CHƯƠNG 1: BỨC THƯ TỪ NGƯỜI CŨ
Nước Anh năm 1953, gần một năm sau sự kiện Trăng Đỏ tại một ngôi làng không tên...
James đang chăm chú nhìn vào một chiếc lồng kính hình chữ nhật dựng đứng, được kê chắc chắn trên khung gỗ dày, từ đó tuôn ra nhiều sợi dây đủ màu sắc tua tủa để kết nối để với một cánh quạt nhỏ. Bên trong lồng kính phát ra nguồn sáng chập chờn từ bốn mảnh đá màu trắng với kích thước gần như nhau. James dùng một que sắt để đẩy nhẹ một mảnh tách rời ra khỏi các mảnh còn lại, tức thì một tiếng động nghe ù ù vang lên từ cánh quạt, nó đang xoay mạnh dần lên.
Đôi mắt James mở to, miệng mỉm cười thích thú. Tiếng cửa bên ngoài mở ra hắt đèn vàng vào bên trong căn phòng tối, một cô gái bước vào và nói:
"Tất cả là của ngài đây, nhà nghiên cứu say-mê-quên-cả-giờ-ăn ạ." James giật mình quay lại, nhìn thấy cô gái đã đặt một chồng tài liệu kèm sách xuống chiếc bàn nhỏ gần cửa ra vào, tỏa lên một lớp bụi nhẹ bay bổng trong ánh sáng rọi dịu dàng. Anh nói:
"Ồ Vy! Cô thật là một trợ lý tuyệt vời. Chuyện này nhanh hơn tôi nghĩ đấy!"
Cô gái bước đến gần James hơn, ánh đèn rọi vào khuôn mặt trái xoăn trắng hồng với chiếc mũi không cao nhưng nhỏ nhắn đang đỡ một đôi kính tròn, che chắn đôi mắt đen tuyền lấp lánh. Mái tóc đen dài của cô được búi lên thành một lọng đuôi gà, trong bộ áo sơ mi trắng hơi rộng, cổ tay xoăn lên một đoạn dưới che cùi chỏ, và chiếc quần dài kaki màu xanh dương.
"Một lời khen quen thuộc đến phát chán, James à."
Cô gái thở nhẹ rồi chống một tay lên eo, cô nói trong khi đang cầm một cuốn sách trên tay còn lại:
"Như anh đã dặn tôi đến thư viện trung tâm để tìm những tư liệu liên quan đến cơ khí, mà tôi cũng không hiểu nó có liên quan gì đến trăng cả. Nhưng đây là tất cả những gì tôi tìm thấy. Cuốn sách này có vẻ như sát với những gì anh mô tả nhất. Còn mấy cuốn đằng kia thì cũng có vài chương, tôi sẽ chỉ anh sau. Còn một vài cuốn về chúng... à... ừm, anh biết đấy, ý tôi là..."
"Ma Sói? Đương nhiên rồi Vy! Đó là lĩnh vực mà cô quan tâm còn hơn cả tôi nữa. Chẳng phải đó là lý do cô đến gặp tôi vào năm trước sao?"
"Vâng vâng, thật hân hạnh khi được gặp ngài James đây qua sự giới thiệu của giáo sư Albert. Tôi không phủ nhận là mình đặc biệt quan tâm đến giống loài bí ẩn ấy, thậm chí trước cả khi anh trở nên nổi tiếng nhờ vào sự kiện trở về một ngôi làng, mang theo những câu chuyện kinh khủng đến khó tin..."
James cắt lời:
"Nó là thật Vy à, tôi đã nói cô bao nhiêu lần rồi cơ mà. Nhìn này..."
James chỉ tay vào chỗ anh đang làm thí nghiệm, anh nói nhỏ như đang tiết lộ một bí mật gì đó vừa khám phá ra:
"Cánh quạt tí hon này đang xoay, cô thấy không Nó là nhờ năng lượng từ các "mảnh trăng". Chúng hấp thu ánh sáng từ mặt trăng và tỏa ra năng lượng, nhưng với điều kiện là chúng phải được chuyển động. Tôi ngạc nhiên là: Về bản chất, ánh sáng mặt trăng cũng không có gì đặc biệt lắm, nhất định là cấu tạo của các vật chất này có ảnh hưởng nào đó. Cô xem, chúng cứ như nam châm hút lại với nhau, và khi tách ra thì lại tỏa năng lượng. Thật kỳ lạ đúng không?"
Vy tiến đầu hơi sát vào, nhìn xuyên qua cặp kính đang phản chiếu hình ảnh của những "mảnh trăng". Cô tỏ vẻ tò mò:
Tôi không biết, James a. Chắc phải có lý giải nào đó."
Rồi Vy đứng dậy và bước đến cửa sổ đang đóng kín. Cô mở ra, nhìn lên ánh trăng khuyết trong màn đêm sâu thẳm.
"Giá như... Giá như mà tôi được một lần nhìn thấy chúng, như anh vậy... Thì tôi có thể tin tưởng và có động lực hơn biết bao."
James cũng đứng dậy và bước tới gần Vy. Anh mỉm cười, nhìn Vy và nói:
"Có thể, khi gặp chúng rồi cô sẽ thay đổi quan điểm. Chúng không dễ thương như cô tưởng, và chúng còn không biết vâng lời nữa ha ha."
"Thôi nào James! Anh phải nghiêm túc với việc này như chính tôi chứ. Đừng quên là mặt trăng với Ma Sói đều có liên hệ với nhau cả đấy. Nếu không có tôi thì anh cũng không thể khám phá xa hơn đâu, và anh phải ngồi cả ngày trong thư viện mà lục lọi như một tên trộm thay vì có thời gian nhàn rỗi ở đây nghịch ngợm mấy thứ đồ chơi kia. À, anh cũng không có thời gian mà làm bữa tối đâu nhé.
Nói rồi Vy quay đi ra phía cửa ngoài. James gọi theo.
"Thôi được rồi, tôi xuống ăn cơm ngay. Này Vy!"
James bước ra cánh cửa chính và đóng nó lại.
Căn phòng tối om, bên trong chỉ còn ánh sáng của bốn vật thể trong lồng kính và tiếng kêu vù vù của cánh quạt nhỏ bên cạnh. Bỗng tiếng động nhỏ dần, cánh quạt ngừng quay. Hình như có sự xê dịch nào đó của các mảnh trăng, chúng như đang nhích tới gần nhau hơn.
"Chào giáo sư Albert! Đã lâu rồi không gặp, mời ngài ngồi!"
James bước đến gần cánh cửa phòng ăn và nhẹ nhàng kéo ghế ra mời người đàn ông đang cởi áo khoác trắng ngồi xuống. Ông Albert có một bộ râu trắng dày, không dài nhưng tóm gọn và được cắt chỉnh chu trên khuôn mặt nhiều nếp nhăn, nhưng ánh mắt của ông thì vẫn rất tỉnh táo. Ông nói cảm ơn và vắt chiếc áo lên đầu chiếc ghế của mình, mở chiếc mũ ra đặt bên cạnh một góc phòng trên một chiếc hộp.
"Cậu không có khái niệm về thời gian James à, đó chỉ mới là tuần trước thôi. Cũng phải, con người say mê công việc đến quên hết mọi thứ như cậu thì làm gì biết đếm lịch cơ chứ. Tôi đoán là cô Vy phải làm công việc đó hằng ngày thay cho cậu. Khổ thân, tôi gửi Vy đến đây là để trợ giúp cho cậu nghiên cứu, giờ cô ấy chẳng khác gì một..."
"Một người bảo mẫu? Tôi không thích từ đó lắm đâu giáo sư, hãy cứ gọi tôi là một trợ lý nhiệt tình."
Vy nhìn sang James đang dùng tay che miệng tỏ vẻ ngại ngùng. Giáo sư cười mỉm. Thấy thế James liền nói:
"Chậc, không phải ngẫu nhiên đâu giáo sư à. Tôi ngày càng biết được nhiều thứ hơn về các mảnh trăng đó, và tôi cũng bắt đầu một số giả thuyết của mình, chẳng hạn như..."
"Thôi thôi ! Cậu không nhìn thấy nét mặt cau có của cô gái trẻ đang cố lấp đáy cái bụng cậu bằng những món ngon tuyệt vời này sao?"
Vy tỏ vẻ làm ngơ:
"Không cần đâu Albert, tôi biết là hai người mà gặp nhau thì chẳng có gì để nói ngoài những điều đó. Cứ coi như tối không có mặt ở đây đi."
Giáo sư Albert cũng ngại nên chuyển sang đề tài nhẹ nhàng hơn:
Cậu biết đấy James, hôm qua vừa có thêm một cuốn sách tên 'sự thật về Ma Sói' được xuất bản bởi một tay nhà khoa học mới nổi. Mà tôi dám cá trăm phần trăm cậu mà đọc được sẽ cười rớt cả mồm."
"Sao thế? Hắn bị điên à?" James đáp.
"Gần như thế, có điều hắn tỏ ra thông minh và biết mọi thứ nhưng thực ra chỉ là xào nấu các thành phần từ kiến thức của cậu thêm chút mắm muối cho thi vị, hấp dẫn. Chỉ được cái giọng văn tạm chấp nhận, còn lại là rác rưởi!"
"Ha ha, tôi đoán thế mà giáo sư. Cũng đâu phải là lần đầu chuyện này xảy ra."
"Đúng thế đúng thế, cũng khoảng dạo này năm trước, khi cậu trở về sau hành trình có một không hai tại ngôi làng đó và có một buổi thuyết trình ấn tượng gây tiếng vang trong giới tri thức. Từ đó người ta quan tâm hơn tới sinh vật Ma Sói, báo chí tháng nào cũng có vài bài, sách thì cứ ra đều đặn đủ chuyện huyễn hoặc, còn sinh viên trong trường chúng ta thì..."
"Mê mẩn!" James hào hứng.
"Chính xác! Dạo này vẫn còn đám sinh viên hay lén lút tham dự tiết học của cậu chỉ để chực chờ những câu chuyện ngẫu nhiên về Ma Sói chứ?"
James vẫn đang nhai ngon lành, và nói:
"Có chứ! Tôi thích chúng! Vì vậy mà thỉnh thoảng tôi phải vẫn đan xen những câu chuyện đó vào bài giảng chính để "nhử mồi" chúng vào các lần sau."
"Chà... tôi không nghĩ như vậy là hay lắm đâu James. Chúng có thể bị ám ảnh nặng, và có khi... Ai biết được? Nhỡ có đứa nào đó lại muốn như cậu, xách ba-lô lên và đi tới một ngôi làng nào đó thì sao?"
Cả hai cùng cười lớn sau trò đùa đó, rồi tiếp tục nói chuyện vui vẻ khi đang dùng bữa. Vy thì ăn khá ít và cứ liên tục mang lên những món mới sau khi cảm thấy thức ăn vơi bớt. Sau tầm hơn một tiếng bữa ăn đã hoàn thành. Vy bắt đầu thu dọn các chén, đĩa và lau sạch những chỗ bẩn trong khi hai người đàn ông kia đã ngồi sát nhau hơn mà nói chuyện rôm rả.
Khi Vy đã đi xuống nhà bếp, chợt giáo sư Albert có thái độ thay đổi. Ông nhìn về hướng cô gái vừa đi vào rồi lại nhìn James với vẻ mặt nghiêm túc thình lình. Điều đó làm James cũng khựng lại cuộc trò chuyện.
Ông Albert nói giọng thì thầm: "James này, cậu nghe tôi nói. Lý do hôm nay tôi đến gặp cậu, ngoài việc thăm viếng thì còn một chuyện quan trọng khác..."
James hơi cau mày và nói:
"Chuyện gì vậy giáo sư ? Và tại sao... phải giấu Vy ư?"
"Đúng vậy, chuyện này không nên để cô ấy biết. Ừm, tôi nghĩ thế..."
"Giáo sư xin cứ tự nhiên, tôi đang nghe đây."
Giáo sư Albert đứng dậy, mắt vẫn nhìn phía nhà bếp cảnh giác. Ông lấy chiếc áo vắt trên chiếc ghế rồi giũ ra, vội thò tay vào tìm kiếm bên trong thứ gì đó. Tức thì James cũng thấy một lá thư vàng ố đang cầm trên tay Albert. Giáo sư đưa cho James và thủ thỉ:
"Giữ lấy nó, và hãy đọc chỉ khi ở một mình. Tôi cũng chưa biết thứ bên trong đó là gì, nhưng tôi nghĩ mình đã đoán ra được rồi..."
"Khoan, ý giáo sư là... chẳng lẽ..."
"Thôi tôi đi đây, cũng khá trễ rồi, tôi còn một số việc xử lý. Có gì hãy gọi tôi nhé James. Chúc cậu hoàn thành tốt bài thuyết trình sắp tới."
Giáo sư nhanh chóng khoác áo, lấy lại chiếc mũ rồi cất bước quay đi ra cửa chính. Một tiếng động cửa sập lại, cùng lúc đó Vy bước ra ngoài.
"Đây, giáo sư ạ, ông có thể thưởng thức món trà đặc biệt này tôi vừa mới học chỉ chờ có dịp để... Ơ giáo sư Albert, ông ấy đâu rồi hở James?"
"Ông ấy về rồi."
James vội giấu lá thư đó trong túi quần rồi lấy lại vẻ mặt bình tĩnh.
"Sao vậy nhỉ? Mọi khi ông ấy vẫn cứ hỏi xem tôi lại làm món trà mới gì và luôn sẵn lòng để thử nghiệm cơ mà?"
"Chắc là giáo sư vừa ăn thứ gì đó ngọt ngọt chẳng hạn? James đánh trống lảng.
"Ôi chao... Thật là tiếc quá, không chỉ tiếc vì món trà này, mà tôi còn bỏ lỡ một cơ hội tốt để than phiền về cách một số thư viện trong thành phố sắp xếp thông tin không hệ thống chút nào, không muốn gọi là bừa bộn. Họ có nghĩ đến những người làm việc thu thập tài liệu như tôi không chứ?"
"Ôi Vy à! Tôi biết là giáo sư Albert có quan hệ mật thiết với mấy tay quản lý thư viện, nhưng mà làm phiền ông ấy vì những việc thế này thì thực là..."
"Thực là gì hở ngài James? Ngài có muốn tốn thêm thời gian để lục lọi các tài liệu cần thiết không? Hay ngài muốn cắt giảm một nửa số thời gian hao phí của cô gái này để mà cô ấy có thể hỗ trợ anh trong những việc chuyên môn hơn. Ngài có biết là tôi còn bao nhiêu cuốn sách về Ma Sói chưa đọc mà vẫn phải vất vả đi đến cái nơi chật chội ấy và xém bị một chiếc kệ đè chết vì cố gắng vươn lên một nơi quá tầm tay không?"
Tự nhiên James nhìn cái chiều cao khiêm tốn của cô gái đang phẫn nộ ấy, anh ước chừng cũng chỉ 1 mét 65 là cùng Vy càng thêm tức giận mà nói:
"Đó không hẳn là vấn đề của chiều cao, James! Đó còn là việc lựa chọn các thiết bị hỗ trợ... Ý tôi là, chiếc thang ngắn ngủn đó không dành cho tất cả mọi người! Nhưng suy cho cùng là vì ai đó hở? Thôi được rồi, ngày mai tôi sẽ đến gặp trực tiếp với giáo sư. Sáng mai làm phiền quý ngài đây tự ló dạng ra bình minh để hưởng thụ ánh nắng mặt trời ấm áp, và chúc ngài may mắn tìm được chỗ đến cửa hàng bán đồ ăn nhanh. Tạm biệt!"
Vy phất tay rồi vội vã đi nhanh vào phòng cô sau khi va phải chiếc đồng hồ nằm giữa đường. James chỉ tặc lưỡi lắc đầu, vì anh đã quá quen thuộc với cái kiểu giận hờn vu vơ của cô nàng, và không hề lo lắng khi biết chắc rằng dù gì sáng mai anh cũng sẽ thấy những món điểm tâm ngon lành nằm trên bàn ăn mà thôi. Chợt nhớ đến lá thư, James lấy từ túi ra, đặt cạnh ngọn đèn gần đó tại một góc phòng cạnh lò sưởi tắt ngúm. Anh bắt đầu mở ra cẩn thận, xé một mẩu giấy ở đầu và mọi ra tờ giấy trắng bên trong. Có những dòng chữ viết bằng mực đen thẳng hàng, những dòng chữ khá quen thuộc:
"Thân gửi James Brown,
Dạo này anh có khỏe không? Là tôi, thị trưởng Sherir đây. Đầu tiên tôi xin cảm ơn một lần nữa vì những gì anh đã làm năm trước đề cứu tôi và những người khác trong làng. Tôi và họ hiện đang ở ngôi làng cũ trước khi đi khai hoang. Chúng tôi đã trở về, chúng tôi đã có những ngày nghỉ ngơi thoải mái và hạnh phúc bên người thân suốt thời gian qua.
Nhưng, tôi không thể tin được điều đã xảy ra, James ạ. Chúng tôi, một lần nữa phải cần đến anh. Sự việc đã lặp lại, chúng đã quay trở lại... Ma Sói! Đã có người bị chết vào hôm qua từ khi tôi viết bức thư này. Tôi chắc chắn rằng chúng là thủ phạm, vì tôi không còn hoài nghi gì về dấu vết chúng để lại - tôi đã có quá nhiều kinh nghiệm.
Tôi không biết bằng cách nào, nhưng tôi có một dự đoán, rằng lần tấn công này có một kẻ chủ mưu. Đó không phải là một con Ma Sói mà là một con người bằng xương bằng thịt, tôi nghi ngờ chính hắn là kẻ sắp đặt mọi thứ. Chúng tôi gọi hắn là: "Kẻ tạo ra Ma Sói".
Ngay lúc này đây mọi thứ đang rất xáo trộn, người dân dần như bắt đầu mất lý trí và không thể giữ được sự bình tĩnh nữa. Tôi biết điều này là một yêu cầu quả đáng,... nhưng James, chúng tôi hy vọng anh sẽ đến đây một lần nữa. Hãy giúp chúng tôi chống lại chúng, chúng tôi hứa sẽ đền đáp nhiều nhất có thể.
Chúng tôi tin tưởng ở anh, James.
Sherir"
Đính kèm đó là một mảnh giấy dài ghi vị trí của ngôi làng.
Bỗng như có một dòng điện chạy qua khắp người James khiến anh rùng mình. Tâm trí anh bị ném lùi về những sự kiện đã xảy ra vào một năm trước. Anh đã nhiều lần nghĩ về chúng, nhưng chưa bao giờ nó lại diễn ra một cách mãnh liệt và đầy cảm xúc thế này. Sợ hãi? Phấn khởi? Lo lắng? Rất nhiều cảm xúc lẫn lộn đang xảy ra trong James, khi anh biết rằng chúng - Ma Sói, vẫn còn tồn tại trên thế giới này.
Nắm chặt vỏ của lá thư trong tay, James vo nát nó một cách mạnh mẽ. Anh tin rằng ý chí của anh bây giờ đang thôi thúc anh phải hành động. Bỗng James nhìn về phía căn phòng kia, rồi nghĩ:
"Liệu mình có nên nói cho Vy biết sự kiện này hay không? Hay lại là một cuộc phiêu lưu đơn thân lao vào các nguy hiểm chết người trước mắt?"
Đêm đó , James nằm trên giường nhưng gần như không ngủ, thỉnh thoảng anh lấy bức thư ra đọc lại dưới ánh trăng mờ rọi vào từ cửa sổ căn phòng ẩm thấp. Anh đặt tay lên trán nghĩ ngợi, nhớ lại từng gương mặt của ngôi làng ngày đó, và tiếng cười của bọn Ma Sói, tiếng tranh luận, buổi xử tử đã man, lửa cháy, và sự hy sinh... Tất cả những ký ức xa xăm như được gửi vào một giấc mơ lộn xộn nhưng đầy cảm xúc, mà anh đã chứng kiến khi thiếp đi lúc nào không hay...
James thấy mình đang đứng phía trên một khu vực mà bên dưới có rất nhiều người đang nhìn anh với những đôi mắt căm thù. Cổ anh hơi ngứa ngáy, đó là cảm giác một sợi dây thừng to choàng qua đầu chạm nhẹ vào da thịt. Rõ ràng James đang đứng trên một bục treo cổ, chợt anh thấy sợ hãi khi biết mình sắp bị hành quyết.
Một tiếng hô ra hiệu và một tên bịt mặt tiến đến gần gạt chiếc cần. James buông người xuống cùng lúc sợi dây treo cổ gút lại. Anh cảm thấy nghẹt thở, đau đớn và tức tối ở cổ khi mang một cơ thể nặng nề. Những tiếng la ó, cười cợt vang lên xung quanh đầy nhẫn tâm. Anh không thể thở được nữa, anh muốn gào lên nhưng bị ứ lại. Anh không thể, anh sẽ chết, chết mất...
Một tiếng hét lớn thanh thoát. Nhưng tiếng đó chỉ đọng lại trong giấc mơ, còn James ở hiện thực đang ngồi trên giường và thở hổn hển với mồ hôi trên trán. Cảm giác rất thực cho đến khi James nói với chính mình rằng đó chỉ là chiêm bao. Hôm qua anh quên đóng cửa sổ nên gió lùa vào khá nhiều. Trời đã sáng với những nắng chói chang, báo hiệu rằng anh đã thức giấc hơi muộn.
Bước loạng choạng xuống phía dưới nhà, James nghĩ rằng mình có thể ăn vụng món gì đó Vy làm trước khi vệ sinh sạch sẽ. Nhưng rồi khi xuống chân cầu thang, anh mới nhận ra một điều hy hữu: không có đồ ăn nào trên tấm khăn bàn trống trơn. James tự hỏi liệu Vy còn giận chuyện hôm qua không? Bình thường thì Vy đâu có nhạy cảm như thế? Thậm chí chuyện anh dùng chiếc váy ưa thích của cô để lau đầu nhớt chỉ vì không có khiếu thẩm mỹ đủ để nhận ra nó là một món đồ mới, cũng không làm Vy giận đến mức không chuẩn bị bữa ăn sáng. Huống chi là một vụ cãi nhau cỏn con hôm qua sao?
Nghĩ trong bụng chắc là phải đi ra ngoài thật rồi, nên James bước qua bàn ăn và xuống nhà vệ sinh rửa mặt tỉnh táo, rồi mang theo một cuốn sổ nhỏ, một cây bút mực và đi ra khỏi nhà.
Hiếm khi thấy nhà nghiên cứu này chịu đi ra ngoài, nhất là buổi sáng. Nên cảm giác của anh như một con Ma Cà Rồng đã cư ngụ trong tòa lâu đài cổ xưa miễn cưỡng bước ra để đón những ánh nắng đáng ghét quấy rầy nó vậy. Anh đưa tay che mặt rồi từ từ thích nghi dần với độ sáng của ánh sáng mặt trời. Giờ đây con đường phố của nước Anh hiện ra rõ ràng trước mặt James. Anh mừng vì đây không phải là con đường cằn cỗi với những ngôi nhà sập xệ được bọc quanh một bìa rừng, nơi mà anh phải đi cẩn trọng nữa. Đây là một thành phố hiện đại với nhiều người di chuyển theo trật tự, lưa thưa những chiếc xe hơi bóng bẩy của những gã ăn mặc sang trọng, và một vài chú bé đạp xe cùng nhau ven vỉa hè lát đá hồng. Một đàn chim bồ câu chấp cánh bay lên khỏi mặt đất khi một đôi nam nữ đi ngang qua chỗ chúng đang ăn thóc. Đây là một nơi an toàn.
Phải nói là chuyển đến khu này cũng gần một năm, nhờ vào sự tài trợ của Hiệp hội Nghiên cứu Siêu nhiên, nhưng James cũng chưa quen thuộc đường sá cho lắm. Có khi Vy nói đúng, anh cần phải có chút may mắn để đến được tiệm bán đồ ăn nhanh. Rảo bước đi dạo, James bắt đầu nghĩ đến lá thư hôm qua và tưởng tượng những điều khủng khiếp mà làng của ông Sherir đang gặp phải. Nghĩ đến sự khác biệt ở đây và ở đó mà xem, trong khi mọi người đang sống yên bình tại thành phố này, thì một ngôi làng nào đó đang chực chờ mối nguy hiểm mà có thể xảy ra án mạng bất kỷ lúc nào. Anh không ngớt lo lắng và tự nhủ mình cần phải lên đường ngay tối nay để ngăn chặn những thứ tồi tệ đó. Đầu tiên là anh cần mua sắm, chuẩn bị vài thứ rồi gọi cho giáo sư Albert để thông báo tình hình. James thắc mắc bằng cách nào mà ông ấy lại có thể đoán trước được chuyện này?
Sau gần mười lăm phút đi bộ, chân của James đã hơi rã rời, anh kêu một đứa bé bán báo đến trả cho nó vài đồng để mua một tờ báo. Nhưng mục đích chính của James muốn hỏi tiệm bán đồ ăn nhanh ở đâu, vì không ai biết rõ địa hình hơn mấy đứa nhóc ngày nào cũng tìm kiếm mọi ngóc ngách để nêu rao khắp nơi.
"Vâng, chú có thể đi qua hẻm nhỏ kia, rồi rẻ phải ở đầu hẻm bên đó, Tiệm 'Ông Gà Rán 500′ của Gred."
Sau khi cảm ơn thằng bé, James bước đi theo lối nó chỉ và đến được một tiệm nhỏ phảng phất mùi gà chiên. Quán lưa thưa khách, chốn lý tưởng để James ngồi xuống một góc và lấy tờ báo ra đọc sau khi đã gọi món. Trên tờ báo, ngoài những tin tức vặt vãnh thì có một tiêu đề gây chú ý. Đó là đoạn phỏng vấn về một người đàn ông tên William Richard, James nhận ra ngay đây là tác giả của cuốn sách hôm qua giáo sư Albert đã nói với anh.
Tay William này nói huyên thuyên về các vấn đề Ma Sói mà James cũng lắc đầu ngao ngán với một điệu bộ khi tiếp chuyện một gã chuyên bốc phét. Bỗng James sũng sờ giật mình khi đọc đến đoạn gã nói hùng hổ rằng "Tôi biết bọn Ma Sói lại sắp sửa lộng hành tại một ngôi làng khác, và tôi chắc chắn sẽ mang về hẳn một con Ma Sói bằng xương bằng thịt để làm bằng chứng và phục vụ nghiên cứu, chứ không chỉ là những mảnh vô tri vô giác như người nào đó..."
Đến đây thì James bực mình rõ rệt, gã này không chỉ đáng ghét về nói khoác, mà lão còn dám coi thường anh! Nhưng, làm sao tên William này biết được vụ Ma Sói tấn công? Ông Sherir chỉ mới gửi thư cho James vào hôm qua mà? Và chỗ mà hắn đang nói có phải là ngôi làng đó không?
Chợt dòng suy nghĩ của James bị đứt quãng khi nhận ra một người đàn ông đang tiến tới chỗ anh ngồi. Đó là giáo sư Albert đang mặc một chiếc áo sơ mi sọc đứng trắng đen, tay cầm chiếc gậy chống để bước tới. Ông chào hỏi sơ rồi ngồi xuống trước mặt James:
"Cậu đã đọc nó chưa James?"
James đặt tờ báo xuống cẩn thận bên đĩa gà rán:
"Tôi đọc rồi, thưa giáo sư. Tôi muốn hỏi là..."
"Cậu cần lên đường ngay lập tức." Giáo sư cắt lời.
"Nhưng làm sao giáo sư biết được nội dung của nó?"
"Vì chính ta cũng đã nhận được một lá thư tương tự, cũng đến từ ông Sherir."
"Tại sao ông ấy lại gửi cho cả hai?"
Giáo sư cẩn thận nhìn sau lưng, rồi quay lại nói:
"Thực ra thì có khác chút ít. Ông Sherir bảo ta cố thuyết phục cậu quay trở lại... trong trường hợp cậu từ chối. Ông ấy thực sự muốn cậu giúp đỡ, James à."
Cả hai nhìn nhau một hồi, giáo sư nói tiếp:
"Nhưng tôi nghĩ cậu nên cân nhắc thật kỹ việc này. Đây là một nguy hiểm thật sự, cậu biết chứ?"
"Tôi biết. Nhưng tôi đã nghĩ rồi, tôi sẽ đối mặt với chúng, một lần nữa."
"Cậu nghiêm túc? Thậm chí nó đe dọa đến tính mạng?"
"Đúng vậy giáo sư, tôi đang nghĩ về những khó khăn của họ, và tôi định lên đường vào tối nay."
Giáo sư Albert nhìn một hồi xuống mặt đất lưỡng lự, rồi nhìn lên nói với James:
"James... Cậu đã có đủ thành công rồi, so với một người trẻ tuổi như cậu. Cậu còn rất nhiều việc cần làm, rồi cả buổi thuyết trình cuối tháng này..."
"Thưa giáo sư, sứ mệnh của một nhà nghiên cứu là gì, nếu không phải là khám phá những kiến thức cách mạng? Mục đích không phải là sự thành công, mà là trải nghiệm. Không phải chính giáo sư đã từng khuyên tôi nên đi thực tế đó sao?"
Giáo sư Albert ngập ngừng, nói khẽ:
"Nhưng lúc ấy, ta không nghĩ mọi việc đi xa như thế..."
"Tôi đã có kinh nghiệm, giáo sư à. Tôi có đủ tự tin để xoay xở tình huống này."
" Xin lỗi đã để ông đợi lâu."
Người bồi bàn tiến đến từ lúc nào, anh đặt tách trà xuống nhẹ nhàng trước mặt ông Albert. Ông cảm ơn khách sáo rồi sửa nhẹ vi trí tách trà nóng.
"Thôi được rồi James. Tôi sẽ giúp cậu trong phạm vi có thể. Cậu có thể dùng xe của tôi để đi. Vị trí làng đó khá xa, chắc chừng vài tiếng nếu cắt ngang khu rừng theo lối tắt. Nhưng tôi khuyên cậu nên khởi hành sớm hơn để đến kịp trước khi trời tối, vì khu rừng có thể khá nguy hiểm thời điểm đó. Tôi cũng sẽ đưa cậu vài vật dụng cần thiết."
"Cảm ơn giáo sư đã hiểu . Nhưng còn..."
James định nói rồi lại thôi, anh nghĩ ngợi. Giáo sư Albert quan sát rồi phỏng đoán:
"Vy?"
"Tôi không biết liệu nên cho cô ấy đi cùng. Giáo sư biết đấy, Vy là trợ lý đắc lực của tôi, cô ấy chu đáo trong mọi chuyện. Tôi biết chuyến đi này rất nguy hiểm, nhưng có phải đây là một cơ hội rất tốt để cô ấy..."
"Không James."
Giáo sư cắt lời, mặt tỏ vẻ nghiêm túc:
"Ma Sói, chúng không phải là một đề tài nghiên cứu thực tế, chính anh cũng hiểu mà... Vy là một cô gái yếu đuối chứ không mạnh mẽ như bề ngoài. Cô ấy khó lòng qua được tất cả chuyện này. Tôi nghĩ cô ấy nên ở lại, tôi sẽ thu xếp cho cô ấy sau khi anh rời đi."
James hơi thất vọng và anh bắt đầu tưởng tượng ra cảnh Vy đang trách anh nhường nào khi mà anh (nếu có thể) trở về được sau chuyến đi này. Anh đã từ chối cho cô ấy một cơ hội có lẽ duy nhất trong đời để được tận mắt chứng kiến loài sinh vật luôn ám ảnh cô ấy một cách hứng thú.
Giáo sư Albert sau khi làm xong ngụm trà, với một khuôn mặt nhăn nhúm dồn vào giữa hàng lông mày, ông nói:
"Nếu cậu muốn, James, tôi sẽ dùng quan hệ của mình để gửi một vài cảnh sát đến nơi đó..."
James đưa tay từ chối:
"Không thưa giáo sư, điều đó sẽ cản trở rất nhiều. Người dân đang không được bình tĩnh cho lắm. Với lại có bao nhiều người tin về câu chuyện về ngôi làng Ma Sói? Ý tôi là những người lớn, thực sự tin để hành động? Tôi có thể xoay xở được giáo sư ạ."
Khuôn mặt giáo sư giãn ra nhẹ nhõm: "Được, vậy chúng ta hãy cùng chuẩn bị cho một chuyến đi tử thần mới!"
Về đến nhà, James vẫn cảm thấy sự yên tĩnh bên trong. Anh đoán Vy vẫn chưa về nhà. Cô ấy có thể đi đâu được chứ? James mở đèn và đi vào phòng ăn, rồi nhìn sang phòng của Vy có cánh cửa mở hé. Tiến chầm chậm đến đó, James không biết mình có nên soi mói vào không. Anh gọi tên Vy nhưng không nghe trả lời, nên bước tới gần hơn nhìn vào.
James mở cánh cửa ra, một tiếng khẽ nhỏ dần dần vang lên. Bên trong đó có ánh sáng tự nhiên chiếu vào từ cánh cửa thoáng có khung sắt ở trên. Ở đây, James có thể nhìn thấy một cảnh tượng mà anh nghĩ bất kỳ lúc nào đi vào cũng đều có thể thay đổi.
Rất nhiều bức tranh được treo trên bốn bức tưởng gỗ của căn phòng. Những bức to và nhỏ với khung vuông và chữ nhật khác nhau, nhưng đều chung một chủ đề: Ma Sói. Ở giữa phòng có một chiếc kệ dựng một tác phẩm đang hoàn thành dang dở, bên cạnh đó một bộ dụng cụ vẽ đặt ngay ngắn. James tiến gần hơn để xem bức tranh mà Vy đang vẽ, nó gây cho anh cảm giác tò mò hơn các bức khác. Đó là một bức mà tông màu gần như đen xám, vẽ một sinh vật to lớn với lông lá và móng vuốt đáng sợ, nó đang nhe răng và kêu gào trong điệu cười bí ẩn, hai bàn tay của nó thu về như đang thâu tóm một thứ ánh sáng trắng ở giữa ngực mình. Thứ trắng đó có vẻ như một linh hồn hoặc giống thiên thần. Phần thân của con Ma Sói chưa được vẽ xong...
"Anh thấy thế nào?"
James giật mình quay lại thì thấy Vy đã đứng trước cửa phòng đang khoanh tay. Anh bối rối:
"Vy... tôi... tôi xin lỗi nhé, thật là tùy tiện... À, bức tranh này tuyệt đẹp!"
Vy cười và nói:
"Ha ha, chỉ có người như anh mới có thể bình phẩm một tác phẩm nghệ thuật bằng từ tuyệt đẹp ngắn ngủn. Anh có biết giới chuyên môn họ nói như thế nào không? Họ bảo rằng chúng đẹp nhưng chưa có hồn, chưa đủ cảm xúc."
"Hồn?"
"Đó là cách họ ngụ ý một thông điệp trong bức tranh để truyền đạt đến người xem và kích thích cảm giác của họ. Ở đây với những chú Ma Sói của tôi, là sự sợ hãi. Đúng thôi, dù cố gắng mấy thì tôi cũng không thể lừa được ai cả, tôi chưa từng có kinh nghiệm về chúng. Tôi chưa hề thấy chúng, thậm chí chạm vào chúng. Giá mà..."
Chợt James hốt hoảng, cứ như anh đang chộp lại cái thông tin về ngôi làng và nhét nó trở lại túi quần để che giấu vậy. Anh nói:
"E hèm. Tôi nghĩ có khi... cô chuyển chủ đề thì sẽ thành công hơn đó Vy. Cô vẽ đẹp thế này cơ mà? Cô có thể trở thành một họa sĩ nổi tiếng!"
Vy liếc nhìn James với ánh mắt khó chịu, cô bỏ tay ra và tiến đến gần anh, dừng lại ở trước bức tranh dang dở. Cô nói giọng bực mình:
"Anh nghĩ thế à? Thực sự nghĩ thế à James? Anh có bỏ nghiên cứu trăng để rồi đi tìm hiểu loài côn trùng không? Anh cũng biết đam mê và sự cuốn hút thì không thể miễn cưỡng mà?"
James cố làm dịu mọi chuyện:
"Tôi chỉ đùa thôi mà Vy. Thôi, tôi cũng ăn sáng xong rồi. Tôi vào phòng làm việc tiếp đây, gặp lại cô vào giờ ăn trưa nhé."
Nói rồi James bước ra khỏi phòng của Vy, trước khi khựng lại khi bị cô ấy gọi:
"Không."
James quay lại nhìn, Vy vẫn đang chăm chú vào bức tranh và lấy cọ quẹt thêm vài nét. Vy nói nhỏ, âm thầm đến mức cảnh báo:
"Sẽ không có buổi trưa James ạ. Anh đừng lừa tôi..."
"Tôi ư? Lừa cô ư? Chuyện gì thế?"
Vy đặt cọ xuống và quay lại, tiến đến gần James và ngước đầu lên nhìn (James cao hơn cô những một rưỡi cái đầu):
"Anh... sắp đi."
James sợ hãi vi câu nói đó, anh đoán có khi nào...
"Anh lại sắp bắt đầu chuyện đó, đúng không?"
"Chuyện gì cơ Vy? Tôi không hiểu cô đang nói gì, tôi cần phải làm việc ngay, các mảnh trăng sẽ ít hiệu quả hơn khi đến trưa và..."
"Anh đi đến ngôi làng đó!" Vy nói to giọng.
James nhìn Vy, và hiểu rằng mọi thứ đã rõ ràng. Anh thở dài, rồi nhìn cô một cách nặng nề:
"Làm sao cô biết được?"
"Anh bị ngốc à! Lá thư còn nằm trên bàn lồ lộ kia kìa!"
Vy chỉ tay về chỗ bàn nhỏ trong góc gần bàn ăn, đúng là lá thư của James ở đó. Đến giờ James mới vỡ lẽ ra hồi sáng trong lúc chưa tỉnh táo anh đã để nó ở đó. Anh lấy tay che mặt mình và tự dằn vặt, nếu mà cứ bị mắc chứng lơ đễnh thế này thì khi đến ngôi làng kia sẽ xảy ra những sai lầm nghiêm trọng nào đây? Đúng là việc tự giam cầm mình trong nhà quá nhiều đã làm đầu óc anh ít minh mẫn đi rồi.
James nhìn Vy với vẻ mặt khốn khổ rồi nói:
"Vy à, tôi rất cảm ơn cô về những giúp đỡ tận tụy những tháng qua. Cô gần như là người thân duy nhất của tôi ở đây. Nhưng chính vì điều đó tôi không để cô theo cùng được. Nó... thực sự nguy hiểm hơn cô tưởng tượng nhiều, khủng khiếp! Và không chỉ Ma Sói, mà còn con người... Những người gian manh, xảo trá, tâm thần,... đủ loại! Cô có hiểu không?"
"Tôi biết. Anh đã kể cho tôi rất nhiều mà. Nhưng tôi chấp nhận!"
James nhìn Vy khi cô đi chầm chậm vòng quanh căn phòng của mình. Vừa đi cô vừa nhìn các tác phẩm của mình, đưa tay lên và nói:
"Anh xem đi James. Chúng đều không hoàn hảo. Anh có nghe được những tiếng trách móc của chúng đang đòi hỏi tôi không? Tất cả chúng, đều cần một linh hồn."
Sau khi đi hết một vòng, Vy dừng lại, đặt tay lên trước ngực:
"Và tôi sẽ cho chúng một linh hồn, thậm chí trả giá bằng mạng sống này. Tôi sẽ đi và gặp gỡ, và ghi nhớ, và truyền tải kinh nghiệm vào các tác phẩm. Anh tưởng tượng xem, tất cả mọi người ở đất nước này, thậm chí cả thế giới sẽ biết đến sự tồn tại của chúng... của loài Ma Sói bí ẩn và đáng sợ!" Trong ánh mắt của cô gái, có một sự hấp dẫn nào đó lôi cuốn James. Nó là tất cả sự nhiệt tình và chân thành, trong ngọn lửa của đam mê mà không hề có chút sợ hãi nào. James sợ rằng ánh mắt quyết tâm đó sẽ thuyết phục anh, để đưa ra một quyết định mà anh không chắc sẽ hối hận sau này hay không...
Mặt trời lên đến giữa trưa, ánh nắng gắt gỏng hơn rọi xuống cái cột đèn trước nhà và phản chiếu một tia chói óng ánh. Giáo sư Albert đang chờ trước đó bên cạnh chiếc xe Land Rover màu xanh lục. Một con chó trắng đốm đen mang trên cổ một sợi dây nối liền với bàn tay của giáo sư, nó ngồi đó và quan sát xung quanh với vẻ tò mò. James bước tới nặng nề chậm chạp, trên tay anh là một túi xách khá lớn, sau lưng còn một chiếc ba-lô nữa. Anh vẫy tay chào giáo sư:
"Chà, chiếc xe này trông tốt quá nhỉ? Loại này chắc sẽ đi tốt trên địa hình khó đấy giáo sư ạ."
"Coi cậu kìa, có cần phải mang nhiều đồ đến thế này không?"
"Ha, tôi đã nói là có kinh nghiệm mà. Sẽ cần rất nhiều thứ đấy, không thừa đâu."
Giáo sư Albert nhìn qua vai James về phía căn nhà. Ông nói nhỏ:
"Cậu không sợ cô ấy phát hiện à?"
James đáp nhanh khi vừa chất đống hành lý sau xe và cố đóng nắp lại:
"Không thưa ngài, tôi đã bảo cô ấy đến thư viện để tìm một số tài liệu gấp gáp. Hy vọng Vy sẽ không giận tôi sau cú lừa này."
"Cứ để tôi gánh chịu!" Giáo sư nói nửa đùa.
James bước đến gần chỗ giáo sư Albert và ngạc nhiên khi nhìn vào con chó. Anh hỏi giáo sư rồi được đáp:
"Nó là một con chó săn trung thành. Cậu biết đấy James, kẻ thù muôn thuở của sói..."
"Khoan đã. Ý giáo sư là tôi phải mang theo... con chó này sao?"
"Nó sẽ là người bạn đồng hành tốt của anh, tin tôi đi James."
Nói rồi giáo sư Albert lùa con chó vào xe, nó sủa một tiếng rồi nằm yên trong ghế sau một cách ngoan ngoãn. James lắc đầu nhìn nó như một thứ phiền phức. Anh bắt tay giáo sư, hai người ôm nhau tạm biệt. James rồ máy và phóng xe lên đường dưới ánh nắng chói chang tỏa trên mặt đường vắng vẻ của thành phố.
Đến một ngã tư lớn, xe của James rẽ trái, được một đoạn thì James trông thấy một người đang đứng ở dãy tường gạch hồng bên lề. Anh dừng xe lại, mở cửa ra. Người đó đang đứng chờ đợi trong lo lắng với một chiếc giỏ xách màu đen đeo ngang người. James mim cười gật đầu, rồi ra dấu hiệu cho Vy ngồi cạnh anh. Cô gái mừng rỡ bước nhanh vào trong.
Cánh cửa xe đóng lại và hai người, cùng một con chó, đã bắt đầu hành trình hướng về phía Tây, đi đến một ngôi làng xa xôi hẻo lánh hứa hẹn nhiều huyền thoại kỳ bí...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top