Kỳ 2: Hành quyết

          Trên một chiếc trụ gỗ cao tầm 3 mét ở giữa làng, chiếc đồng hồ móp méo cũ kỹ chạy từng tiếng tích tắc. Chỉ còn 2 tiếng nữa cho đến cái giờ tử thần ấy, khi một người bị buộc phải chịu hình phạt từ đám đông, phải trả giá bằng chính mạng sống của mình...

          - Hãy tôn trọng ý kiến của người khác, và cẩn trọng với từng lời nói của mình. Từ giờ phút này chúng ta sẽ bắt đầu tiến trình điều tra. Tôi nghĩ là tất cả đã đông đủ rồi chứ? - Giọng của Sherir vang lên khi ông đứng giữa mọi người và nói một cách mạnh mẽ.

          Một thanh niên người hơi gầy, mặc áo da nâu, thân hình săn chắc cất tiếng trả lời:

          - Ngoài mẹ của tôi, bà Pearl, đang bị bệnh nằm liệt trên giường, thì tôi nghĩ mọi người đã đủ hết rồi thưa ngài.

          - Tôi nghĩ bà lão ấy nên làm mồi cho lũ Ma Sói vào đêm hôm sau đi là vừa. - Một tên mặt mũi bặm trợn, thân người khá to, áo mặc phong phanh hở cả bụng, trên tay cầm chai rượu vừa nốc, tỏa ra mùi nồng nặc khi nói - Frank ạ, mẹ của anh cũng quá già rồi ha ha.

          Frank tỏ ra rất khó chịu, nghiến răng và siết chặt chiếc rìu trên tay mình lại, dường như muốn lao vào ăn thua với tên nát rượu kia. Mọi người xung quanh cũng cảm thấy nặng nề và căng thẳng với tình huống này. Sherir hướng về phía của tên khiêu khích kia và nói:

          - Thôi nào, Drink, tôi đã dặn phải cẩn trọng với lời nói rồi mà. Những gì anh phát ngôn sẽ chống lại anh, nhớ đấy.

          Tên Drink nốc rượu một hơi ngắn, rồi quay mặt sang hướng khác tỏ vẻ không quan tâm. Có vẻ hắn cũng khá nể nang người trưởng làng già đáng kính này.

          - Chúng ta phải thật tỉnh táo thưa các quý ngài. - Katty, vị tiên tri nói - Không bao giờ nên giải quyết nhau bằng ân oán cá nhân, điều đó chỉ gây thêm bất lợi mà thôi. Mục đích chúng ta là tìm ra Ma Sói, vì vậy càng nhiều người sống càng tốt. Nên nhớ, sự khách quan luôn là chân lý, và con người và con người phải tuân theo chân lý, chứ không phải ngược lại.

          Đám đông xung quanh tập trung vào nhà tiên tri huyền bí, gật đầu trầm ngâm  tỏ vẻ đồng ý. Ai đó lên tiếng từ hướng đối diện của vị tiên tri:

          - Tôi nghĩ tôi đã tìm ra được ai là kẻ đáng nghi ngờ nhất ở đây rồi... - Tiếng khàn khàn của một bà lão người thấp, trùm khăn trắng gần kín đầu, hai tay cầm giỏ xách bước lên phía trước một chút. Trong khi mọi người đang xì xầm vì lời nói đó, bà lão nói tiếp - Không phải gã mới đến cần được đặt dấu chấm hỏi đầu tiên sao? Chúng ta chưa có thông tin gì về hắn cả?

          - Chính hắn, hắn đã giết chồng tôi! - Góa phụ Marry la lớn và chỉ vào hướng của James - Giết hắn đi!

          - Ha ha, giết tên đó cũng tốt, ít ra không phải là tôi. - Drink nát rượu cười sang sảng.

          Mọi ánh mắt lúc này hướng về James. Anh chàng trông khá sợ hãi, lúng túng, miệng mấp máy nhưng chưa biết nói gì trước áp lực xung quanh.

          - Tôi nghĩ anh cần lời biện hộ nào đó. - Sherir nói - Hãy cứ bình tĩnh vì chỉ cần anh có bằng chứng...

          - Bằng chứng? - James quay sang nhìn trưởng làng, và ấp úng. - Bằng... bằng chứng? Tôi...

          James chầm chậm lùi lại, loạng choạng anh vấp phải hòn đá, ngã bệt xuống phía sau. Nhìn vào các vũ khí trên tay những người dân đang hăm he, và các ánh nhìn không mấy thân thiện từ họ, đầu óc của James bỗng trở nên rỗng tuếch bởi nỗi sợ tràn lấp. Nhưng anh vẫn kịp nhớ ra thứ mà người lạ đêm qua đã đưa cho mình.

          - Đây! - James vội móc ra trong túi chiếc lọ nhỏ bằng bạc - Tôi có thứ này! Bằng chứng...

          James đưa chiếc lọ trưng ra trước mặt. Nhiều tiếng "ồ" tỏ vẻ trầm trồ khuấy động lên, khi mọi người chỉ trỏ bàn tán về chiếc lọ bạc nhỏ ấy. James vẫn chưa hiểu nó là gì. Sherir lấy tẩu thuốc từ mồm ra, nheo mắt lại nhìn kỹ, và bước đến gần hơn tới James, đưa gần mặt, nhìn ngắm một hồi rồi quay lưng, chầm chậm đưa qua đưa lại cho mọi người xem:

          - Thưa các vị, anh ấy vô tội!

          Những người dân vẫn vẻ mặt lo lắng, khó hiểu nhưng họ không có lời đáp trả nào cả. Chính James cũng sững sờ vì không hiểu tại sao, nhưng bên trong anh thở phào vì có lẽ nghĩ mình đã an toàn. James vội liếc nhìn xung quanh tìm kiếm người lạ mặc áo khoác rơm hôm qua, nhưng anh ta không có trong đám đông hiện tại. Lẽ nào anh ấy không phải là người trong làng? Còn chiếc lọ bạc kia là gì tại sao nó minh oan cho mình được? Nhiều câu hỏi như thế nảy ra trong đầu James lúc này.

          Người đàn ông vạm vỡ, đeo kiếm bên hông giúp Sherir cất chiếc lọ bạc vào trong một túi xách da treo trên cây cột ở giữa làng. Ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo trên cao, người này nói:

          - Tôi nghĩ thời gian đang trôi qua nhanh hơn chúng ta tưởng đấy ngài ạ.

          - Shed, anh đang làm tôi vội vã đấy. - Sherir cũng nhìn đồng hồ - Được rồi mọi người, đêm qua có ai biết bất kì thông tin gì đáng chú ý không? Mọi người có thể bàn luận ở đây, nhưng xin giữ trật tự và lắng nghe ý kiến từ người khác. Tôi không muốn bỏ qua bất kì điều gì dù nhỏ nhất.

          - Tôi cũng có thể được xem là vô tội chứ? - Katty bước đến gần đồng hồ, bên cạnh Shed - Vì đêm qua cậu Shed to lớn này đã bảo vệ tôi ở trước nhà, và chắc hẳn Shed sẽ đảm bảo tôi không thể đi ra ngoài hay có hành động nào khác thường... À tôi quên mất, việc sử dụng năng lực của quả cầu tiên tri để tìm xem ai là Ma Sói cũng là một hành động khác thường nhỉ? Dù sao thì, tôi khẳng định rằng mình vô tội.

         - Vâng, đúng... vậy. - Shed ấp úng - Tôi cam đoan cho Katty, tôi đã bảo vệ cô ấy suốt đêm. Và hy vọng... Katty, cô cũng nghĩ rằng tôi ở trước nhà cô cả đêm qua chứ?

           - Ít nhất là sau khi tiếng la hét xuất hiện, tôi vẫn thấy cậu ở đó chàng trai khờ khạo ạ. - Katty nhìn Shed, nhưng chiếc vải che khuất nửa mặt của cô không để lộ nhiều cảm xúc cho lắm.

          - Trong trường hợp đó, thì tôi nghĩ là cô sắp lâm vào tình thế nguy hiểm đó Katty ạ. - Sherir nói - Cô cũng biết điều luật đó mà đúng không?

          Hai chữ "điều luật" lại gọi nên cho James nhiều điều. Anh cảm thấy mình như người ngoài cuộc ở đây, trong câu chuyện mà mọi người đang nói. Dường như mọi thứ rất mơ hồ và không chắc chắn, liệu ngày mai anh có may mắn được sống sót như lần này không, khi anh đã không còn gì hỗ trợ? James lập kế hoạch cho việc trốn thoát khỏi nơi nguy hiểm này hơn là cố tìm hiểu những gì đang xảy ra nơi đây. Anh đứng dậy, vịn tay vào cột của một căn nhà gần đó, dựa lưng vào chứng kiến những gì đang diễn ra từ một khoảng cách với đám đông, và hy vọng rằng không ai chú ý đến mình.

          - Đương nhiên thưa quý ngài... - Katty đáp lại - Tôi nhận thức được tình huống, rằng tối nay tôi sẽ không có ai để bảo vệ mình. 

          - Tôi rất tiếc... - Shed nói với một giọng buồn bã, anh ta xoa chiếc đầu trọc của mình.

          - Anh yên tâm, tôi biết phải làm gì. - Katty điềm tĩnh.

          - Đúng vậy, vì sự công bằng, chúng ta đã quy định rằng Shed không thể bảo vệ cùng một người trong hai đêm liên tiếp, tối nay anh ta phải bảo vệ một người khác. - Sherir giải thích.

          - Hãy chọn tôi, Shed! - Một người nào đó hô lên.

          - Không, là tôi, bảo vệ cho tôi làm ơn! - Một phụ nữ nào đó hét to hơn.

          - Tôi có tiền, xin anh... - Ai đó leo lên lời của người trước.

          Lúc này không khí cực kỳ xáo trộn khi nhiều người giơ tay lên, hô hào, làm các cử chỉ để thuyết phục mình được bảo vệ. Bên cạnh đó cũng có vài người đứng bình tĩnh. Bất chợt, một tiếng súng "đùng" vang lên nghe chói tai, chấm dứt mọi tiếng ồn ào.

          - Xin lỗi mọi người, tôi lỡ tay. Nhưng tiện tôi nhắc luôn, là quyền quyết định thuộc về Shed. Và thời gian của chúng ta đang dần trôi qua và tôi không muốn bị hoang phí trong việc này. Tốt nhất hãy tìm ra ai là Ma Sói trước đã, mọi thứ khác để sau. Được chứ?

         - Lão thợ săn nóng tính Rex đấy à? - Drink nát rượu nói - Lão ngồi ở xó xỉnh nào nãy giờ mà tôi không trông thấy thế? Phát súng vừa rồi cũng là một sự hoang phí đấy ha  ha.

          Rex chỉ nòng súng về phía Drink, nhắm một mắt đặt trên hướng nòng:

          - Còn phát súng này sẽ không là hoang phí, Drink ạ. Tôi chắc chắn rằng không ít người ủng hộ việc tôi loại trừ anh khỏi nơi này đâu.

         Drink cau mày, chảy mồ hôi, và lại quay đi chỗ khác. Rex hạ súng xuống, lấy miếng vải lau chiếc nòng. Sherir quan sát việc đang xảy ra, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Trầm ngâm nhìn vào quả cầu trên tay, Katty vẫn ung dung. Shed vạm vỡ dùng hai tay để trụ kiếm làm chỗ đứng vững. Frank ngồi ở một góc trên thùng rượu với chiếc rìu bên cạnh. Còn James, sự lo sợ vẫn không giảm đi chút nào khi anh không quen thuộc với cái không khí chết chóc này, vì dường như một vở kịch gây cấn, trong sự xung đột giữa trật tự của các "điều lệ" và bản năng khiêu khích của con người. Trên chiếc cột ở giữa làng, đồng hồ điểm 11 giờ 30 phút...

                                                                                            ***

          Cách quảng trường nơi tụ họp không xa, là một bãi đất trống màu nâu với vài nấm mồ mới đắp, cùng với những bụi rậm cây lưa thưa đây đó ngả màu vàng ố, chính giữa là chiếc giàn treo tử thần nơi dùng để hành xử. Trên khán đài 2 mét đó, một người đang bị choàng dây thòng lọng qua cổ với ánh mắt chứa sự sợ hãi. Đằng sau nạn nhân là một tên lông lá, trùm kín đầu bằng vải đen để lộ hai ánh mắt lạnh lùng, chỉ chờ để gạt chiếc cần theo phương pháp hành quyết. Phí bên dưới giàn treo, khoảng chục người bao quanh với những ánh mắt căm thù đang ngước lên nhìn, chờ đợi một điều gì đó... trong không khí cực kỳ u ám.

         James từ xa bần thần, không ngờ họ đã làm thật. Họ sắp lấy đi mạng sống của một người mà không hề có sự chắc chắn rằng người đó đã phạm tội. Điều này thật kinh khủng! Họ có còn nhân tính hay không? Điều gì đã thúc đẩy hành động man rợn này? James muốn chặn đứng lại và cứu lấy con người yếu ớt đang sắp bị xử tử kia. Nhưng nhìn vào đám đông đó mà xem, họ đã sẵn sàng cho việc loại trừ người này, mà họ tin rằng chính là kẻ thù của họ - Ma Sói! James thậm chí còn chưa tận mắt nhìn thấy một con Ma Sói nào, anh không thể chấp nhận việc này. Nhưng làm gì đây? Nếu không khéo thì chính anh cũng đã thay thế chỗ cho người đó rồi! Ký ước trong đầu James đẩy lùi về những gì xảy ra cách đây nửa tiếng trước...


          




















\


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top