CHƯƠNG 1: Thiên thần
-Mày đang làm gì vậy Hidetoshi? Đồ biến thái, mày nghĩ mày đang làm gì vậy hả?
-Haha, thằng Hidetoshi thấp kém dám đè "Thiên thần" ở hành lang kìa haha.
Tại sao? Tại sao mọi người lại cười tôi, tôi chỉ muốn cứu cậu khỏi bị thằng kia chạy đụng trúng thôi mà? Tại sao giờ lại thành ra như này chứ?
"Tớ, tớ chỉ muốn giúp cậu khỏi bị cậu kia chạy đụng trúng thôi". Tôi cố giải thích nhưng có vẻ cậu ta không thèm tin tôi.
-Mày chỉ muốn đụng chạm tao chứ gì đồ thấp kém. Cứu á? Mày mà cứu tao á? CÚT RA.
Nói xong, cậu ta tát tôi, âm thanh cú tát dường như vang vọng khắp ngôi trường, tôi bàng hoàng không thể tin rằng mình lại bị tát giữa chốn đông người thế này. Cú tát đau, rất đau và nó lại càng đau gắp trăm lần khi bị tát chỉ vì cố gắng làm một việc tốt.
-Úi, thằng Hidetoshi bị "Thiên thần" tát kìa bây ơi, tao ghen tị với nó quá hahahahahaha.
"Hahahahahahaha". Đám đông hùa theo cười sau khi nghe thằng Subaru chế giễu tôi.
Tôi chỉ biết đứng thẫn thờ, muốn khóc cũng không thể khóc, tôi đứng như chết lặng với xung những âm thanh cười nhạo, chà đạp danh dự của tôi. Những giây phút ấy như kéo dài vô tận, tôi chỉ muốn tốt hơn, tôi chỉ muốn có một năm cấp ba đẹp đẽ, nhưng có lẽ mọi thứ đã chấm dứt mất rồi.
"Junta ơi dậy ăn sáng đi học nè con". Mẹ tôi đánh thức tôi dậy khi đồng hồ đã điểm 6 giờ.
Vậy hóa ra, nãy giờ tôi gặp ác mộng và đây là lần thứ 3 tôi gặp ác mộng về sự việc dã diễn ra 5 ngày trước. Tôi thức dậy, bước khỏi giường với tâm trạng uể oải, đứa trẻ năng động và luôn luôn muốn đến trường kết bạn trong tôi có lẽ đã biến mất rồi.
"Sao dạo này con uể oải và buồn rầu vậy Junta, có chuyện gì à?". Mẹ tôi hỏi trong khi vẻ mặt của bà đang lo lắng.
-Con học mệt tí thôi, không có gì hết đâu mẹ ạ.
Tôi vẫn giấu mẹ về sự việc hôm đó, tôi không muốn mẹ lo lắng vì tôi biết mẹ tôi đã phải trải qua rất nhiều điều khổ cực. Bố tôi đã bỏ đi làm kể từ 3 năm trước và giờ vẫn chưa về, không có thông tin gì về bố tôi kể từ ngày ấy. Mẹ tôi đã phải đi làm cho một công ty gần nhà để có tiền nuôi tôi ăn học cho đến hôm nay, nên tôi không muốn bà phải lo chuyện của tôi mà ảnh hưởng đến công việc.
-Có gì phải nói mẹ ngay đó biết chưa.
-Dạ, con biết rồi thưa mẹ
-Học thì học, nhưng mà phải biết giữ gìn sức khỏe đó nghe chưa. À mà con đã quen được người bạn nào chưa? Suốt năm cấp 2 mẹ chả thấy con đi chơi với ai cả.
-Con có bạn rồi mẹ ạ, mẹ đừng lo quá
Nghe tôi nói vậy, mẹ tôi cũng đỡ lo hơn. Tôi phải nói dối để làm cho bà có tâm trạng để đi làm chứ thật ra tôi không có bạn, tôi đã có ý định muốn thay đổi bản thân năm cấp 3, tôi muốn kết bạn với mọi người nhưng giờ điều đó chỉ là viễn vong, nó khó hơn việc San Marino có thể thắng Argentina trong một trận bóng đá vậy.
-Ăn xong rồi, con đi học đây.
Tôi khoác cặp, mang giày và bước ra khỏi nhà, ngôi nhà 2 lầu, đẹp đẽ mà ba mẹ tôi đã mua vào ngày cưới.
-Con đi đây thưa mẹ.
-Con quên lấy cơm hộp nè Junta.
Mẹ tôi chạy lại và đưa nó cho tôi, hộp cơm đơn giản in hình nhân vật anime mà tôi thích.
-Con cảm ơn mẹ.
Nghe tôi nói vậy, bà nở nụ cười, nụ cười của bà là động lực giúp tôi dám đi học, bị cả trường tẩy chay và cô lập đáng sợ thật đấy nhưng nếu không có tương lai để phụ giúp mẹ thì đáng sợ hơn gấp trăm lần.
Tôi bước từng bước trên con đường thường ngày, hai bên là cây xanh và nhiều người đang sinh hoạt, cười đùa và nhiều học sinh đang đi học giống tôi, có nhiều học sinh nhận ra tôi và bắt đầu xì xào bàn tán nhưng tôi không quan tâm họ nói gì hết. Thị trấn của tôi đã yên bình từ ngày xửa ngày xưa nhưng có lẽ sự yên bình ấy không dành cho tôi.
Sau một hồi lâu, cuối cùng tôi cũng đã đến trường, tôi cất giày và bắt đầu đi đến lớp. Đi dọc hành lang, vẫn là những tiếng chế nhạo tôi như thường ngày và những ánh mắt đang phán xét một người như tôi, một người chỉ muốn làm điều tốt. Tôi không còn chỉ biết thẫn thờ, buồn rầu như ngày hôm ấy, giờ đây cảm xúc trong tôi đã chai lì, tôi cứ vậy mà đi thẳng đến lớp 10-C lớp mà tôi đang học.
Bước vào lớp, tôi đi thẳng một mạch đến chiếc bàn nằm ở cuối góc cạnh cửa sổ của tôi, chỗ này dường như là nơi ngồi học của các nhân vật nền trong manga vậy và tôi có lẽ là một trong số đó. Trên mặt bàn vẫn là những câu chữ nguyền rủa tôi kiểu như "Mày đi chết đi", "Thằng không có bố", "Biến thái". Tôi móc chiếc khăn từ trong cặp của mình ra và bắt đầu lau những nét chữ đó, những thằng bày ra trò này thì đang tụ lại cười khúc khích, chúng nó làm việc này hằng ngày, có lúc trò đùa còn đi xa hơn.
"Ngày nào cũng được khen, sướng há Hidetoshi". Thằng Kaito nói lớn, nó muốn để cho cả lớp hùa theo để cười tôi.
Tất nhiên là nó đã thành công, cả lớp đều cười đồng thanh mà không cần ai bắt nhịp, tiếng cười lớn đến nổi mà người ngoài cũng kéo vào để xem có chuyện gì.
Tiếng chuông vào học đã reo, tôi vào chỗ ngồi, người ngồi cạnh tôi không ai khác là người đã gây ra mọi chuyện kinh khủng cho cuộc đời cấp 3 của tôi, người mà được mệnh danh là "Thiên thần", cô ta có mái tóc vàng óng ả, nước da trắng và khuôn mặt giống của những nàng công chúa trong phim Disney, nhưng đối với tôi, cô ả là một con ác quỷ, tôi cực kì căm hận Yuki Yukino.
Tiết 1 là toán, tôi học không giỏi toán lắm nhưng vẫn có đủ kiến thức để có thể giải quyết được bài tập. Tiết 2 là văn, có lẽ đây là môn tôi thích nhất vì ước mơ từ bé của tôi là làm một nhà báo, tôi rất muốn phát biểu và xung phong trong tiết này nhưng một người nhưng nếu làm vậy cả lớp sẽ bắt đầu ầm lên chọc tôi trước mặt giáo viên cho nên khi nào được gọi tôi mới trả lời. Tiết 3 Vật Lí cũng trôi qua một cách trống vánh.
Đến giờ nghỉ trưa, tôi lấy cơm hộp của mình ra và đi đến góc khuất chỗ nhà kho của trường để ngồi ăn. Tôi thường ăn ở đây vì nơi đây chỉ có mình tôi biết nên rất yên tĩnh và thoải mái. Trước cửa nhà kho là một khu vườn hoa, có lẽ đó là lí do mà nhiều người thường tỏ tình tại đây, tôi thường vừa ăn vừa nghe ngóng người khác thổ lộ và dĩ nhiên Yuki Yukino là cái tên đáng nguyền rủa mà tôi nghe nhiều nhất.
-Yuki, thật ra tớ thích cậu.
"Con ả đó lại được tỏ tình nữa à". Tôi nghĩ thầm trong đầu.
"Xin lỗi nhưng tớ không có tình cảm gì với cậu, cậu nên tìm người nào tốt hơn đi nhé". Yuki nói với giọng nhẹ nhàng.
-Tớ không thể tìm người nào tốt hơn cậu hết Yuki à.
"Tốt cái chó gì, tôi đã bị con ả Yuki hủy hoại đấy thằng ngu". Tôi chửi thầm trong tâm trí.
"TÔI KHÔNG THÍCH CẬU". Yuki trả lời một cách dứt khoát.
Thế là bên ngoài im bặt, không còn nghe tiếng bạn nam đó nữa nhưng tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đau khổ, thê thảm của cậu ta. Đây là lần thứ 20 tôi chứng kiến các nam sinh bị con ả "Thiên thần" đấy từ chối rồi.
Ăn xong, tôi trở về lớp và vẫn là những âm thanh quen thuộc xung quanh. Tôi bước vào chỗ ngồi để chuẩn bị cho tiết học cuối cùng.
"Còn muốn dê tao không đấy Hidetoshi". Yuki nói với khóe miệng đang cười
Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt của Yuki, tôi nhìn cô ta với ánh mắt căm giận, điều này chỉ làm cho cô ả khoái chí hơn.
"Mày giỏi thì làm gì tao xem nào". Cô ta nói với giọng đầy thách thức.
Nói xong, cô ta quay về chỗ ngồi cũng là lúc vào tiết 4. Đây là tiết địa lí do thầy Nobi, giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi đảm nhiệm. Thầy bắt đầu giảng dạy, tôi khá thích cách thầy dạy và cách thầy ân cần với lớp, có lẽ thầy là người mà tôi quý nhất ở cái nơi học đường tối tăm này.
"Hidetoshi, em có biết 7 kì quan của thế giới là những nơi nào không". Thầy hỏi tôi trong khi tay đang cầm phấn viết sơ đồ lên bảng
-Thưa thầy, đó là Kim Tự Tháp Giza ở Ai Cập, Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc, Đền Petra ở Jordan, Khu di tích Chichen Itza ở Mexico, Machu Picchu ở Peru, Taj Mahal ở Ấn Độ và cuối cùng là Tượng Chúa Kito Cứu Thế ở Brazil.
-TỐT LẮM, ĐÁNG KHEN.
Nghe thầy khen, tôi rất vui vì ít khi tôi được ai tán dương. Trong khi tôi trả lời, không có một tiếng nào dám chế nhạo tôi vì dĩ nhiên, đây là tiết của thầy Nobi, nếu tụi nó dám làm vậy sẽ bị mời phụ huynh và ra ngoài hành lang đứng đến hết tiết.
"Yuki, cho thầy biết Vạn Lý Trường Thành được khởi công vào đời của vị vua nào". Thầy hỏi sau khi đã hoàn thành gần xong sơ đồ.
-Yuki?
-Yuki?
Thầy gọi con ả 2 lần rồi, tôi quay sang thì thấy nhỏ đang ngủ và tất nhiên rồi, tôi sẽ không đánh thức con ác quỷ này dậy, tôi sẽ không làm điều tốt nữa.
-YUKIIIIIIIIIIIIIIIIII.
Thầy hét lớn sau khi đã viết xong chữ "Tần Thủy Hoàng" , cú hét đã vang vọng khắp phòng học nhưng con ả vẫn không tỉnh dậy, thế là thầy liền bước xuống nắm lỗ tai ả mà kéo lên.
-EM RA HÀNH LANG ĐỨNG CHO TÔI.
"Dạ vâng, em xin lỗi thầy". Yuki đáp trong khi mặt đang bực tức.
Nhỏ liết sang nhìn tôi, nào tôi đã làm gì bạn chứ? "Thiên thần" tốt bụng mà nhiều người nói là đây sao, có lẽ chàng trai kia sẽ đi tự tử khi thấy cảnh này mất.
Sau khi tiết học này kết thúc, lớp tôi phải ở lại và học thêm 2 tiết ngoại khóa, thật là một ngày mệt mỏi nhưng thật hả dạ đối với tôi.
Cuối cùng cũng tan học, giờ là 4 giờ chiều nên tôi ghé quán mì ramen gần trường của ông Tanaka để ăn, tôi thường ghé qua đây vì quán của ông khá vắng khách nhưng đồ ăn lại rất ngon, có lẽ là món mì ramen ngon nhất mà tôi từng được ăn. Sở dĩ quán ông vắng là do các hàng quán hiện đại mọc lên như nấm ở thị trấn này, học sinh trường tôi thường kéo nhau tụ tập ở các nơi đó sau giờ học.
"Nay lại ramen đặc biệt hả nhóc". Ông Tanaka hỏi tôi trong khi đang phì phèo điếu thuốc.
-Tất nhiên rồi thưa ông.
Ông Tanaka bỏ điếu thuốc xuống, bắt đầu làm phần mì cho tôi, dáng người ông gầy gò và đã có nhiều tóc bạc nhưng ông vẫn đam mê với nghề dù khách rất ít, tôi có thể thấy điều đấy qua cách ông tỉ mỉ với từng bát ramen.
Bát Ramen ông làm ra có hương vị đặc biệt, nước dùng đậm đà và tươi mát, tôi húp sạch tô mà không chừa lại tí gì.
Trong khi đang ăn, thì một âm thanh gầm lên vang vọng khắp thị trấn, chắc có lẽ nó từ cánh rừng sát bên con đường mà tôi đi qua hằng ngày. Tôi và ông Tanaka có hơi giật mình nhưng rồi cũng nghĩ là do ai đó bày trò nghịch phá vì thị trấn này không có con thú dữ nào hết.
-Con ăn xong rồi, cho con tính tiền.
-1200 yên như cũ nhé nhóc.
Tôi gửi tiền, bước chân ra khỏi quán để chuẩn bị đi mua manga, bộ manga rom-com mà tôi cực kì thích.
"Cố mà kết bạn đi nhé nhóc". Ông Tanaka bảo tôi khi tôi vừa bước ra khỏi cửa.
-Chắc có lẽ là không thể rồi ông ạ.
Tôi thường tâm sự với ông Tanaka khi ngồi ăn, đối với tôi ông ấy như người bạn của tôi, ông thường cho tôi một số lời khuyên để vượt qua đống rắc rối này.
Đến cửa hàng truyện tranh, tôi bước vào và tìm kím tập 4 của bộ truyện "Nhân vật nền và hoa khôi của lớp", sở thích của tôi thường là những bộ truyện như này, đôi lúc tôi thấy tôi hơi quái dị.
Mua xong, tôi tính tiền và trên đường đi về nhà, nhưng khi đi ra khỏi cửa hàng một đoạn ngắn thì bắt gặp nhóm của Yuki đang đứng đợi gì đó. Nhóm của con ả có 4 người bao gồm cô ta, một con nhỏ gyaru tóc vàng đeo khuyên, hình như cô ta tên là Tanaka Sakura thì phải, hai thằng còn lại khá đô con là Watanabe Keisuke và Nakamura Hiroki.
Tôi đi ngang qua chúng nó mà không nhìn mặt, nhưng bỗng tôi bị thằng Nakamura tóm lại.
"Tao đợi mày nãy giờ đó". Con ả Yuki nói trong khi vẻ mặt đang rất cay cú.
-Tôi đã làm gì cậu hả Yuki?
-Mày còn nói kiểu thân thiện vậy à? Mày đã nhìn tao với ánh mắt kiểu gì đấy? Lại còn không biết kêu tao dậy để cho tao quê trước lớp, mày định trả thù tao à?
Nói xong, con ả đẩy tôi làm rớt cuốn manga mà tôi vừa mua xuống đất. Con nhỏ gyaru Tanaka thấy vậy thì nhặt lên.
-Gì đây, truyện "nhân vật nền và hoa khôi của lớp" hả, đừng nói với tao là mày định cua Yuki nha thằng đầu ngố thấp kém.
"Không, không phải, đây là truyện yêu thích của tôi, trả đây cho tôi". Tôi vội vã đáp.
"Mày định cua tao hả, được rồi tao sẽ cho mày làm người hầu của tao". Yuki vừa nói vừa cười khoái chí.
Thế là cả đám chúng nó cười rầm lên và cuối cùng là tụi nó thay phiên nhau đấm tôi một cái, những cú đấm thúc thẳng vào người tôi làm tôi đau điếng.
"Và giờ tao sẽ xé đi cuốn truyện này của mày". Yuki nói trong khi tay đang xé nó một cách từ từ.
Tôi chỉ biết đứng nhìn một cách bất lực, tôi có thể đánh trả nếu như 1vs1 nhưng bây giờ nếu như tôi đánh thì có thể đây sẽ là mồ chôn của tôi. Sau khi đã "trả thù" đủ, Yuki và đồng bọn của nó vừa đi về vừa cười khoái chí khi đã hành hạ tôi, tôi bước trên đường về với cơn đau thấu trời cả thể xác lẫn tinh thần.
Đi một hồi lâu, đến cánh rừng thì trời cũng đã dần tối, đoạn đường này khá dài 2 bên đều là cây cối và nó làm tôi cảm thấy hơi rợn. Tôi cứ bước đi.... bước đi.... thì bỗng nhiên từ đằng xa, một âm thanh gầm lên như muốn xuyên thủng tai tôi và phía xa xa đứng giữa đường là một sinh vật kì dị nhìn giống người, nó cao chừng 3 mét, nước da nó trắng toát, nó không có mắt nhưng lỗ tai nó thì rất to. Tôi hoảng sợ cố dụi mắt nhưng nó là sự thật, nó đang đứng trước mắt tôi, tôi núp vào một thân cây to để quan sát nó, tôi mong rằng tôi đang mơ hoặc rằng nó là một người đang hóa trang nhưng mà Halloween còn rất lâu nữa mới đến. Trong lúc đang quan sát thì tôi đạp trúng đám lá cây khô làm nó phát ra âm thanh xào xạc, nó dường như đã phát hiện ra tôi, nó quay đầu đi từng bước đến nơi tôi đang trốn, tôi chỉ biết cầu thần linh giúp qua kiếp nạn này.
"Chắc mình sẽ chết tại đây nhỉ, dù gì đi học cũng không khác chết là bao nhưng mà mẹ mình sẽ ra sao khi mình đi đây, mình không muốn chết...". Tôi nghĩ thầm trong đầu.
-NÓ ĐÂY RỒI, BẮT NÓ!!!!
Ai đó hét lên, tôi ngó đầu ra xem thì thấy rằng đó là một nhóm người dường như là lính hay nhà khoa học chăn? Họ cầm súng, đeo mặt nạ giống như mặt nạ phòng độc, sau đó một người trong số họ cất súng đi và bắt đầu lấy ra một thứ vũ khí dài có đầu nhọn, người đó bắt đầu chích điện làm cho con quái vật kì dị đấy bất tỉnh, chỉ huy của bọn họ có lẽ là người mặc bộ vest đứng đằng sau ra lệnh, ông ta đô con, to lớn, mặt mũi ông ta bặm trợn và có hơi đáng sợ.... Khoan đã, hình như trong ông ta rất rất quen, tôi có cảm giác rất quen thuộc khi nhìn thấy ông ta. Không thể nào, ÔNG TA KHÔNG THỂ NÀO LÀ BA CỦA TÔI ĐƯỢC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top