Chương 1: Vụ Án Bí Ẩn


Hà Nội vào buổi sáng mùa thu, khi ánh nắng đầu tiên xuyên qua những tán lá xanh, mang đến
một vẻ đẹp nhẹ nhàng. Hồ Gươm như được khoác lên một lớp áo mới, mờ ảo trong làn sương
sớm. Linh và nhóm bạn đang đi dạo quanh hồ, thưởng thức không khí trong lành và cảnh đẹp.
“Đẹp quá, không khí ở đây thật tuyệt vời,” Hương, một trong những bạn của Linh, nói, nở một
nụ cười tươi rói. Cô vung tay vẫy trước mặt như để cảm nhận làn gió mùa thu mát lạnh.
“Thực ra, có một điều thú vị tôi nghe được hôm qua,” Linh nói, mắt cô sáng lên với sự háo hức.
“Có tin đồn rằng quanh đây có những bí mật chưa được khám phá.”
“Bí mật gì?” Minh, bạn thân của Linh, hỏi, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Minh luôn là người thực tế, và
những câu chuyện huyền bí thường không làm anh hào hứng.
“Có lẽ chỉ là một trò đùa, nhưng tôi nghĩ có thể có điều gì đó thú vị thật. Chúng ta có thể đi
quanh hồ một vòng rồi ghé vào đền Ngọc Sơn. Tôi nghe nói có một số câu chuyện kỳ bí liên
quan đến nơi đó.”
“Cậu lúc nào cũng thích những chuyện kỳ bí,” Thanh, một bạn khác trong nhóm, trêu chọc.
“Nhưng có vẻ như cậu đã làm chúng tôi mất thời gian.”
“Đừng lo, chỉ là một chút phiêu lưu thôi mà,” Linh đáp, cười lém lỉnh. “Nếu không tìm thấy gì, ít
nhất chúng ta cũng có một buổi sáng thư giãn.”
Nhóm bạn tiếp tục đi dọc theo bờ hồ, trò chuyện và chụp ảnh. Linh luôn là người dẫn đầu, tinh
thần điều tra và khám phá của cô không thể bị dập tắt. Trong khi đó, các bạn của cô tiếp tục trò
chuyện về những chủ đề khác nhau, từ những bộ phim yêu thích đến các kỳ nghỉ mùa hè sắp tới.
“Mọi người nhìn kìa!” Linh đột ngột dừng lại và chỉ tay về phía một góc nhỏ gần ngôi đền cổ.
“Cái gì vậy?” Hương hỏi, nhìn theo hướng tay của Linh. “Có vẻ như cậu đã phát hiện ra điều gì
đó.”
Một chiếc hộp nhỏ nằm lẫn giữa những tảng đá và bụi cây, có vẻ như đã bị bỏ quên từ lâu. Linh
cảm thấy sự tò mò trỗi dậy trong lòng. Cô cẩn thận tiến lại gần và khom người xuống để xem
xét.
“Có phải cậu tìm thấy kho báu không?” Minh cười khúc khích, theo sát Linh. “Cậu lúc nào cũng
tìm kiếm những điều không thể tưởng tượng nổi.”
Linh lắc đầu và nhặt chiếc hộp lên, lau bụi bẩn trên bề mặt. “Không biết, nhưng nếu nó không
phải là kho báu thì cũng có thể là một manh mối thú vị.”
Có khi nào đó là đồ vật bị đánh cắp không?” Thanh gợi ý, bước tới gần để nhìn.
Linh nhẹ nhàng mở chiếc hộp và lấy ra một bức thư cũ. Cô cẩn thận mở nắp và xem xét những
dòng chữ mờ nhạt bên trong. Giấy tờ đã bị thời gian làm cho rách nát và chữ viết rất khó đọc.
“Có gì không?” Minh hỏi, nhìn Linh với sự tò mò.
“Tôi chưa chắc lắm, nhưng có vẻ như có một thông điệp gì đó,” Linh đáp, cố gắng để đọc các
chữ cái không rõ ràng. “Có thể là một câu đố hoặc một thông tin quan trọng.”
“Cậu có muốn chúng tôi giúp không?” Hương đề nghị, tiến lại gần. “Có khi nào có thông tin nào
đó chúng tôi có thể giúp cậu giải mã.”
Linh mỉm cười, cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn. “Có lẽ. Nếu các bạn không phiền, tôi sẽ cố gắng
giải mã thông điệp này. Nó có thể liên quan đến một điều gì đó thú vị.”
Trong khi Linh đang chăm chú đọc bức thư, một tiếng còi xe cảnh sát vang lên gần đó. Nhóm
bạn quay lại, thấy một cảnh sát đang đi bộ gần khu vực. Cảnh sát có vẻ nghiêm túc và đang kiểm
tra xung quanh.
“Có chuyện gì vậy?” Hương hỏi, lo lắng. “Có vẻ như có điều gì không bình thường.”
Một cảnh sát lớn tuổi tiếp cận nhóm bạn, vẻ mặt nghiêm nghị. “Tôi rất tiếc, nhưng khu vực này
đang bị phong tỏa vì một vụ án mạng. Có ai thấy gì khả nghi không?”
“Vụ án mạng?” Linh thì thầm, cảm giác lo lắng bắt đầu dâng lên trong lòng cô. “Chúng tôi chỉ
mới đến đây, không thấy gì khác thường.”
“Vậy thì tốt,” cảnh sát gật đầu. “Hãy chắc chắn không làm bất kỳ điều gì gây cản trở cho công
việc của chúng tôi. Nếu thấy gì lạ, hãy báo ngay cho chúng tôi.”
“Chúng tôi sẽ làm vậy,” Linh trả lời, cảm giác hồi hộp không thể che giấu. Cô nhìn quanh khu
vực, cảm thấy rằng sự xuất hiện của chiếc hộp và bức thư có thể không phải là sự trùng hợp.
“Cậu nghĩ sao về vụ án mạng này?” Minh hỏi, nhìn Linh với sự quan tâm. “Có vẻ như điều này
khá nghiêm trọng.”
“Tôi không biết,” Linh đáp, nhét bức thư vào túi. “Nhưng có một cảm giác gì đó kỳ lạ. Có thể
bức thư này liên quan đến vụ án.”
“Có lẽ,” Thanh nói, vẫn không hoàn toàn tin tưởng. “Nhưng chúng ta không nên can thiệp vào
việc của cảnh sát. Hãy để họ làm việc của mình.”
“Không phải chúng ta can thiệp,” Linh phản bác, “Chỉ là tôi muốn hiểu rõ hơn về điều gì đang
xảy ra. Có lẽ có điều gì đó chúng ta có thể giúp đỡ.”
Thôi, nếu cậu cảm thấy có điều gì thú vị thì hãy tiếp tục,” Minh nói, nhìn Linh với sự thông
cảm. “Nhưng hãy cẩn thận nhé.”
Linh gật đầu, quyết định quay lại hiện trường vụ án để tìm hiểu thêm. Cô cảm thấy rằng bức thư
có thể là một manh mối quan trọng. Khi nhóm bạn tiếp tục cuộc dạo chơi, Linh bắt đầu đi về
phía đền Ngọc Sơn, nơi mà cô tin rằng có thể chứa đựng những bí mật liên quan đến vụ án.
Khi Linh đến gần ngôi đền, cô cảm nhận được một cảm giác hồi hộp không thể diễn tả bằng lời.
Cảnh vật xung quanh đền hiện lên mờ ảo, và sự yên tĩnh của nơi này tạo ra một không khí kỳ bí.
Linh bước vào khu vực đền, nhìn xung quanh với sự tò mò.
Bên trong đền, những cây nến được thắp sáng yếu ớt, ánh sáng lấp lánh trên các bức tượng và di
vật cổ. Linh đi dọc theo những con đường hẹp giữa các cột đá, cảm thấy như mình đang bước
vào một thế giới khác.
“Chào cô,” một giọng nói mềm mại vang lên từ phía sau. Linh quay lại và thấy một phụ nữ trung
niên, mặc trang phục truyền thống, đứng gần một bức tượng lớn. “Cô có cần giúp đỡ gì không?”
“Chào bà,” Linh đáp, mỉm cười. “Tôi chỉ đang tìm hiểu về những câu chuyện liên quan đến khu
vực này. Có phải bà biết điều gì về các truyền thuyết hay sự kiện gần đây không?”
Người phụ nữ nhìn Linh với sự quan tâm, như thể đang cân nhắc có nên nói chuyện không. “Có
một vài câu chuyện xung quanh hồ, nhưng chúng thường được nhắc đến như những huyền thoại
cổ. Gần đây không có sự kiện gì đặc biệt.”
Linh hơi thất vọng nhưng không để lộ ra ngoài. “Cảm ơn bà. Tôi chỉ đang cố gắng tìm hiểu thêm
về khu vực này. Có thể bà đã nghe thấy điều gì đó lạ lùng gần đây không?”
“Không, nhưng nếu cô cần tìm hiểu thêm, có thể gặp ông Hải, người trông coi khu đền. Ông ấy
biết nhiều về các truyền thuyết và có thể giúp cô.”
“Cảm ơn bà,” Linh nói, cảm thấy có động lực hơn. “Tôi sẽ gặp ông Hải để tìm hiểu thêm.”
Linh rời khỏi khu vực đền và tìm đường đến gặp ông Hải. Khi cô đến gần văn phòng của ông, cô
thấy ông đang làm việc bên một bàn làm việc lớn, xung quanh là những tài liệu và sách cổ.
“Chào ông Hải,” Linh lên tiếng khi bước vào phòng. “Tôi nghe nói ông biết nhiều về các truyền
thuyết và sự kiện liên quan đến khu vực này. Tôi có một số câu hỏi.”
Ông Hải ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng và thông minh. “Chào cô. Tôi rất vui được giúp đỡ. Cô
muốn biết gì?”
Linh lấy bức thư từ túi ra và đưa cho ông Hải. “Tôi tìm thấy bức thư này gần khu đền. Nó có vẻ
như chứa đựng một thông điệp quan trọng. Ông có thể giúp tôi giải mã nó không?”
Ông Hải cầm bức thư, chăm chú xem xét từng dòng chữ. “Hmm, bức thư này khá cũ. Nó có vẻ
như là một thông điệp từ một thời kỳ rất xa xưa.”
Ông Hải chăm chú nhìn bức thư một lúc lâu, rồi lên tiếng. “Có vẻ như bức thư này nói về một
kho báu bị ẩn giấu. Nhưng để hiểu rõ hơn, chúng ta cần biết thêm về bối cảnh và nguồn gốc của
nó.”
“Kho báu?” Linh hỏi, cảm giác hồi hộp lại dâng lên. “Có phải liên quan đến vụ án mạng gần đây
không?”
Ông Hải lắc đầu. “Tôi không thể chắc chắn, nhưng có thể bức thư này đã được viết từ thời xa
xưa và có thể không liên quan đến vụ án mạng hiện tại. Tuy nhiên, nếu cô muốn, tôi có thể giúp
cô tìm hiểu thêm về bối cảnh lịch sử.”
“Cảm ơn ông Hải. Tôi rất muốn tìm hiểu thêm,” Linh đáp, cảm thấy rằng sự giúp đỡ của ông Hải
có thể rất hữu ích trong việc giải mã bí ẩn này.
“Rất tốt,” ông Hải nói. “Chúng ta có thể bắt đầu bằng việc xem xét các tài liệu và truyền thuyết
liên quan đến khu vực này.”
Linh cảm thấy hào hứng khi bắt đầu hành trình khám phá. Cô tin rằng bức thư và vụ án mạng có thể liên
quan đến nhau theo một cách nào đó, và cô sẵn sàng làm mọi thứ để tìm ra sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trinh