Chương 2:Mật Mã Trong Bóng Tối
Buổi sáng tại Hà Nội, hồ Gươm dần hiện ra trong màn sương mỏng, mang một vẻ tĩnh lặng nhưng cũng đầy bí ẩn. Ánh nắng mặt trời buổi sớm chiếu xuyên qua những tán lá già cỗi, khiến cho mặt nước lung linh như được phủ lên một tấm màn bạc. Không khí nơi đây mang đậm hương vị của mùa thu, với hương hoa sữa phảng phất cùng hơi nước mát lạnh từ hồ.
Những cây đa, cây si với những bộ rễ chằng chịt vươn dài, phủ bóng mát xuống lối đi nhỏ, tạo nên một không gian huyền bí, như thể che giấu những bí mật đã bị thời gian vùi lấp. Tiếng lá khô xào xạc dưới chân, hòa cùng tiếng gió thổi nhẹ qua các tán cây, tạo nên một bản nhạc thiên nhiên nhưng không kém phần rùng rợn.
Linh và nhóm bạn bước chậm rãi, những bước chân của họ dường như hòa cùng với tiếng xào xạc của lá khô trên lối đi. Không ai nói gì, nhưng sự căng thẳng và kỳ vọng hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người. Linh luôn là người tiên phong trong nhóm, với đôi mắt sáng rực và tâm trí luôn tràn ngập sự tò mò. Hương, với bản tính cẩn trọng và nhạy bén, luôn đi sát phía sau Linh, như một người đồng hành trung thành. Minh, người bạn thân từ thuở nhỏ của Linh, vẫn giữ vẻ mặt bình thản nhưng đôi mắt luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Thanh, với sự nhanh nhẹn và tính cách hài hước, thường là người phá tan bầu không khí căng thẳng trong nhóm, nhưng hôm nay, cô cũng không khỏi lo lắng.
“Linh, cậu có chắc là đây là nơi thích hợp không?” Minh thì thầm, ánh mắt anh ta không rời khỏi bóng của cây đa cổ thụ ở phía trước.
“Chắc chắn,” Linh đáp, giọng cô kiên quyết nhưng không giấu nổi sự lo lắng. “Theo mô tả trong cuốn sách và từ bức thư, nơi dòng nước gặp nhau có thể là vùng này, và cây đa cổ thụ kia trông rất giống như mô tả.”
Họ tiến đến gần cây đa, nơi mà ánh nắng mặt trời vừa bắt đầu chiếu xuyên qua các nhánh lá, tạo ra những vệt sáng lấp lánh trên mặt đất. Không khí xung quanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo hơn, như thể có một điều gì đó đang ẩn mình trong bóng tối. Những gốc rễ to lớn của cây đa xoắn xuýt lấy nhau, vươn dài xuống lòng đất, tạo nên những hình thù kỳ quái. Bên dưới tán cây, ánh sáng yếu ớt không thể chạm tới, chỉ có những tia sáng lẻ loi xuyên qua các kẽ lá, tạo nên một khung cảnh vừa đẹp vừa u tối.
“Cẩn thận đấy,” Hương nhắc nhở, cô quan sát xung quanh với đôi mắt cảnh giác. “Nếu vụ án mạng thật sự liên quan đến kho báu này, thì có khả năng kẻ nào đó đã đặt bẫy hoặc đang theo dõi chúng ta.”
Linh gật đầu, cô lấy từ trong túi ra một cây đèn pin nhỏ. Ánh sáng yếu ớt chiếu vào những gốc rễ của cây đa, nơi những viên đá xếp chồng lên nhau, giống như một phần của một cấu trúc cổ xưa. Những viên đá này dường như đã bị thời gian bào mòn, với những vết nứt nhỏ và rêu xanh phủ đầy, tạo nên một cảnh tượng như trong các câu chuyện thần thoại cổ đại.
“Có lẽ chúng ta cần tìm một lối vào hoặc một dấu hiệu nào đó,” Thanh đề nghị, đôi tay cô lướt nhẹ trên bề mặt những viên đá lạnh lẽo. “Nếu có kho báu thật, nó chắc chắn sẽ được giấu ở đâu đó rất kín đáo.”
Trong khi đó, Minh đang tập trung vào một phiến đá lớn hơn, nằm hơi lún xuống đất, khác biệt so với những phiến đá xung quanh. Phiến đá này không giống như những viên đá khác, bề mặt của nó nhẵn nhụi và có vẻ như đã được mài giũa cẩn thận. Những ký tự mờ nhạt trên bề mặt đá chỉ có thể nhìn thấy rõ khi được ánh sáng đèn pin chiếu vào.
“Các cậu, lại đây xem cái này,” Minh gọi.
Cả nhóm tiến đến, nhìn chăm chú vào phiến đá mà Minh đang chỉ. Trên bề mặt đá, có những dấu khắc mờ nhạt, gần như đã bị thời gian làm cho phai nhạt. Nhưng dưới ánh đèn pin của Linh, họ có thể nhận ra đó là những ký tự cổ, có lẽ là một mật mã. Các ký tự này có hình dáng kỳ lạ, không giống bất kỳ ngôn ngữ nào mà họ từng thấy trước đây. Chúng được khắc sâu vào đá, như thể người khắc muốn gửi gắm một thông điệp quan trọng qua thời gian.
“Đây rồi,” Linh thì thầm, cảm giác hồi hộp dâng lên. “Đây có thể là chìa khóa dẫn chúng ta đến kho báu… hoặc một thứ gì đó quan trọng hơn.”
“Chúng ta nên làm gì tiếp theo?” Hương hỏi, giọng cô không giấu nổi sự lo lắng.
“Trước tiên, chúng ta cần phải giải mã những ký tự này,” Linh nói, mắt cô không rời khỏi những dấu khắc trên đá. “Có lẽ đây là một loại mật mã cổ, tương tự như những gì chúng ta đã thấy trong cuốn sách ở thư viện.” Trong khi Linh và Minh đang cố gắng giải mã, Hương và Thanh đứng canh chừng xung quanh, đôi mắt luôn cảnh giác với bất kỳ sự chuyển động nào. Họ biết rằng mọi sự sơ suất có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, nhất là khi vụ án mạng gần đây vẫn còn là một bí ẩn chưa được giải quyết. Không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ có tiếng thở nhẹ của họ và tiếng gió thổi qua các nhánh cây.
“Có lẽ là một dạng mật mã thay thế,” Minh đoán. “Nhưng điều này không dễ, vì nó có thể được mã hóa theo cách mà chúng ta chưa từng thấy.”
“Chờ đã,” Linh đột ngột nói, ánh mắt cô sáng lên khi một ý tưởng lóe lên trong đầu. “Nếu đây là một dạng mật mã dựa trên chữ Hán, thì có lẽ chúng ta cần liên kết nó với những từ hoặc cụm từ mà chúng ta đã gặp trong cuốn sách ở thư viện. Cả cuốn sách và bức thư đều đề cập đến một thứ gì đó liên quan đến ánh sáng và bóng tối.”
Linh bắt đầu thử các phương pháp giải mã khác nhau, sử dụng cả những ký tự và từ ngữ mà cô nhớ từ cuốn sách cổ. Các ký tự trên phiến đá không chỉ là những ký tự ngẫu nhiên, mà chúng được sắp xếp theo một trật tự nhất định, có thể là một dạng mật mã phức tạp.
Sau một lúc, cô tìm thấy một chuỗi ký tự mà cô nghĩ có thể là chìa khóa.
“Đây rồi,” Linh nói, giọng cô đầy phấn khích. “Chúng ta đã giải mã được nó.”
“Là gì vậy?” Minh hỏi, mắt anh sáng lên.
“Dưới bóng cây, nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới, hãy tìm kiếm. Sự thật nằm dưới bức màn đen của thời gian,” Linh đọc to lên.
“Có lẽ nó đang chỉ dẫn chúng ta đến một nơi cụ thể dưới cây này,” Thanh nói, cảm giác hồi hộp lấn át sự lo lắng.
“Vậy chúng ta phải tìm kiếm quanh đây,” Linh nói, cô bắt đầu tìm kiếm kỹ càng hơn, sử dụng đèn pin để soi vào những khe hở và bóng tối xung quanh gốc cây.
Nhóm bạn cẩn thận kiểm tra từng góc nhỏ, từng rễ cây chằng chịt, từng viên đá kỳ lạ. Tiếng côn trùng kêu rỉ rả hòa cùng với tiếng lá xào xạc dưới chân, tạo nên một không khí u ám và bí ẩn. Họ biết rằng không thể bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, vì mọi thứ xung quanh có thể đều chứa đựng một manh mối quan trọng.
Cả nhóm cùng nhau tìm kiếm, từng giây trôi qua như kéo dài. Không gian xung quanh dường như trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ, chỉ còn lại âm thanh của những hơi thở và tiếng lá xào xạc dưới chân.
Bất ngờ, Minh phát hiện một phiến đá nhỏ dưới lớp đất dày cộm, ngay dưới gốc cây. Phiến đá này có vẻ mới hơn so với những viên đá khác, và nó cũng không bị rêu phủ kín như các viên đá khác. Minh hít một hơi thật sâu rồi cẩn thận dùng tay gạt bớt đất cát, nhấc phiến đá lên.
Phía dưới phiến đá là một hốc nhỏ, đủ lớn để chứa một vật gì đó. Và đúng như dự đoán, trong hốc là một chiếc hộp gỗ nhỏ, bị khóa kín.
“Đây rồi,” Linh nói, mắt cô sáng lên khi nhìn thấy chiếc hộp. “Chúng ta đã tìm thấy một thứ gì đó.”
“Nhưng làm sao để mở nó?” Hương hỏi, đôi mắt cô ánh lên sự lo lắng.
Linh kiểm tra chiếc hộp kỹ lưỡng, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nó có thể được mở một cách dễ dàng. “Chúng ta cần một cách nào đó để mở khóa chiếc hộp này,” Linh nói, lắc đầu.
Minh đứng gần đó, nhìn vào những ký tự trên bề mặt hộp. “Có thể chìa khóa nằm trong chính những ký tự này,” anh nói. “Hoặc là chúng ta cần tìm một nơi nào đó để mở khóa.”
“Dù sao thì chúng ta cũng đã tiến thêm một bước,” Linh nói, cẩn thận đặt chiếc hộp vào túi. “Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm. Có thể chiếc hộp này chứa đựng câu trả lời cho vụ án mạng, hoặc ít nhất là một manh mối quan trọng.”
Cả nhóm rời khỏi gốc cây, lòng đầy hy vọng và lo lắng. Họ biết rằng cuộc điều tra vẫn còn dài và nguy hiểm. Những bóng đen của bí ẩn vẫn còn đó, và sự thật vẫn đang chờ đợi họ ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top