CHƯƠNG 5: KẺ XẢO TRÁ KHÔN NGOAN
Hắn tên là Shane, người vừa cáo buộc Levi một cách tỰ tin - và chắc chắn. Nhìn cái vẻ tinh quái của hắn, từ cặp lông mày rậm rạp trên đôi mắt sắc nhọn màu nâu, đến cái đầu lổm chổm tóc đen, rồi chiếc răng khểnh thỉnh thoảng lại nhích lên sau nụ cười chế nhạo, khó mà nói được hắn là một người đáng tin cậy.
Hầu hết mọi người đều có ác cảm với hắn, nhưng không hề gì, hắn không bận tâm. Tại sao phải lo nghĩ về các mối thù nghịch khi chính hắn đã là trợ thủ đắc lực của thị trưởng Lingston, kẻ quyền lực mà không ai dám động vào.
Levi chảy mồ hôi trước lời buộc tội nhắm vào mình, nhưng anh cố tỏ ra vẻ chống đối để không bị thua thiệt:
"Shane... Anh phải có một lời giải thích hợp lý. Nếu không kết luận vừa rồi sẽ khiến anh phải hối hận đấy."
"He he, thế à? Có ai đã từng bảo rằng tôi nói không đúng chưa? Nghe đây..."
Mọi người xung quanh tỏ ra cẩn trọng lạ thường. Sherir nhắc nhỏ James:
"Tên này rất nguy hiểm. Hắn có những lập luận đáng sợ mà thường ảnh hưởng đến cục diện. Cả hai ngày trước hắn đóng góp không ít vào cái chết của hai người kia. Anh hãy chú ý, James."
"Tôi biết rồi. Để xem..."
Thế rồi Shane bắt đầu:
"Như nãy giờ các vị trao đổi thì có các cách giải thích khác nhau cho sự kiện xảy ra tối qua. Một bên cho rằng Ma Sói muốn giết Paul để bịt miệng, bên khác lại cho rằng nó muốn cứu Paul vì là đồng bọn của nhau... Tôi nói đúng chứ".
Levi nuốt nước bọt. Shane nói tiếp với một nụ cười lộ chiếc răng khểnh quỷ quyệt:
"Tôi thì cho rằng Paul cũng chính là Ma sói và Levi chính là đồng bọn. Đầu tiên hãy xét đến mối quan hệ của hai người này, và hai người khác nữa: Cobra và Bob."
"Ái chà, anh nhắc thì tôi đây mới nhớ chứ, " Lingston đưa nhẹ đầu sang. "Vốn dĩ Levi, Paul và hai người đã chết kia là một bộ tứ thân thiết cơ mà?"
"Đúng rồi còn gì!" Wilcock nói . "Bốn tên đó suốt ngày có tụ họp, dễ mà nghi chúng là đồng bọn của nhau lắm!"
Dawson can thiệp:
"Khoan đấu thể suy ra như vậy được? Ma Sói có thể giả dạng và đánh lừa chúng ta chứ?"
"Đúng!" Levi đáp trả. "Tôi không phủ nhận từng có mối quan hệ tốt với bốn người đó, nhưng từ khi xảy ra việc giết người của Paul thì coi như xong rồi. Dại gì tôi lại đi cứu hắn chứ?"
Shane nói tiếp:
"Coi nào... Anh nhảy cẫng lên như thế chỉ chứng tỏ điều tôi nói là đúng mà thôi. Tôi không suy luận kiểu chủ quan đó. Tôi muốn nói thứ gì đó khách quan hơn, đó là những chứng cứ và số liệu. Đầu tiên là chứng cứ, mọi người hãy nghĩ về cái đêm đầu tiên..."
Tiếng bàn tán vang lên, người ta bắt đầu nhớ lại cái đêm họ đã thấy một cái bóng khổng lồ của Ma Sói xuất hiện trong nhà của Cobra rồi biến đi nhanh chóng, sau đó xác của Philbert, người bên cạnh căn nhà đó được tìm thấy.
"Chúng ta đã buộc tội Cobra, điều đó là rõ ràng..." Johan nói.
"Đúng vậy," vợ của Johan là Lena thêm vào. "Rất nhiều người đã thấy con Ma Sói trong nhà của Cobra, chắc chắn ông ấy hóa thành nó."
"Đương nhiên rồi, tôi phát hiện đầu tiên mà!" ông Francis nói. "Cobra chắc chắn là Ma Sói!"
Shane nở nụ cười đắc ý và nói:
"Vâng vâng, cám ơn mọi người đã hiểu ý tôi. Cả vụ của Bob cũng vậy, những bằng chứng tìm thấy chỉ có thể kết luận hắn cũng là Ma Sói. Cá nhân tôi nghĩ chúng ta đã có những quyết định đúng đắn vào hai hôm trước. Và tôi cũng nghĩ Cobra, Bob, Paul và cả tên Levi là cùng một rổ"
"Cậu đừng vơ đũa cả nắm như thế!"
Lúc này Sherir mới lên tiếng bao che, Levi nhìn sang ông. Ánh mắt kiên cường của Sherir mang một vẻ phẫn nộ, ông nói:
"Đây không phải là bằng chứng thuyết phục."
"Vâng, thưa ngài cựu thị trưởng ạ, tôi định nói tiếp đây. Hy vọng lòng tin của ngài về anh bạn này sẽ không lung lay..."
Thân hình mảnh khảnh của Shane tiến đến gần chỗ mà Lingston và Sildar đang đứng, tất cả chỉ biết nhìn theo và trông đợi. Hắn dặn dò gì đó khi Sildar lật từng trang giấy qua lại, rồi dừng lại một chỗ. Vài chục giây sau đó, ông Sildar nói: "Đúng vậy, thưa anh."
"Tőt ! "
Shane vô lên vai Sildar một phát nhẹ rồi nói với mọi người:
"Số liệu mà tôi đang nói đó là số phiếu bầu."
"Số phiếu? Ta hiểu rồi. ông Grey gật gù.
"Đúng như tôi nhớ, hai ngày trước khi treo cổ Cobra và Bob, tên Levi đều chọn phiếu cứu cho cả hai!"
Hàng loạt những lời xầm vì nổi lên, có vẻ như ai cũng công nhận điều đó. James chợt vỡ lẽ, nói với những người đứng cạnh:
"Dùng số phiếu để chứng minh à? Tôi thật không ngờ!"
"Anh có nhìn thấy giấy tờ trên tay Sildar không?" Antony đáp.
"Tôi đoán nó ghi lại tất cả dữ liệu những ngày trước."
"Thật khó chịu để thừa nhận, nhưng đó có thể là cách hay... Tôi có thể có những số liệu này chứ?"
"Tôi nghĩ là có... Phải đợi sau buổi này kết thúc, James ạ. Bây giờ chúng ta đang gặp khó khăn, Levi đang bị ép lắm. Katty, cô có muốn nói gì đó để giúp cậu ta không?"
Katty suy ngẫm, nhìn về phía tên Shane. Cô đáp lại:
"Không... chưa phải lúc. Tôi vẫn cần phải giữ thái độ trung lập. ông hiểu đấy."
James hiểu, vị tiên tri cần phải không thiên vị, để lời nói của cô vẫn còn trọng lượng. Vì chỉ cần cô cáo buộc ai là Ma Sói nhờ vào năng lực của mình, thì người đó chắc chắn bị xử tử. James ngạc nhiên không biết những đêm vừa rồi Katty đã biết điều gì chưa? Anh cảm thấy còn nhiều thứ để hỏi và mong cho buổi phán xử này kết thúc sớm. Tuy nhiên anh đang rất lo lắng cho Levi khi chịu nhiều áp lực, nhưng anh không biết ra tay giúp bằng cách nào, có lẽ cần phải quan sát thêm một chút nữa. Thời gian vẫn còn... một tiếng."
"Điều đó cũng thường thôi." Levi cãi lại, "Cũng có những người khác bầu cứu sống họ mà?"
Shane hất cắm lên và nói:
"Tôi biết... Tôi chỉ đang chứng tỏ anh và bọn chúng là cùng một phe mà thôi, số liệu sẽ cho thêm sự chắc chắn trong khả năng này."
"Tôi đồng ý luôn!" Wilcock lại nhảy ra nói. "Giết tên Levi kia đi cho rồi!"
"Cũng có lý..." Sildar nói nhẹ nhưng ai cũng nghe thấy.
"Liệu chúng ta có nên..." Johan quay sang nói người vợ mình là Lena.
"KHÔNG!"
Tiếng hét của một cô gái lao ra, gương mặt mũm mĩm của cô mếu máo tội nghiệp, hai lọng tóc màu hồng dung đưa khi cô lắc đầu nói:
"Levi không phải là Ma Sói ! Anh ấy vô tội!"
Bỗng tên Wilcock nhăn mặt hết sức khó chịu: "Đừng có để tình cảm chen vào đây, Susane!"
"Susane! Con im lặng đi!"
Sildar vừa quát mắng đứa con gái của mình từ phía đối diện. Susane lại ôm mặt thút thít, còn Levi vẫn nhìn phía cô gái một cách lạnh lùng.
"Bình tĩnh đi Susane, tôi cũng tin anh Levi vô tội mà," Andreas an ủi cô gái.
"Tôi cũng vậy," Dawnson nói. "Và cả anh bạn Quintinus của tôi nữa."
Người trung niên bên cạnh Dawnson, gương mặt tròn với nhiều vết nhăn quanh miệng, ông gật nhẹ trong khi đôi mắt vẫn đang lụp xụp xuống.
Đương nhiên James và những người đồng đội như Sherir, Katty, Antony, bà Pearl sẽ ủng hộ Levi rồi. Mặc dù vậy James không cảm thấy chắc lắm về tình huống, anh định bước đến chạm vai Sherir để bắt chuyện, nhưng phát giác ông lão đang thì thầm với người phụ nữ bên cạnh.
"Bà cũng vậy chứ, Marissa?"
Hầu như nãy giờ James không chú ý người phụ nữ này, mặc dù đứng rất gần nhưng xung quanh bà ta có một sự im lặng lạ kỳ khiến cho người ta cảm thấy bà không tồn tại vậy. Bà ấy tên là Marissa, mặc một bộ đồ ma-sơ trắng tinh. Từ phía sau thì James không thể thấy được khuôn mặt đó, nhưng nghe được một giọng yếu ớt đáp trả Sherir:
"Tôi cũng,... ông biết rồi đấy,... luôn luôn..."
Ông Sherir nhìn là Marissa rồi thở dài, quay về hướng vòng tròn và nhìn lên chiếc đồng hồ. James thấy thế nên đành bỏ dở chừng câu hỏi trong đầu anh, và nhìn sang Levi trông đợi một sự đáp trả nào đó, bởi James nghĩ Levi có lẽ là người nắm vững thông tin và có lập luận tốt nhất hiện tại. Đúng như vậy, Levi lại lên tiếng bằng một dẫn chứng khác:
"Tốt thôi, Shane. Anh có quyền nghĩ tôi thông đồng với Ma Sói, nếu anh nghĩ Paul, Cobra và cả Bob là "chúng". Nhưng thử hỏi, ai là người đã lên kế hoạch trì hoãn việc phán xét Paul vào ngày hôm trước?"
Ai cũng hiểu rằng Levi đang chuẩn bị nhắm về người đó, thấy thế nên Dawnson nói thẳng ra luôn:
"Anh nói có lý. Khi Paul giết Teb vào buổi trưa hôm qua, đáng lý chúng ta đã có thể phán xét vào buổi chiều cùng ngày rồi, thế mà ông ấy lại bắt giam Paul?"
Tất cả ánh mắt hướng về phía của vị thị trưởng, Lingston. Ông ta vẫn không tỏ ra một chút lo sợ nào hết, chỉ là một cái nhếch mép khinh thường.
"Ta đã giải thích rồi đúng chứ?"
Lingston quay sang nhìn Sildar, người này nói với tất cả:
"Đúng vậy, trưa hôm ấy có một cuộc họp quan trọng giữa hội đồng quản trị của làng, không thể vì việc đó mà hủy bỏ được".
"Cuộc họp quan trọng ư?"
Sherir nói bằng một giọng bực mình, hướng về phía Lingston và Sildar:
"Quan trọng đến nỗi nào mà các người lại không mời ta đến? Trong khi ta vẫn còn đang giữ cương vị là một trong những ủy viên?"
"Hay đó là một mưu đồ khác?" Levi nhìn sang ông Sherir lắc nhẹ đầu sang một bên, rồi quay sang ánh mắt khinh thường về phía Lingston.
Trong sự im lặng che giấu bối rối của Lingston và Sildar, một người cũng gần họ bước ra và nói:
"Vậy là các ông không biết?"
Cái giọng eo éo lưỡng tính đó là từ một tay trung niên quá già so với bộ đồ diêm dúa màu sắc hắn đang mặc, lại thêm đôi môi thâm tím trông dị hợm hết sức. Hắn nói:
"Tôi đã gửi thư mời cho Paul, nhưng hắn không làm theo mà lại đi ra rừng thực hiện cái hành vi tội ác đó."
"Ai tin ông được chứ?" Andreas giận dữ nói to.
Sắc mặt của người đàn ông diêm dúa kia vẫn không thay đổi hắn chỉ quay sang nói thì thầm vào tai của Sildar.
Levi nói hất qua:
"Tôi cho rằng ông Robertus kia chỉ bịa chuyện thôi. Vì Paul đã biệt tăm rồi thì làm sao xác nhận được chuyện anh ấy có nhận được yêu cầu hay không? Mà thôi, chuyện ông Sherir có được mời đến buổi họp hay không, đâu quan trọng bằng cái cách ông dàn xếp chứ, Lingston hả?"
Lingston nheo mắt, giờ thì ông ấy tỏ bực bội rõ rồi. Levi thích thú mà nói:
"Tôi muốn nói rằng, rõ ràng là ông đã cố tình bắt giữ Paul mà không phán xét, ông sợ anh ấy sẽ nói lên điều gì đó bất lợi cho phe của ông. Rồi buổi tối ông tạo điều kiện để Ma Sói đến giết anh ta bịt miệng!"
Lúc này cả làng xôn xao hết mức, lớn nhất từ đầu buổi đến giờ. Bởi vì cái điều mà Levi nói ra thực sự quá khủng khiếp, kết án một người thông đồng với Ma Sói, mà người đó lại còn là thị trưởng nữa chứ? James nhìn quanh thì thấy không phải tất cả đều ủng hộ tên thị trưởng mới này.
Doros sau thời gian im lặng lên tiếng:
"Thế ý của anh Levi vẫn nghĩ rằng Paul là người, và đã trốn thoát, chứ không phải là Ma Sói nhưng được cứu vớt, đúng chứ?"
"Đúng," Levi đáp trả.
"Tốt!"
Tên Wilcock cứ mỗi lần thấy Doros là lại nghiến răng và thủ nắm đấm, lúc này cũng vậy. Có vẻ như hắn sẽ sẵn sàng ở thể đối nghịch với tay bảo vệ dù cho lý lẽ đúng là gì đi nữa. Ông lão Grey vẫn cứ bình tĩnh, nghịch các ngón tay của mình, dùng cây gậy vẽ sột soạt dưới nền đất như đang suy tính điều gì đó.
Khi tiếng bàn tán đã dịu lại đi nhiều, thì tên Shane mới lên tiếng:
"Tất cả chỉ là giả thuyết, Levi. Chúng ta không hề có bằng chứng."
"Đúng, ngươi cũng thế," Levi đáp.
"Vì vậy, chỉ có thể phụ thuộc vào giả thuyết nào đáng tin hơn thôi."
"Thì sao?"
"Đơn giản, hãy cứ hỏi tất cả mọi người ở đây xem, ý kiến của họ như thế nào? Dù gì chúng ta đâu còn nhiều thời gian nữa?"
Shane nói đúng, chỉ còn tầm 20 phút nữa cho đến khi tất cả đưa ra quyết định...
𓃥
Theo điều luật, mỗi lần phán xét đều có hai cơ hội để mọi người tham gia bỏ phiếu. Lần bỏ phiếu thứ nhất để chọn ai phải lên giàn treo, lần thứ hai là quyết định người đó có đáng sống hay không sau khi đã nghe lời bào chữa. Tuy nhiên, cơ hội của lần thứ hai là rất ít vì người ta thường có suy nghĩ "giết nhầm còn hơn bỏ sót", với cả, nếu ai bị buộc tội lần đầu thì sẽ khó mà thay đổi định kiến của những người còn lại trong một thời gian quá ngắn, 30 giây. Vì vậy, lần bỏ phiếu đầu tiên cần phải được cân nhắc thật kỹ càng...
Sherir đứng ra nói, giọng ông ôn tồn thu hút nhiều sự chú ý. Có lẽ mặc dù không còn là thị trưởng nhưng cái khí chất của ông vẫn được nhiều người nể phục, trừ một số bản mặt co quắt lại như đang nhìn thứ kinh tởm , đến từ bên phía đám của Lingston.
"Thưa các vị, thời gian cũng đã gần hết," Sherir nhìn quanh, làm các động tác tay để diễn tả. "Chúng ta hãy cho nhau cơ hội để nói lên suy nghĩ của mình trước khi đưa ra quyết định."
Nhiều người gật đầu tán thành.
"Tôi nghĩ rằng, để cho dễ kiểm soát, mỗi người cũng nên nói trước rằng mình sẽ chọn ai. Mọi người thấy thế nào?"
James cho rằng đây là một cách hay để loại bỏ sự ngẫu nhiên không lường trước và tránh những sai lầm đáng tiếc. Từ phía bên kia, giọng khàn của tay thị trưởng lên tiếng:
"Cũng tốt thôi ông Sherir," Lingston nhìn chằm chằm ánh mắt thăm dò về phía Sherir. "Vậy ông có thể bắt đầu trước?"
James thấy đó như một lời thách thức từ Lingston, nhìn cái vẻ tự tin kia thì hẳn lão đang giấu một mưu đồ gì đó đây. Anh nóng lòng muốn được vạch trần cái bí mật đen tối của lão thị trưởng này càng sớm càng tốt. Hình ảnh của tên này gợi cho James không ít đến cái dáng vẻ độc địa của tên Ken ngôi làng trước, mặc dù hắn có vẻ điềm tĩnh hơn, nhưng cũng mưu mẹo hơn.
Sherir cảnh giác, ho khan một cái nhẹ và chuẩn bị đáp trả. Nhưng Lingston, như để tạo ra thêm áp lục, bèn ngay lập tức chen thêm một câu ngắn gọn vào:
"Sao? Ông sẽ chọn ai?"
Khi tất cả bắt đầu chăm chú vào Sherir, ông nói:
"Ừm... Tôi nghĩ là, lần này tôi sẽ không chọn, rất thiếu bằng chứng... Ông thì sao, Grey?"
Câu hỏi đó thực ra dùng để che giấu sự lúng túng của Sherir khi là người bắt đầu cho màn "thú tội" này. Nhưng Grey thì không có dáng vẻ rụt rè nào cả, ông ngưởng cái cổ ốm yếu để lộ yết hầu ra và nói:
"Tôi? Đơn giản lắm, Lingston."
Một bầu không khí ngột ngạt dấy lên được tạo ra bởi những cái nhìn dị nghị về phía ông lão vừa buông lời kết án độc địa một cách quá thẳng thừng . Lingston vẫn không có biểu hiện sợ hãi nào cả ngoài một cái nhếch mép thường thấy.
Grey giải thích:
"Không có chi cả, không phải là lập luận của Levi rằng Lingston đứng đằng sau vụ hãm hại Paul đã thuyết phục tôi; quyết định này chỉ mang tính cá nhân. Tôi nói là, tôi có lý do của riêng của mình, chỉ vậy thôi. Xin mời người tiếp theo."
Không chờ chỉ định, Jobba lên tiếng lớn và nói như điên:
"Ta cũng chọn Lingston, chết bằm! Nếu mà hắn được lên giàn thì tốt biết mấy!"
"Làm ơn sáng suốt chút đi, lão già dơ bẩn!"
Wilcock quay sang mắng ông Jobba, lão đang quắc mắt và co giật quai hàm tỏ ra tức tối lắm. Tên gác ngục nói:
"Tôi thì sẽ đi theo hướng suy luận của Shane, chọn tên Levi kia!"
"Nếu là Levi thì... Anh được một phiếu ủng hộ từ tôi đấy, Wilcock."
Đó là Shane lên tiếng và cười gian xảo. Bỗng cô nàng Susane lại nhạy cảm khi nhắc đến Levi:
"Không! Nếu anh mà chọn Levi, tôi sẽ chọn anh đó Wilcock!"
Một lần nữa Wilcock lại hậm hực với cô gái tóc hồng kia, hắn như bị ức chế không nói lại được, bèn dậm chân xuống đất tức tối, rồi quay mặt đằng sau nhổ ra thứ gì đó.
"Tôi cũng sẽ chọn Wilcock!" Dawson nói. " Và Quintinus cũng vậy."
"À há, Wilcock à? Tôi cũng có hứng thú."
Khi Doros vừa lên tiếng thích thú xong thì gã ăn mặc diêm dúa, Robertus nói:
"Còn ta, và cả ông Sildar cũng sẽ cho tên Levi kia những phiếu bầu."
Levi nói bật lại:
"Giữ lấy phiếu bầu của ta đi Lingston, khỏi cảm ơn."
Lingston nhìn sang hăm dọa:
"Xấc xược, đừng quên phiếu bầu của ta có giá trị là hai đấy."
Andreas nói vẻ hối hả như tranh giành sự chú ý:
"Tôi chọn ông Lingston. Không phải nghi ngờ ông nhưng tôi bất mãn cách mà ông quản lý ngôi làng này!" Bên cạnh Andreas, Johan nói nhỏ nhẹ:
"Khoan... khoan đã, không phải giả thuyết Laudren là Ma Sói vẫn khả thi đấy ư? Ý tôi là, cô ấy ở gần nhà chúng tôi lắm, nên..."
Vợ của Johan, Lena nhìn vào Laudren rồi nói trong run rẩy:
"Xin lỗi nha Laudren, nếu cô không phải là..."
Rồi mọi người bị thu hút bởi những tiếng cãi vã ồn ào phát ra từ đám của Johan, Lena đang chống chọi với Laudren, trước khi một giọng lạ bất ngờ thốt lên để chấm dứt màn tranh cãi vô nghĩa ấy.
"Các vị... liệu điều này có đúng không?"
Một người đàn ông trung niên đeo kính tròn nhỏ, tóc vuốt ngược để lọng vài sợi trước trán, ông nói khi bộ râu dê của mình nhấp nhô dưới cằm.
"Tôi nghĩ là cáo buộc nhau trước như thế này cũng không hẳn là tốt. Nghĩ xem, bọn Ma Sói có thể thấy được tình hình và dẫn dắt chúng ta khôn khéo."
"Ông Mavis nói có lý."
Lời tán thành đó đến từ ông lão mà người ta thường thấy hay đi câu cá bên bờ sông cạnh bìa rừng, ông Bent. Dáng người khom khom bước ra ngoài và trình bày:
"Tôi cũng không muốn đưa ra quyết định trước đâu, tránh những hệ lụy đáng tiếc."
"Thật bối rối, tôi cũng không biết chọn ai nữa..." Francis tỏ vẻ lo lắng.
"Tôi cũng vậy."
Lời nói của một cô gái với khuôn mặt u sầu, ốm yếu vang lên trước khi bị Lingston cắt lời:
"Cô không cần quyết định, Carrie! Chỉ nghe theo lời ta là được, nếu không..."
Lingston nghiến răng nhắc nhở Carrie , cô tỏ ra quy phục ngay lập tức. James chú ý thấy mặt của cô gái kia đỏ bừng, có vài vết bầm tím lạ thường nơi gò má. Lingston nói tiếp giọng rõ ràng:
"Thôi được, cứ cãi qua lại thế này thì cũng hết giờ. Bây giờ, 10 phút nữa, tôi sẽ phát tín hiệu bầu chọn. Tất cả hãy chuẩn bị tinh thần!"
𓃢
Không khí của buổi phản xét lúc bây giờ thật yên lặng, không phải vì không ai nói chuyện với nhau, mà bởi vì họ đang đàn đúm thành từng nhóm riêng lẻ và cố gắng không cho các nhóm khác nghe thấy điều đang được thảo luận bí mật. Ở đối diện xa nhất với James, gần cái bục treo cổ, là nhóm của ba người Lingston, Sildar và Robertus; James chỉ có thể nhìn thấy chiếc lưng của tên thị trưởng che hai người đằng sau. Tên Wilcock cũng đang hớt hải chạy đến phía ấy, có một người rất lạ nữa cũng đang tiến gần Lingston. Phía bên phải có thể nhìn thấy Dawson và Quintinus đang xì xào bí mật, thỉnh thoảng lại nhìn về phía James. Gần đó, vợ chồng Jehan và Lena cố lánh xa Laudren đang ngồi xổm ôm mặt thút thít, Susane đang cố gắng đỡ cô gái đứng dậy, và lẩm bẩm nhiều câu gì đó có vẻ như lời an ủi. Doros từ xa đứng một mình tỏ ra không quan tâm đến sự đời, thay vì đó anh ta tháo miếng vải quấn trên cánh tay lực lưỡng ra chỉ để cột chặt lại thêm cho chắc. Cạnh Doros là ông lão Grey vẫn đếm các ngón tay trông hết sức lạ kỳ, nhưng cũng không khó hiểu bằng một người to con mập mạp đằng sau ông ấy, mà đến tận bây giờ James mới để ý đến.
"Người đó là ai vậy?"
James vỗ vai Sherir, ông hướng về phía James chỉ và nói:
"Otto, anh ấy từng gặp một tai nạn..."
"Hắn bị điên!"
Levi nghe thấy liền tiếp nối câu chuyện, anh nói:
"Đừng trông chờ gì hắn, đầu óc của hắn có vấn đề, hắn sẽ không chọn cho ai đâu."
Sherir nhìn Levi rồi quay sang James giải thích thêm:
"Ừm, tôi e là vậy, anh ấy vẫn đang được chữa trị."
James quay lại nhìn người mập mạp đó, đúng là người này không có dấu hiệu bình thường chút nào. Mắt của anh ta cứ dáo dát đâu đó trên trời và đầu thì cứ lắt qua lắt lại ngô nghê, tay lại đung đưa một cách bất hợp lý nữa. Thôi chú ý đến người điên đó, James nhìn ngẫu nhiên một chỗ khác, thì lại bắt gặp một tia lửa từ đôi mắt của một cô gái. James nhớ không lầm cô gái này tên là Tianna, người đã vô cớ buộc tội anh trước đó. Nhìn cái vẻ thù hận kia thì James tin chắc rằng, nếu giả như anh có tham dự phán xét vào lúc này thì cô ả sẽ chọn anh mà không cần suy nghĩ.
Bất chợt Antony lên tiếng: "Vậy, giờ chúng ta sẽ chọn ai đây? Ý tôi là, ... tôi, James, ông Sherir, Levi, bà Pearl và cả Katty?"
"Không, tôi sẽ không chọn."
Katty nói nhanh rồi quay nhìn hướng khác. Levi nhanh nhảu:
"Chọn Lingston đi, hắn ta là gã cầm đầu. Lingston có là Ma Sói hay không thì đâu quan trọng, nếu hắn chết chúng ta sẽ có lợi thế lớn. Hơn nữa, có thể bầu ông Sherir trở lại vai trò thị trưởng nữa, đúng chứ?"
Mọi người không tán thành nhiệt tình cho lắm, có khoảng im lặng vài giây. James lén thấy được vẻ lưỡng lự từ ông mục sư Antony đang nhìn xuống đất. Anh còn nhớ rằng Antony có lòng tin rằng sẽ không bao giờ chọn một người mà không biết chắc người đó là Ma Sói được. Nhưng điều mà Levi nói không phải là không hợp lý. Còn Sherir thì cũng khốn khổ không kém, ông trước đó còn nói với mọi người rằng sẽ không bầu cử ai.
"Sao thế?"
Levi hỏi để giục mọi người. James định lên tiếng giãi bày thì bà Pearl ngồi trên xe đã nói mà không nhìn ai cả:
"Được, ta sẽ giúp cậu, ta cũng chọn Lingston."
Dù vậy thì lời đó cũng không khiến Levi vui vẻ hơn chút nào, thời gian càng trôi qua thì sắc mặt của anh chàng càng lo lắng hơn cả. Khi Levi nhìn sang James như yêu cầu sự giúp đỡ nào đó, James chỉ nói vẩn vơ những câu đại loại như "Đừng lo lắng quá, rồi sẽ tốt thôi".
James có thể nói đó là một lời nói dối tồi tệ của mình, vì tình thế không khả quan chút nào. Mặc dù anh không nắm được toàn bộ tình hình số phiếu hiện tại, nhưng anh có thể cảm thấy một mối đe dọa đang nhắm về phía này. Nhìn cái điệu bộ nham nhở của tên Shane đang khoanh tay đằng kia thì càng lo lắng hơn, phải chăng cái lập luận khi nãy của hắn đã thuyết phục mọi người? Liệu những gì Levi nói có khiến ai đó muốn lật đổ Lingston không? Liệu họ có giữ lời hứa, chọn đúng như họ đã nói trước đó? Có ai khác nằm trong danh sách bị chọn ngoài những người này hay không?
Tức thì một sự im lặng im lặng thật sự, như thế mọi thủ đã xong xuôi rồi. Tất cả chú ý chiếc kim đồng hồ trên đỉnh của tòa nhà đá đã chi đến số 12, và Lingston, bước ra giữa vòng tròn tuyên bố hùng hồn:
"Thời gian kết thúc, hãy đưa ra quyết định!" Tất cả, ngoại trừ James, đều đưa nắm đấm ra phía trước."
"Sau khi tôi đếm đến ba, chỉ về phía một người bất kỳ, không được thay đổi!"
Lingston nói tiếp những từ ngắt quãng:
"Một..."
Vài người đưa mắt nhìn nhau nhanh chóng. Tim James đập thỉnh thịch.
"Hai..."
Levi đang rất lo lắng, mồ hôi chảy ra thấy rõ. Vị tiên tri nhau mày một cái mau lẹ.
"Ba!"
Hơn ba mươi người đứng xung quanh một vòng tròn, tất cả đều đưa thẳng tay ra với ngón trỏ chỉ về một người mình chọn, ông thị trưởng cũng đã chọn ai đó mà sẽ nhận hai phiếu. Ánh mắt của họ lướt qua thăm dò, sự căng thẳng trên từng nét mặt, tiếng khóc của cô gái nào đó thút thít nho nhỏ.
"Kiểm phiếu!"
Lingston quát lớn trong khi tất cả vẫn giữ vị trí. Ông Sildar bước ra với một xấp giấy trên tay và nhanh chóng đặt bút ghi xuống. Khoảng vài giây sau, ông Sildar hô dõng dạc kết quả:
"Trước tiên tôi sẽ nói những người đã không chỉ ai, bao gồm: Ông Bent, ông Mavis, cô Carrie, bác sĩ Brucy, Otto, sơ Marissa, cô Katty, muc sư Antony,..."
Levi quay sang trách móc ông mục sư, nhưng Antony chỉ né tránh.
"Rồi, tiếp theo. Tôi sẽ nói nhanh những người bị chọn và số lượng phiếu họ nhận. Tất cả lúc này cũng bắt đầu đếm nhẩm trong đầu, James lia nhanh để xem Lingston nhận bao nhiêu phiếu chỉ vào hắn, có khá nhiều.
"Ông Lingston, nhận năm phiếu!"
James nghĩ thầm trong đầu " Liệu đã đủ chưa?" ánh mắt anh lại dáo dác nhìn các ngón tay khác.
"Cô Laudren, cô bị ba phiếu!
Wilcock, có bốn người chọn anh.
Và Levi, tất cả những người còn lại..."
Cái câu cuối cùng mà Sildar nói lên làm cho ruột gan của James thót lên, và không khó để đếm số người đã chỉ vào Levi lúc này. Đó là...
"Chín phiếu! Xin mời anh Levi, bước lên giàn treo!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top