gần như sắp rớt ra nếu như có ai chạm vào chúng. 

Levi nói về phía gần James: 

"Anh có định để con ngựa ấy vào đây không? Tôi sẽ nhường cho anh đi trước."

Dawson vội bước xuống và lấy sợi dây thùng bên hông yên để buột con ngựa vào một gốc cây gần đó, anh thủ thỉ vài điều nhỏ với con vật cưng của mình rồi bước đến cùng mọi người. 

"Tôi có thể giúp được, tôi có thể... chiến đấu." 

James nhìn ánh mắt quyết tâm của chàng trai trẻ đang nắm chặt tay một thanh kiếm dài trang trí những hoa văn màu vàng bạch kim. Vị tiên tri gật đầu và nói: 

"Vậy thì, anh có thể đi đằng sau mọi người, còn Levi thì đăng trước." 

Tất cả đều đồng ý, họ tiến vào bên trong màu đen của lỗ hổng bức tường, bỏ lại con ngựa trắng đằng sau lưng vẫn đang im lặng dõi theo.

Levi vẫn chưa thắp ánh sáng lên, anh quan sát xung quanh và bên trên. James nhìn theo những hướng mà Levi chú ý. Bên trong có ánh sáng phát ra từ những khung cửa dài tầng trên, từ hai bên hông của hướng họ đi vào. Mùi ẩm thấp liên tục xông vào mũi của James, đến nỗi anh phải lấy tay che miệng lại. Không có gió, nhưng trên đỉnh đầu có những âm thanh rít nho nhỏ lùa vào từ đâu đó bên ngoài. 

Ở giữa là một vùng trống rộng lớn với nhiều thứ vương vãi như cỏ khô, gỗ, và đá vụn rớt ra từ một chiếc cột trụ lớn đã bị đổ xuống. Bức tường đối diện có một cây thập tự giá to đùng treo trên nó. Căn phòng này cao hơn chục mét trước khi đụng cái trần, cũng là nền của tầng hai, có vài lỗ thủng màu đen to nhỏ khác nhau. Một con chuột nhỏ lẻn đi khỏi cái bình vỡ dưới sàn và kêu chin chít trước khi biến mất vào cái lỗ nhỏ trong vách. 

"Nép vào, tất cả."

Levi nói rất nhỏ trong khi hùa mọi người khép vào vách của bức tường, tránh xa trung tâm căn phòng nhiều nhất có thể. Dawson là người vào sau cùng, kiếm của anh thỉnh thoảng lóe lên khi gặp phải một tia sáng từ trên cao rọi xuống. 

"Cất kiếm đi Dawson, không có lợi chút nào. Anh muốn chúng ta bị phát hiện ra hả?" 

Levi quát trong giọng thì thầm, Dawson cúi cúi tỏ vẻ xin lỗi rồi cho kiếm vào lại trong vỏ. James chỉ tay về hướng mà anh phát hiện: 

"Nhìn kìa, chắc là chiếc cầu thang đó rồi." 

Cách họ một khoảng bằng chiều dài căn phòng vuông vức này là một chiếc cầu thang dẫn lên trên. Thực ra James đã nhìn thấy tận hai chiếc cầu thang, nhưng anh chọn lối đi mà ông Sherir đã chỉ dẫn.

"Đúng rồi James, đi thôi, nhẹ nhàng... "

Levi tiến chầm chậm, tất cả theo sau. 

"Chắc là không có ai ở đây nhỉ?" 

Mục sư Antony nói, rõ ràng là giọng ông không chắc chút nào. Ai cũng biết đây không phải là lúc trò chuyện nên chỉ phớt lờ câu hỏi đó mà tiến về phía những bậc thang đầu tiên. Một tiếng động nhỏ phát ra từ sau làm James giật mình khi đang trên cầu thang anh quay lại... 

"Xin lỗi, cứ đi tiếp..." 

Dawson vừa hụt chân trên đoạn đường vì quá mải mê nhìn đằng sau và đi kiểu giật lùi. James thở nhẹ nhõm. Rồi trên từng bậc thang dẫn lên trên, James đi sau cái bóng mập mạp của ông Antony, bỗng một ý nghĩ hết sức ghê tởm băng qua đầu anh. 

Anh nghĩ, liệu rằng Dawson, một người mà anh vừa mới quen biết chưa có thông tin gì rõ ràng, có thể là...

James quay mặt lại khi bước lên tầng trên, Dawson bắt gặp ánh nhìn đó khi đang bước bậc cuối cùng.

"Cậu ổn chú?"

James hỏi cho có, Dawson cảm ơn nhẹ nhàng rồi cúi xuống chỉnh lại đôi giày. James vừa tự phán xét mình khi có một chút nghi ngờ với con người đã từng cứu mạng mình, rồi anh chờ Dawson đứng dậy, cả hai cùng bắt kịp những người trước trên một hành lang đen tối. "Cậu ổn chú?" 

Khi đến gần chỗ họ, James thấy một ngọn lửa phát ra trên cánh tay của Levi đang nắm chiếc bật lửa. James nói: 

"Này mọi người, còn nhớ kế hoạch của chúng ta chứ?" 

Tất cả dừng lại lắng nghe James, anh quay sang Dawson như ngầm nói cho cả cậu ta biết.

"Chúng ta chỉ cần tìm ra căn phòng năng lượng ấy, và thực hiện nghi thức. Không nên đi loanh quanh ở đây lâu dài được." 

Levi trả lời:

"Đúng rồi James, ai lại dại làm điều đó?"

"Xem này,..." 

James chỉ tay vào quả cầu của vị tiên tri, tất cả nhìn vào đốm sáng bên trong đó. 

"Có thể mọi người không chú ý, nhưng đốm sáng đang nhỏ dần từ nãy giờ..." 

Vị tiên tri đồng ý: 

"Đúng rồi, tôi cũng không chú ý vì quá mải mê suy nghĩ về lịch sử của tòa lâu đài. James đúng, có nghĩa là... chúng ta đang đi sai hướng."

"Sao cơ?" Antony ngạc nhiên. "Nhưng, ông Sherir đã chỉ chúng ta lối này mà?" 

James giải thích: 

"Ông Sherir cũng đúng. Nhưng căn phòng mà ông ấy và những người kia đã từng gặp tên ác quỷ, không phải là căn phòng chúng ta cần tìm." 

Levi vừa chửi rủa thầm trong miệng. Rồi anh nói: 

"Chúng ta có thể lên đó, biết đâu có vài thông tin đáng chú ý?" 

"Không, Levi, tôi nghĩ việc đó không quan trọng bằng nghi thức." 

James và Levi nhìn nhau một hồi. Levi nhắm mắt lại để tỏ vẻ đồng ý, rồi quay người bước đi ngược hưởng lại. Ngọn đèn trên tay anh phảng phất gương mặt của từng người khi lướt qua họ. 

"Cũng được, James, anh là người lãnh đạo."

James quan sát vẻ mặt của từng người, rồi quay sang bước đi hướng ngược lại. Họ biết rằng vẫn còn một chiếc cầu thang bên dưới, và ai nấy cũng hy vọng rằng tín hiệu từ quả cầu tiên tri sẽ mạnh mẽ hơn khi tiến gần đến nó. 

Bóng tối ôm choàng xung quanh nhóm người, thỉnh thoảng vài bước chân vụng về tạo nên các âm thanh khiến ai đó giật mình. Họ đã đi xuống lại tầng dưới. Qua thực, ánh sáng từ bên trong quả cầu đã bắt sóng khi họ đi qua khu trung tâm và gần đến chiếc cầu thang bên tay phải mà lúc nãy bị bỏ qua.

"Tốt."

James nói để khuyến khích mọi người. Họ chầm chậm bước lên tầng hai của tòa lâu đài. Ở đây rất khác so với lối đi vừa nãy, hành lang này được chiếu sáng từ ánh sáng trăng phát ra từ những vỡ vụn của vách tường bên phải và rọi xuống nền đất theo một đường nghiêng. Nhưng không phải vì nhìn thấy được mà họ bớt lo sợ hơn, bởi cái tiếng gió rít càng ngày càng lớn hơn khi những bước chân âm thầm tiếng về phía cuối hành lang, như một điềm báo chẳng lành. Con đường trở nên ôm vòng và cong về bên trái, họ đang đi ôm một cây trụ khổng lồ, và ở mỗi ngã rẽ thì áp lực càng lớn dần. 

Tất cả đều cảm thấy, một sức ép bí ẩn từ đằng trước, khi họ đã bước qua những chỗ có ánh sáng. Bước chân đầu tiên dừng lại, rồi những bước chân theo sau cũng như một hiệu ứng nối tiếp mà dừng theo.

"Chuyện gì thế Levi?" 

Antony nói với ra đằng trước. Levi im lặng một hồi.

"Levi?"

James vừa hỏi. Levi vẫn im lặng, bước tới vài bước. Anh ta nói: 

"Chắc là từ trên đây..."

James len qua Antony để bước đến chỗ Levi, thấy anh ta đang nhìn chếch lên trên với tay kiếm ngắn đã rút ra. James ngước nhìn theo hướng thanh kiếm chỉ. Chiếc trần của tầng trên có một lỗ thủng mà từ đó gió đang rít vào. 

"Anh thấy không James? Gió lùa vào từ cái lỗ này, ở tầng trên." 

"Từ nãy giờ vẫn có gió mà?" 

"Đoán xem, còn thứ gì khác nữa? Lắng nghe..." 

Sau một hồi im lặng, James phát hiện đi kèm với những tiếng gió rít đó là tiếng các mảnh gỗ lạch cạch đập ra vào ở đâu đó bên trên. Levi thấy vẻ mặt thay đổi của James nên nói: 

"Đúng rồi đó, coi bộ chúng ta phải lên trên đó nữa rồi. Có một căn phòng."

Vị tiên tri nói: 

"Năng lượng đã sáng hơn rồi, hãy đi lên tiếp." 

Levi trả lời: 

"Nếu đằng trước không còn bậc thang nào nữa, chúng ta sẽ phải quay lại đây và đi lên đó bằng cách chui qua cái lỗ này rồi." 

Ý tưởng đó thật khó tin với James, trần nhà cao cũng hơn năm mét, đâu phải là điều dễ dàng, trừ khi đó là một Levi, nhưng anh ta không thể lên đó một mình được. Thế nên James chỉ vừa đi vừa hy vọng rằng có một lối đi khác dẫn lên bên trên. Khi đi ngang qua một cánh cửa dài đã bị vỡ một phần bên dưới, James có thể nhìn ra ngoài và thấy nhiều đốm vàng lải rải từ đằng xa phía chân trời, anh biết đó là chỗ mà mình vừa xuất phát. Những ý nghĩ lo lắng về tình hình của ngôi làng lại một lần nữa xâm chiếm lấy đầu óc của James, anh không thể thôi nghĩ về những người bạn của anh đang ở đó, đặc biệt là Vy... Liệu rằng họ có làm sao không?

Chợt một cơn gió tạt vào mặt của James khi họ rẽ qua khúc cua của bức tường tròn. Nhìn khó khăn về phía trước, James thấy một chiếc cầu thang dẫn lên bên trên, vậy là đúng như đã được dự đoán. 

Tầng ba của tòa lâu đài có trần còn cao hơn nữa, đến nỗi không thể thấy được gì ngoài một vùng đen tối bên trên. James thôi ngược nhìn lên đó để tránh những tưởng tượng không đáng có, còn ông Antony thì chắc hẳn đã bị chơi vơi giữa các tưởng tượng kỳ dị rồi, nhìn vào những giọt mồ hôi rơi bên cạnh đôi mắt sợ sệt của ông là hiểu. Họ tiến đến gần chỗ tiếng lạch cạch càng lúc càng lớn lên.

Một tiếng rít lên lúc nhúc, những tạp âm vang dội từ đằng trước, tiếng kính vỡ và đồ đạc va chạm lẫn trong tiếng gió thổi thật mạnh. 

"Lấy vũ khí ra!" 

Không cần Levi nhắc nhở, James đã thủ sẵn cây súng và nhắm về đằng trước, Dawson cũng không ngại để giơ thanh kiếm bóng loáng của mình lên, Antony lúng túng lấy ra một cuốn kinh thánh và lật thật nhanh nhưng cơn gió suýt làm ông rớt cuốn sách, vị tiên tri Katty vẫn điềm tĩnh và quan sát trong khi ôm chặt lấy quả cầu. 

Vật ấy đã lao đến họ, Levi tức giận quát lên một tiếng, nó xuyên qua anh và qua cả vị tiên tri, đến chỗ James và làm anh chói mắt trong nhất thời. Những vết cắt nho nhỏ của lên tay của James khi anh đưa ra che mặt. Tiếng la ó của Antony và cái giật mình của Dawson đằng sau.

Rồi sự yên lặng được trả lại, bầy dơi đã thoát ra phía cánh cửa vỡ từ đằng sau và bay vút lên phía trên. 

"Khỉ thật!" 

Levi bực mình, tất cả lại tiếp tục tiến đến nơi cánh cửa. 

Thật may là không ai bị thương gì bởi sự tấn công của bầy dơi vừa rồi. Nhưng James vừa được trải qua cảm giác có kẻ thù tấn công là như thế nào, và anh tự nhắc mình cần bình tĩnh hơn nữa nếu chẳng may có kẻ thù thật nhào ra. Thực ra anh đang dùng từ "kẻ thù" để giấu đi sự lo sợ về "chúng" trong tâm trí của mình. Anh nghĩ đến khả năng chúng sẽ xuất hiện tại đây nhiều lần, vì làm sao mà mọi việc có thể dễ dàng như vậy được? Điều đó càng thuyết phục hơn nữa khi anh vừa chạm trán với một con Ma Sói cách đây chỉ độ nửa tiếng trước. Liệu nó có đi báo động cho đồng bọn biết không? Nhưng mà, không phải mọi thứ vẫn đang suôn sẻ đó sao? 

Trong khi James vẫn đang suy nghĩ về các khả năng, thì Levi đã dùng chân trước một cánh cửa rồi. 

Đó là một cánh cửa lớn gần bằng chiều cao của trần nhà bên dưới, nhưng một bên cửa đã bị gãy vụn thành nhiều miếng ván đang đong đưa va chạm vào nhau lạch cạch bởi vì có gió mạnh thổi từ bên trong. Gần cái cửa đó là cái lỗ mà lúc nãy Levi đã phát hiện ra khi còn bên dưới. Trên cửa có một chiếc thập tự giá nhỏ bằng đá bạc. 

Levi quay sang mọi người nhìn một cách cẩn trọng, như hỏi mọi người đã sẵn sàng chưa. Tất cả đã biết là dù sẵn sàng hay không họ vẫn phải vào đó. Levi mở cửa, James ở đằng sau với súng đã chuẩn bị hướng về trước, và anh chắc rằng mình sẽ bóp cò cho dù thấy bất kỳ điều gì ở phía bên kia. 

Cửa mở nặng nề, bên trong... 

Một căn phòng lớn với nhiều đồ đạc vương vãi, một tờ giấy nằm trên bàn bị thổi đi vì gió đang tạt vào từ đội cửa sổ lớn đối diện, một trong hai cái đã bị vỡ kính hoàn toàn. Căn phòng thoáng đãng và không có mùi ẩm thấp như từ nãy giờ, nhiều mạng nhện ở trên các bức tường cho thấy từ lâu đã không có người vào đây.

"Vậy... đây là căn phòng ông Sherir nói à?" 

Antony hỏi, James lắc đầu.

"Tôi nghĩ là không đâu, nó không có các thứ như được mô tả. Nó khác..."

Levi tắt ngọn đèn trên tay đi để tiết kiệm, vì bây giờ cũng đủ sáng để quan sát được. Nhìn từ hướng cánh cửa sổ này cũng có thể thấy mặt trăng tròn ở trên bầu trời. Sau khi không thấy có điều gì bất thường thì tất cả cùng tiến vào bên trong, chỉ có Dawson là ở bên ngoài cửa để canh phòng trong trường hợp có ai đó tiến vào bất ngờ.

Vị tiên tri nói:

"Nhưng cũng không phải là căn phòng chúng ta cần tìm. Năng lượng vẫn chưa sáng hết..." 

James nhìn vào quả cầu trên tay của Katty, anh nói: 

"Nó cũng không giảm, nhỉ?"

Katty dường như hiểu ý của James nên chỉ đúng yên đó mà quan sát. Lúc này Levi và ông Antony đã tán ra để tìm kiếm khắp căn phòng. Levi nói trong khi cúi xuống mở cánh cửa của một cái kệ cũ kỹ xiêu vẹo nằm trong một góc, kêu lên tiếng kẹt kẹt khó chịu. 

"Chúng ta chỉ có năm phút để ở lại đây, trước khi kết luận rằng chẳng có gì đáng chú ý cả." 

"Không hẳn đâu, anh nhìn này..." 

Cái vẻ tập trung vào bức tường một cách khó hiểu của James, đã thu hút những người khác bước đến gần. James thầm thì trong khi tay sờ sờ lên mặt kính của một bức tranh mờ mịt để phải đi đám bụi. 

"Tôi đoán đây là phòng của họ." 

Khi đám bụi đã được xóa đi một phần, để lộ ra những gương mặt của một gia đình đang mỉm cười, tất cả đều mang trang phục của quý tộc thời cổ xưa màu đen trắng.

"Ý anh nói là... gia đình Wingsberg ư?" 

Ông Antony hỏi khi xem bức tranh đó. James gật đầu, anh nói: 

"Tôi cũng nghe ông Sherir kể lại rồi, họ có một người chồng là Bá Tước, người vợ và một đứa con gái, cùng một người hầu đúng chứ? Tất cả đều trùng khớp với bức tranh này." 

Levi không quan tâm lắm nên lại tiến đến lục lọi đám giấy cũ kỹ xếp thành một chồng trên chiếc bàn lớn, mà đã mục rửa gần hết. Vị tiên tri vẫn đứng đó và bàn luận về bức tranh: 

"Mẹ tôi đã từng gặp ông Roland..." 

James quay lại nhìn Katty một cách ngạc nhiên, nhưng anh đoán đây không phải là lúc để bàn về chuyện đó. Anh với tay lên và lấy bức tranh xuống, ngắm nghía một hồi và lật ra đằng sau. Mắt của James căng lên khi nhìn thấy ở đằng sau bức tranh...

Tiếng kêu kéo dài của dây xích hoặc một thứ kim loại gì đó đang vang lên khắp căn phòng nghe rất nhức tai. James giật mình và quay sang nhìn lia lại, anh chỉ mong cho cái tiếng ồn ào kia ngừng hẳn để mà không ai phát hiện ra nơi này. 

Tiếng xích vẫn kéo mãi mặc cho những câu hỏi lúng túng của mọi người trong khi Levi đang gấp rút tìm ra nơi phát ra tiếng động. 

Một tiếng đập mạnh vang lên để chấm dứt âm thanh inh ỏi khi nãy, và giờ thì tất cả lại im ắng như trước. Nhưng không giống như trước hoàn toàn vì từ bên góc trái của căn phòng này, một cánh cửa đá mở ra...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top