CHƯƠNG 4: ĐIỀU LUẬT TÁI LẬP
Con người rất thông minh, và cũng rất tự cao. Họ nghĩ rằng mình thông minh hơn tất cả giống loài khác trên thế này, thậm chí là sinh vật truyền thuyết Ma Sói, vậy nên họ tạo ra một cách để có thể ngăn chặn âm mưu của chúng - nó được gọi vắn tắt là "điều luật".
Rất đơn giản: "Để tìm ra con Ma Sói đang đội lốt người, tất cả phải chọn người mình tình nghi nhất. Người bị chọn nhiều nhất sẽ phải lên giàn và đối mặt với án tử hình - treo cổ."
Tuy nhiên, chỉ có những người đã từng trải qua thảm kịch một năm trước tại ngôi làng trên đỉnh núi, thì mới thấy được sự tai quái trong các "điều luật" này. Chỉ tính đến tổn thất hàng chục mạng người thôi là đủ hiểu tác hại của lối phán xét vô nhân tính này. Hơn nữa, một khi các "điều luật" đã được ban hành, nó liên trở thành một quyền năng vô hình tác động trở lại mọi người, áp đặt họ tuân thủ một cách vô điều kiện.
Chỉ có kẻ ngốc, hoặc kẻ chưa từng biết đến sự tinh ranh của Ma Sói mới chủ quan mà đem thực hiện "điều luật" ấy thêm lần nữa trong một tình huống tương tự. Ấy thế mà vẫn tồn tại những kẻ như thế...
Lingston và hội đồng quản trị, cùng với đa số người dân đã quyết định sử dụng "điều luật" để trả thù những con Ma Sói gian ác đang lẩn trốn. Ngày thứ nhất và ngày thứ hai, Cobra và Bob là những nạn nhân tương ứng bị xử tử.
Ngày thứ ba đến với sự hiện diện của một nhân tố mới mà cũ. Một người mới đến ngôi làng nhưng đã sành sỏi các "điều luật" và cái quy trình ấy rất nhiều lần...
Trong nhà của cựu trưởng làng Sherir, James đang đối diện với một cô gái mệt mỏi đang ngồi trên giường.
"Cô sao rồi, Vy?" James nhìn một cách quan tâm.
"Cảm ơn anh, tôi cảm thấy tốt hơn rồi. Bác sĩ dặn tôi phải nghỉ ngơi thêm nữa. Nhưng..."
James đứng dậy và nhẹ nhàng tì vai của Vy ngăn cô ấy đứng lên.
"Thôi, cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Buổi trưa chúng ta sẽ gặp lại nhau."
"Nhưng tôi muốn ra ngoài, mọi người đang cần giúp đỡ," Vy nói trong quyết tâm. "Không phải là sắp đến giờ ấy sao?"
Chiếc đồng hồ nhỏ trên cái bàn cạnh giường chỉ bảy giờ sáng. Cả hai cùng nhìn nó. James nói nhẹ nhàng trong ánh mắt trìu mến:
"Tôi và những người khác có thể xoay xở được. Vy à, sức khỏe của cô là quan trọng nhất. Cô đừng..." James quay mặt đi một tí. "Đừng để tôi cảm thấy tội lỗi vì đã mang cô đến nơi nguy hiểm này, được chứ?"
Vy quan sát nét mặt đau khổ đó, rồi nói:
"Tôi hiểu rồi... Anh đi đi, tôi sẽ ở đây."
Giờ đến lượt James cảm thấy khó xử khi để cô gái ở lại, dù anh biết ánh mắt thất vọng kia đang nói rằng cô muốn đi tìm hiểu và khám phá nơi này như thế nào. Đóng cửa nhẹ nhàng lại, James bước ra phòng trước, ở đó có sự hiện diện của ba người khác - một trong số đó làm James phải thốt lên:
"Levi"
"Tôi đã trở lại đây!" Levi hồ hởi bước đến chạm vai James. "Vẫn khỏe chứ anh bạn? Tôi mong chờ nghe anh kể về những phát hiện mới trong một năm vừa rồi đấy!"
Đây là Levi, người thanh niên trẻ từng bị bắt cóc bởi một con Ma Sói lông màu trắng nhưng được giải cứu sau khi trận chiến kết thúc. James nhìn khuôn mặt thanh tú màu trắng, ánh mắt đen và tóc vàng rẽ ngôi của người này. Anh nghĩ, cũng cái dáng điệu đó nhưng cứ như là một người khác vậy, vì James biết rằng Levi này không phải là cái người đã cùng anh trải qua những giây phút sinh tử vào ngày đó. Tuy thế anh vẫn đáp trả bằng một sự nhiệt tình.
"Chào Sherir, ông Antony. Buổi sáng tốt lành," James quay sang hai người còn lại.
"Tốt lành cho anh, James. Còn hai tiếng nữa thôi là chúng ta sẽ bắt đầu." Sherir nói một cách nghiêm trọng.
James lo lắng, nói chậm rãi:
"Không lẽ, lại... phán xử sao?"
Antony gật đầu và trả lời:
"Cũng giống, mà không hoàn toàn. Họ có đổi, hay thêm vào một số luật mới."
"Thật sao? Tại sao chúng ta không làm gì đó?" James hỏi.
"Không thể, hiện tại thì không," Sherir lắc đầu.
"Bọn họ đang nắm quyền mà!" Levi nói dõng dạc có phần bực bội. "Anh biết đấy James, hội đồng quản trị của làng gồm Lingston, Raymond, Sildar và ông Sherir. Trong đó Lingston hiện đang là thị trưởng nhưng cũng giữ vai trò một thành viên. Tất cả các luật ban hành đều được thông qua ý kiến của hội đồng, và được kiểm duyệt thông qua hình thức bỏ phiếu... "
"Nói vậy," James cắt nghĩa. "Tức là hội đồng quản trị đã đồng ý các "điều luật" ấy sao?"
"Đúng thế," Sherir nói. "Ngoài tôi phản đối thì cả ba người còn lại đều tán thành, vì vậy những người dân cũng không ý kiến."
"Một phần là do họ tin tưởng 'điều luật' nữa," Antony nói.
"Đúng rồi! Họ đâu có biết rằng những con Ma Sói đó tinh ranh đến dường nào. Những "điều luật" ấy thực sự là con dao hai lưỡi!" Levi nghỉ một tí rồi nói tiếp với giọng hạ thấp hơn. "Nếu không khéo léo thì càng tạo điều kiện để chúng lợi dụng nó thôi."
James nghĩ ngợi một lúc rồi nói:
"Sherir, ông có nghĩ Lingston là một người thông minh?"
"Thông minh? Ta nghĩ hắn là một tên gian xảo, biết chớp thời cơ. Vào những ngày tháng ta đi di cư, hắn đã kêu gọi người dân để bầu thị trưởng mới chứ không chờ thị trưởng cũ trở về. Bằng cách nào đó hắn vận động đa số để chọn hắn. Thực ra thì hắn vận hành ngôi làng tuy có phần nghiêm khắc nhưng cũng không đến nỗi tệ, chỉ là gần đây hắn trở nên lạm quyền hơn."
"Hắn biết suy nghĩ. Thế thì tôi đoán là..." James đưa mắt nhìn ba người kia.
"Nếu không phải hắn quá ngốc vì không biết tác hại của "điều luật", và hắn không phải quá tự cao hay chủ quan cho rằng thông minh hơn lũ sinh vật kia, thì chỉ có khả năng là: hắn cấu kết với chúng."
Ba người kia nghe xong câu nói ấy mở to mắt ngạc nhiên.
"Cấu kết với Ma Sói sao? Điên rồ!" Levi hất mặt lên tỏ vẻ khinh thường.
"Ông còn nhớ Ken chứ, Sherir? Đại loại là một kẻ như vậy."
Sherir gật đầu. Bất thình lình xuất hiện một cô gái chen vào nhóm người đang đứng. Cô nói nhẹ:
"Chào mọi người."
Tất cả cùng chào đáp lại vị tiên tri Katty, người đồng minh đáng tin cậy của họ. Qua sự kiện năm trước ai cũng biết vai trò của Katty lớn đến nhường nào, cô có khả năng tìm ra ai là Ma Sói mỗi tối nhờ vào quả cầu phép thuật huyền bí.
"Như vậy là không chỉ tên Lingston mới có đồng minh, chúng ta còn một đội tin cậy ở đây cơ mà!" James nhìn mọi người và dang hai tay ra.
"Chắc chắn rồi James!" Levi tán thành ngay.
"Đừng để bọn chúng lấn át, chúng ta sẽ dạy cho chúng một bài học!"
James nói tiếp: "Thế còn bà Pearl, Daisy và Iris thì sao? Họ đâu rồi?"
Sherir trả lời:
"Bà Pearl sẽ đến sau. Daisy thì còn quá nhỏ, chúng ta đã thống nhất không nên cho nó tham gia vào việc phán xét tàn nhẫn này. Với lại nó đang bị bệnh nằm trên giường."
"Con bé bị bệnh gì?" James lo lắng.
"Không chắc..." Antony nói. "Một căn bệnh lạ."
James buồn bã, anh nghĩ đến chuyện sẽ thăm con bé sau khi buổi sáng hôm nay kết thúc, anh vẫn còn nhớ rằng con bé đáng yêu đến nhường nào, lại còn tội nghiệp hơn khi mất đi cả hai người chị của nó nữa.
"Và Iris, bà phù thủy ấy liệu có muốn tham gia cùng chúng ta không? Sau tất cả những chuyện ấy?"
Tự dưng không khí chùng xuống trong im ắng, những người khác nhìn nhau cứ như đang ra dấu hiệu xem ai sẽ trả lời cho James biết vậy. Anh đã linh cảm có điều gì chẳng lành, cho đến khi Sherir nói: "Bà ấy... đã qua đời rồi, cách đây vài tháng."
James nhất thời bị sốc. Tuy Iris từng có phần độc đoán và lập dị, thậm chí ích kỷ, nhưng sau cùng bà ấy đã thay đổi và từng cảm ơn anh vì cứu ngôi làng. Việc này thật là khó chịu đựng, cảm giác như ruột gan anh đang xáo trộn.
"Không có gì nghiêm trọng lắm, bà ấy cũng đã già và yếu, chỉ là đến lúc mà thôi," Sherir nói.
Họ im lặng. Katty lên tiếng sau khi thấy thời gian trôi qua vô ích:
"Tôi nghĩ chúng ta vẫn còn thời gian, hãy ngồi xuống và cùng trao đổi thêm một số thứ về kế hoạch tiếp theo. Mọi người nghĩ gì?"
Họ nhìn vào sự lạnh lùng của Katty, nhưng họ cho rằng cô ấy sáng suốt.
"Vậy để tôi đi chuẩn bị bữa sáng cho mọi người được chứ?" Levi nhanh nhảu. "Lâu lắm rồi tôi chưa có dịp trổ tài bếp núc đấy!"
Họ cười nhẹ rồi cùng nhau ngồi xuống, và nói rất nhiều điều.
𓁢
"Ai là Ma Sói?"
Đó không phải là một câu hỏi dễ dàng nói ra được, nó là vấn đề có liên quan đến sống chết của con người. Vì thế, để có sự chuẩn bị chu đáo, "điều luật" đã quy định dành ra ba tiếng đồng hồ để thảo luận. Thời gian này là cơ hội cho mỗi người nói lên tiếng nói của bản thân, tất cả những gì muốn tuyên bố đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng, nếu không muốn bị tố cáo ngược lại. Nó không khác gì một cuộc đấu trí cân não, trong đó sự thật chưa chắc đã quan trọng bằng sự thuyết phục. Thậm chí một lời nói dối cũng có thể trở nên hoàn hảo nếu có bằng chứng, hoặc được đa số chấp nhận.
Lúc này đây họ đã tụ tập đông đủ ở quảng trường, hơn 30 người đứng thành một vòng tròn trước cái bục giàn treo cổ to lớn. Ở giữa vòng tròn đó là một người đàn ông trung niên mặc áo nâu sọc đen lớn trải dài hai bên, đính trên ngực một huy hiệu hình ngôi sao với các chấm tròn ở mỗi cánh, cùng đôi bốt đen đang đi qua lại chầm chậm. Đầu ông Lingston hơi ngẩng lên để lộ ánh mắt kiêu kỳ, mái tóc xù màu đen trên cái trán hói của ông bồng bềnh theo từng cử chỉ. Một bộ râu lạ kỳ - hai phần râu kẽm màu trắng trong khi chòm râu nhỏ dưới cằm lại màu đen. Ông dang hai tay lên giữ trật tự mọi người và nói to:
"Thưa mọi người , hôm nay chúng ta lại có mặt ở đây." Ông hạ tay xuống và nhìn quanh. "Rất đúng giờ. Và... đông đủ? Sildar?"
Lingston liếc nhìn sang người bên cạnh. Người có bộ râu quai nón, tóc ngắn đen cất tiếng qua đôi môi thâm của ông:
"Theo tôi thấy thì..., chỉ thiếu con bé Daisy, ừm, không quan trọng, và..." Hắn dừng mắt lại nơi phía một người nào đó trong đám đông. "Dư một người, thưa ngài."
Sau lời nói đó, đám đông quay người nhìn sang về phía của người kia. Những ánh mắt nghi ngờ đang trông đợi một lời giải thích. James tức thì thấy choáng ngợp bởi áp lực từ những người anh không quen biết, anh nhìn sang những người bạn đang đứng gần mình.
Hiểu tình huống cựu trưởng làng Sherir bước ra một tí, hít một hơi ngắn rồi nói:
"Thưa ông Lingston và tất cả mọi người, đây, người này..." Sherir nhìn qua James. "Anh ta chính là nhân vật mà tôi vẫn thường hay kể... vị cứu tinh James Brown."
Những tiếng ồ ạt, xì xầm của đám người xung quanh bàn tán khi nghe đến cái tên đó. Ánh mắt tên Lingston lóe lên một tia nhìn gian ác, hắn mỉm cười tinh tế. Sildar bước đến cạnh và thì thầm vào tai Lingston vài lời gì đó, hắn hơi ngả người nghe rồi đứng thẳng dậy, nói dõng dạc về phía Sherir nhưng để cho tất cả cùng nghe:
"Tôi không cần biết người đàn ông kia là ai, nhưng "điều luật" phải được tuân theo."
James dè chừng, anh cảm thấy có một thái độ không thân thiện từ tên thị trưởng mới này, cái cách cụt ngủn mà hắn nói chuyện và cái ánh mắt tinh ranh kia thật khó chịu. Sildar lúng túng lật ra những trang giấy vàng như tìm kiếm điều gì đó. Lingston nói tiếp:
"Thưa các vị, hãy để tôi giải thích điều này trong ít phút. Chúng ta nên nhớ rằng, "điều luật" và quy trình phán xử chỉ áp dụng cho những người dân của ngôi làng này. Vì thế người ngoài không được tham gia, đồng nghĩa với việc không có quyền bỏ phiếu."
"Vớ vẩn!"
Levi đột nhiên cắt ngang lời Lingston, một số người nhìn anh vẻ khó chịu. Sherir, James và Antony lo lắng thay. Nhưng Lingston thậm chí không thèm nhìn Levi mà nói tiếp:
"Đương nhiên ở đây chúng ta vẫn còn những người ngoài như anh Dawson và Quintinus mới đến vài tháng trước, nhưng họ đã kịp làm giấy tờ thủ tục để gia nhập. Còn anh bạn James gì đó của chúng ta đây, thì không biết đột nhập vào ngôi làng này vào lúc nào, thậm chí còn chưa đến gặp tôi để dùng trà và đàm đạo nữa."
"Lý do gì mà hắn lại đến vào ban đêm chứ?" từ phía xa chỗ James nhưng gần Lingston, tên Wilcock côn đồ nói to.
Sildar thêm vào:
"Có lý, hắn là một kẻ đáng nghi!"
"Xin lỗi, tôi không hề biết đến điều đó. Nhưng tôi có thể làm thủ tục sau nếu ông muốn, đúng không?" James nói.
"Tôi không đồng ý, ngài Lingston!"
Một giọng nữ nghe chua chát lên tiếng. Từ khá gần James, người phụ nữ với đôi mắt sắc sảo nhìn sang mang khuôn mặt giận dữ khó hiểu. Cô ấy nói như gào:
"Hắn có thể là một tên Ma Sói. Ai biết được?"
"Tianna! Cô nói gì vậy? Người đó là James..., James Brown đấy!"
Chàng trai khác bước ra, dáng người vừa phải, tóc nâu ngắn cắt ngố ngang chân mày. Anh chàng tranh luận dữ dội với cô gái về danh tính của người đàn ông mới đến. Có vẻ những lý lẽ của họ hoàn toàn chủ quan cả, nên sau khi nhận thấy sự ồn ào của hai người này, Lingston lên tiếng:
"Trật tự! Chúng ta vẫn chưa bắt đầu đâu! Cứ làm theo 'điều luật' đi."
Sherir nói với James:
"Nó là Andreas, con trai của tôi. Nóng nảy, bộp chộp nhưng thật thà."
Một tình huống lưỡng lự xảy ra. Có thể thấy rằng khác với lần trước, lần này không phải hầu hết người dân đều có ác cảm với James, một số người trong đó khi nghe toàn bộ câu chuyện của Sherir đều đem lòng quý mến, cảm phục hình tượng anh hùng của James. Cụ thể mà nói thì có chàng trai tên Dawson vô cùng ngưỡng mộ hành động và trí tuệ của James Brown, ngay từ khi anh được nghe câu chuyện ngôi làng trước và ao ước một lần được gặp người đó.
"Nếu James không được bỏ phiếu, vậy chúng ta cũng đâu thể kết tội anh ta đúng không?"
Đó là giọng hồ hởi từ Dawson, một chàng trai trẻ tóc vàng dày bỗng bênh, buộc khăn trắng giữa trán, gương mặt khôi ngô với mắt xanh lá cây. Lingston nhìn qua để xác nhận, cùng một cái gật đầu nhẹ nhưng chân mày có hơi cau lại, miệng hắn động đậy bên trong cứ như đang nhai điều gì đó.
James nhìn sang người vừa lên tiếng, mặc dù không chắc lắm về ánh mắt thân thiện của người này, anh vẫn gật đầu tỏ vẻ cảm ơn thật tử tế.
James nói với đồng đội mình:
"Liệu điều này có ổn không? Mọi người có cần sự trợ giúp của tôi trong sáng nay?"
"Khó nói lắm James..." Sherir suy ngẫm.
"Tình thế khá là phức tạp," Antony cạnh đó nói thêm vào.
"Tôi thấy như thế là hợp lý rồi, anh cứ tạm chấp nhận vậy đi James." Vị tiên tri nói. "Còn hơn là đôi co mà gây mất thiện cảm với mọi người."
James nhìn vị tiên tri đồng ý, anh nói với Sherir:
"Vậy trong khi tôi quan sát tình hình, ông sẽ cho tôi vài thông tin nhé. Tôi cần làm quen với tất cả những ai có mặt tại đây."
"James... Không ai hiểu về những người ở đây nhiều như tôi đâu," Sherir lắc đầu tự tin.
Sau khi nghe ngóng từ vị bác sỹ Brucy nhỏ con, thị trưởng Lingston mấp máy điều gì đó như là "còn một người khác nữa? Không sao, cứ như thế... như thế..." Rồi ông quay sang nói với mọi người.
"Được rồi hỡi những người dân can đảm, hãy tìm ra con Ma Sói đang ẩn giấu trong làng này. Vạch trần chúng và treo cổ chúng lên chiếc giàn treo để báo thù cho những người anh em của chúng ta!"
Sau lời ấy thì thị trưởng cũng bước vào một nơi gần vòng tròn để quan sát tình huống và tạo không gian cho tất cả thảo luận. James ngạc nhiên về sự tự chủ của ngôi làng này, khác hẳn với những con điên tiết và hành động man rợ của ngôi làng trước đó. Phải chăng do tên thị trưởng kia ảnh hưởng, hay những nhân vật này đều có một cá tính khôn ngoan nào đó? Tuy nhiên anh không cảm thấy sự an toàn chút nào, thậm chí sự im lặng của những người dân còn đáng sợ hơn, cứ như là có một âm mưu nào đó đang nằm sâu bên dưới đang chực chờ vậy.
Đằng sau đám đông nơi James đang đứng có một tòa nhà bằng đá cao, trên đỉnh của nó có gắn một chiếc đồng hồ cũ kỹ với kim đang chỉ 9 giờ 30 phút...
𓃦
Những manh mối ngày hôm nay bắt đầu từ câu chuyện của người gác ngục Wilcock, để giải thích cho mọi người về các dấu hiệu bất thường. Tiếng động đêm qua mà hầu hết những ai có mặt tại khu vực hướng Bắc ngôi làng đều có thể nghe thấy, là tiếng vỡ vụn của ngôi nhà gỗ dùng để bắt giữ người phạm tội. Thủ phạm tàn phá nó không ai khác, do chính mắt Wilcock thừa nhận đã nhìn thấy một con Ma Sói to cao dùng sức mạnh của nó đập phá mọi thứ. Tên gác ngục đã quá hoảng sợ hãi mà bỏ chạy, mặc cho người tù nhân bên trong phải đối diện với nguy cơ chết người.
Người tù ấy là Paul, đã bị giam giữ vào ngày thứ hai do giết một người khác ở trong làng bằng một mũi tên ngay trúng ngực. Đáng ra hôm nay Paul sẽ được đem ra xét xử công khai, nhưng vào đêm qua biến cố này lại xảy ra... Tuy nhiên, thật bất ngờ khi sáng nay xem xét tại hiện trường, người ta không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào của Paul trong cái đống đổ nát của những mảnh ván. Điều này lại dấy lên nhiều giả thuyết khác nhau.
"Hắn trốn thoát rồi à?" một người nào đó nói.
"Hay là bị giết rồi lôi xác đi?" một người khác chen vào.
"Vô lý, chẳng thấy máu ở đâu cả!"
"Thế làm sao mà thoát khỏi con Ma Sói đó? Anh Wilcock bảo là nó rất dữ tợn!"
"Thật đáng sợ..."
Rồi cứ thế nhiều tiếng bàn tán hỗn loạn giữa từng nhóm người với nhau. Bên phía phe của James cũng đang suy nghĩ về sự việc này. James chống tay lên cằm suy nghĩ, anh hỏi Sherir:
"Paul là người như thế nào?"
"Anh ta... À ừm, rất được việc." Sherir đưa mắt nhìn lên như đang cố nhớ lại. "Ý tôi là tài năng, anh ấy dùng cung giỏi, ít tiếp xúc với mọi người do chỉ dành phần lớn thời gian để săn bắn. Nhưng về cá nhân, tôi nghĩ anh ấy tốt."
"Paul là bạn thân của tôi, anh ta chắc chắn vô tội," Levi nói.
James hỏi Levi việc đó diễn ra thế nào. Levi kể lại đó là vào hôm đầu tiên, Paul theo dõi một người mà anh ta nghi ngờ - Teb, khi tên này đi vào rừng. Rồi đến đoạn, như Paul kể thấy Teb tính lẻn vào tòa lâu đài, rồi thì anh ta giương cung ra bắn hạ gục người kia.
"Vậy còn người tên Teb kia?" James hỏi.
"Thật không may là hắn lại rất được lòng người dân," Levi nhún vai.
Theo dõi cuộc nói chuyện một hồi, Katty mới lên tiếng:
"Nhưng đùng dựa vào tính cách hay quá khứ của một người để mà suy xét, James. Ma Sói, chúng có thể ngụy trang hoàn hảo, anh biết rõ điều đó rồi."
"Cô nói đúng."
Tiếng vỗ tay một vài cái chắc khỏe, thị trưởng Lingston bước ra ngoài vòng tròn để gây chú ý cho mọi người:
"Thưa các vị, để cho những quyết định có phần chính xác hơn, thì tôi có thể tóm tắt tình huống mà anh Wilcock vừa kể thế này. Hiện trường có dấu vết tàn phá, những móng vuốt to lớn trên gỗ, những sợi lông thú, dấu chân,... Tôi không nghi ngờ về sự hiện diện của Ma Sói tại đó. Nhưng điều kỳ lạ rằng, chỗ mà chúng ta nghĩ đó phải là xác của tên giết người Paul, thì lại hoàn toàn trống vắng. Câu hỏi là: Việc này cho chúng ta biết điều gì?"
Wilcock nói to:
"Chắc chắn là Ma Sói! Nó đã xuất hiện và tấn công ngay trước mặt tôi! Phải chi tôi chịu dừng lại quan sát thì đã biết chuyện gì xảy ra sau đó rồi!"
Một giọng nói tỏ ra khinh miệt: "Thế nên anh chẳng bao giờ có thể làm được vai trò bảo vệ, Wilcock, anh quá nhút nhát."
Đó là Doros đứng đối diện Wilcock, lắc đầu và chế nhạo. Hai tên lại lườm mắt nhìn nhau như cái kiểu mà tối qua James đã chứng kiến.
Levi chớp lấy cơ hội để nói:
"Với vết tàn phá như thế kia thì chỉ có thể là chúng muốn giết chết Paul thôi. Tôi ngạc nhiên tại sao chúng lại làm thế?"
"Tại sao?" Wilcock nói. "Bọn chúng chỉ cần máu người bất chấp lý do, xém chút nữa thì tôi... Mà thôi, bỏ đi. Nhà tù hỏng thì tôi cũng coi như không còn nhiệm vụ gì rồi, thật là khỏe!"
Chàng trai Dawson hất khăn choàng đỏ của mình ra sau, và nói:
"Có thể chưa đâu, anh Wilcock. Chúng ta cần tìm lại Paul, tôi nghĩ anh ấy nếu chưa chết thì vẫn còn lảng vảng trong khu rừng thôi."
James lần nữa lại quan sát chàng trai kia, anh hỏi Sherir xem anh ta là ai và người như thế nào.
"Đó là Dawson, anh ta mới chuyển đến đây hai tháng," Sherir nói. "Anh ta nói rằng ban đầu chỉ ghé chơi vài ngày nhưng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp ngôi làng này, có thể anh ấy sẽ ở thêm nửa năm nữa cho đến khi trở về."
"Trông anh ta có vẻ giàu sang?"
"Đúng thế, thuộc loại quý tộc cũng nên."
"Còn người khoác áo xanh kín mít bên cạnh anh ta? Tôi thấy họ có vẻ gần gũi với nhau?"
"Quintinus, người bạn, nhưng tôi nghĩ có thể là hậu cần của anh ta, vì ông ấy tỏ ra rất nghe lời."
James thoáng thấy ánh mắt gian xảo của ông thị trưởng Lingston vừa liếc nhìn qua bên anh, rồi lại quay đi khi bị phát hiện.
Một giọng run rẩy cất lên:
"Khoan đã, tôi có một thắc mắc."
Đó là một người đàn ông trung niên trông béo tốt, râu rậm rạp, đội mũ khăn quấn quanh đầu, với một đôi mắt thâm quần bên dưới.
"À, xin lỗi... Ý tôi là, ai lại đi giết một tên tử tù sắp bị hành hình trăm phần trăm?"
"Ông cứ tự nhiên đi Francis, việc gì phải ngại tranh luận?" Doros nói.
"Có thể chúng muốn bịt đầu mối?" Dawson nói.
"Giả sử như Paul đã nhìn thấy gì đó gây bất lợi cho chúng, và anh ấy muốn tiết lộ cho tất cả thì sao?"
Wilcock phản lại:
"Nếu hắn muốn nói gì đó, thì đã nói ngay khi vừa bị bắt rồi chứ hả?"
"Nhưng nếu Paul chờ đợi?" Levi nói lại. "Nếu là tôi thì tôi sẽ không tiết lộ điều quan trọng cho một số kẻ mình nghi ngờ, sẽ tốt hơn làm điều đó khi bị phán xét."
Dawson gật đầu đồng ý với Levi:
"Đúng vậy, tôi cũng nghĩ thế, vì thế mà chúng không thể kiên nhẫn chờ đến khi anh ta bị xử tử, nên phải ra tay trước. Không may là anh ta đã khôn khéo đủ để trốn thoát, nếu chúng ta có thể liên lạc với anh ta sẽ có lợi."
"Đừng điên rồ!" Wilcock giận dữ. "Lời nói của một kẻ tử tù sẽ chẳng đáng tin!"
Thị trưởng Lingston nhìn hai người rồi nói:
"Thôi được rồi. Ta sẽ cho người tìm kiếm ven rừng xem có dấu hiệu nào của Paul hay không, nếu thấy xác thì cũng được."
"Sẽ không đâu, thưa ông..."
Giọng nói khàn khàn như có một vật gì kẹt ở cổ họng đó là của một ông lão có bộ râu kẽm vĩ đại. Ông ấy tháo chiếc mũ đen xuống để lộ khuôn mặt âu sầu, bước lên bằng chiếc gậy gỗ lộc cộc, rồi ôn tồn nói:
"Tôi đang nhìn dưới góc độ rằng, con Ma Sói đó, vốn đã không định giết Paul."
Levi trả lời ngay:
"Ông nói vậy có nghĩa gì? Đống hoang tàn đó đã bị tàn phá rất mãnh liệt, chính mắt Wilcock cũng nói rằng nó cứ như thể ăn tươi nuốt sống người nào đó vậy."
"Ôi... khổ thay, các thanh niên ngày nay thật không biết cách tranh luận tử tế. Cứ phải dùng những thái độ hết sức chủ quan, rồi sẽ dẫn đi những hướng sai lầm."
Phía bên kia, Sherir quay người nói với James:
"Đó là Grey, người mà vợ ông ta vừa bị mất mấy hôm trước. Từ đó ông luôn tỉ mỉ trong mọi chuyện, và hay nghi ngờ mọi người. Grey vẫn cố đi tìm nguyên nhân cái chết của vợ, điều mà ai cũng tin chắc rằng bà ta đã tự tử. Grey là một người có đầu óc phân tích ghê gớm, điều hiếm thấy ở tuổi gần 70 như ông ta."
James nhìn vào ánh mắt lanh lợi và tỉnh táo của Grey, cứ như ông đang thấu đáo tất cả gương mặt của mọi người và cân nhắc trong từng câu chữ vậy. Ông già ấy phân tích tiếp:
"Ta thấy ý kiến của hai cậu Levi và Dawson đều có lý - con Ma Sói giết Paul vì muốn bịt miệng chuyện gì đó nếu có. Nhưng ta đang nghĩ đến một giả thuyết khác: Nó phá vỡ nhà tù không hẳn là nó muốn giết, mà có thể là muốn cứu..."
"Cứu?" Andreas bên cạnh ông Grey bỗng giật mình. "Ma Sói cứu người ư? Ông nói gì vậy Grey?"
Grey quay sang nhìn cậu trai trẻ, ánh mắt ông nheo khó chịu:
"Nghĩ đi bộ não của cậu. Giả sử tên Paul kia là đồng bọn của chúng, không phải sẽ hợp lý sao?"
Tên Lingston giơ ngón tay trỏ lên trời, tuyên bố:
"Vậy có nghĩa là," cặp mắt gian xảo hắn lại lóe lên như đang đe dọa những người khác. "Paul... Hắn chính là Ma Sói. Ta đã đúng!"
Một sự ủng hộ với lời của người thị trưởng, đó là Sildar:
"Vâng, thưa ngài Lingston, rõ như ngài nói hôm trước khi bắt giữ hắn. Chúng ta sẽ tìm xem ai là con Ma Sói đã cứu hắn..."
Bỗng tên Wilcock nghĩ ra điều gì đó, hắn vội chạy ra vẻ hốt hoảng: "Khoan! Tôi biết rồi! Chắc chắn là cô ta!"
Hắn chỉ thô lỗ vào một người phụ nữ cao gầy, tóc đen búi đằng sau. Hắn lại nói trong đắc thắng:
"Cô Laudren, vợ của Paul! Nhìn xem, hai người sống chung một nhà như thế. Chắc chắn là đồng bọn!"
Sildar tay ghi chép gì đó vào chồng giấy trên tay, gật gật đồng ý:
"Hơi thô, nhưng cũng không có nghĩa là không có lý."
"Bà Laudren?" Lingston nhướng mày hỏi người phụ nữ ấy.
Người phụ nữ mắt hốc hác, nói trong sự sợ hãi thấy rõ, giọng cô run run:
"Không... không phải tôi... Tôi không biết gì cả! Làm ơn..."
"Cô đừng nói thế, chỉ cần cô lập luận đáng tin là được mà?" Levi nói.
Cái nheo mày của James nhìn Levi, anh cũng công nhận rằng anh ta hơi thô lỗ thật. Khác xa với Levi của ngày trước mà anh từng gặp, mặc dù họ có sự giống nhau nào đó. James lại lần nữa cần ý kiến của Sherir, nhưng anh thấy ông lão đã đi đến chỗ của con trai mình, họ đang nói chuyện thì thầm. Như vậy chỉ còn Antony là James có thể hỏi được.
"Tôi có nên nói gì đó không?"
"Nói gì? Anh muốn tham gia tranh luận? E hèm, tôi nghĩ là chưa phải lúc đâu. À, tôi không chắc nữa James... Một số người không có thiện cảm với anh cho lắm," Antony tỏ vẻ lúng túng.
James phân vân, anh tiếp tục quan sát. Bên cạnh cô Laudren là hai người trông như vợ chồng, họ sợ hãi và cố nhích xa cô gái vừa bị tố cáo là Ma Sói. Người đàn ông lên tiếng:
"Có thực là cô không, Laudren?"
"Không, anh Johan!"
"Cô không biết gì về chồng cô à?" Người phụ nữ nhỏ nhắn đang đứng khép nép vào Johan nói, đưa ánh mắt sợ sệt nhìn về Laudren.
"Cô không biết anh ta là..."
"Lena! Anh ta cũng không phải Ma Sói đâu! Paul vô tội!"
Hình như có những giọt nước mắt tràn ra từ cô gái tội nghiệp kia. Nhưng sự xúc động của cô gái đó không chạm được đến những trái tim sắt đá của đa số mọi người đứng đây.
"Đừng có mà bắt nạt phụ nữ, lũ khốn!"
Một người ốm yếu lên tiếng, tóc bù xù ngả hai màu cam và đen như bị cháy nắng, mắt ông trợn trắng trên chiếc mũi gặp gãy. Chồm râu rậm rạp bên dưới cứ như chưa được tắm rửa lâu ngày, trông rất thê thảm.
Vừa lúc đó vị trưởng làng chạy về: "Đó là ông Jobba... Xin lỗi cậu tôi đang dặn dò Andreas một số chuyện... Jobba, trước đây ông ấy không trông tệ đến thế..."
Laudren cảm thấy dịu lại khi có người biện hộ cho mình. Người đàn ông trông như kẻ ăn xin đó nói tiếp:
"Sao không ai nghi ngờ tên Wilcock đấy?"
"CÁI QUÁI GÌ?" Wilcock nói như hét.
"Bình tĩnh đi!" Doros can thiệp. "Cứ để ông Jobba giải thích, anh có thể tranh luận lại nếu muốn."
Jobba nhìn sang Doros gật đầu. Ông nói tiếp qua chòm râu dày của mình:
"Ngoài tên gác ngục ra thì không ai khác nhìn thấy con Ma Sói đó đúng không? Vậy có thể nào chính tên Wilcock này là Ma Sói và đã phá cửa giải cứu cho đồng bọn không? Ta nghĩ thế có hợp lý không?"
Levi đập tay của mình tỏ ý tán thành:
"Ha ! Ừ nhỉ, nếu tên đó là Ma Sói thì cũng hợp lý đấy chứ!'
Tiếng cười ngạo mạn của Lingston, nhắm vào ông Jobba:
"Ha ha, cái lão già này đúng là lú lẫn thật rồi. Quyết định trục xuất ông là một điều đúng đắn mà. Nghĩ gì mà nói thế? Wilcock có chìa khóa của nhà giam, nếu anh ta muốn cứu Paul thì chỉ cần nhẹ nhàng mà mở cửa thôi, việc gì phải tàn phá cả một căn nhà chứ?"
Khuôn mặt của người rách rưới kia đỏ bừng lên, hậm hực những tiếng lẩm bẩm trong miệng không thành lời. Levi cũng cảm thấy dè, cố quay đi hướng khác lảng tránh.
"Nhưng thế thì ai chính là con Ma Sói đó?" Johan hỏi.
"Có ai nghĩ là chính Paul tự biến mình thành Ma Sói rồi phá cửa không?" Lena bên cạnh đưa ra câu hỏi vu vơ.
"Không thể," Grey đáp. "Chúng ta đã buộc tay hắn bằng xích mà cô Lena?"
"Thế thì... là ai?" Ai đó hỏi.
"Tôi biết!"
Ánh mắt của hắn, đôi lông mày rậm rạp vững chắc, chiếc miệng cười rộng với một chiếc răng khểnh - tất cả đều toát lên một vẻ tự tin lạ kỳ. Hắn bước đến gần Levi, dừng lại, quay sang nói với mọi người:
"Là tên này, chính tên này là Ma Sói đây! Levi, hãy thú tội đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top